01


Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, đậm đặc và kinh hoàng cứ thế bao phủ lấy Kakashi, cuốn lấy từng mảnh hồn tan nát của cậu, kéo cậu vào trong bóng tối lạnh lẽo của hang đá. Nơi đó không còn gì tồn tại ngoại trừ cảm giác băng giá và tàn nhẫn của cái chết. Từng giọt máu nặng nề chảy xuống, thấm đẫm cơ thể cậu, lạnh đến tận xương tủy như thể chúng muốn hút hết sự sống còn lại khỏi con người cậu

Máu của Uchiha Obito

Nỗi kinh hoàng ấy không chỉ là một nỗi sợ vô hình mà là một sự hiện diện đáng nguyền rủa , luôn sẵn sàng thường trực kéo Kakashi vào vũng lầy đen tối của sự dằn vặt và đau khổ. Những cơn ác mộng không còn là những giấc mơ hằng đêm mà là một thực tại đầy đe dọa như thể chỉ cần cậu nhắm mắt lại, Obito sẽ lại xuất hiện đem theo ánh mắt đỏ rực và nụ cười man rợn chế giễu khoét sâu, kéo cậu xuống sâu hơn vào vực thẳm của sự tội lỗi

Những vũng máu lớn cuồn cuộn, sôi sục như muốn nuốt chửng cậu, từng chút một kéo Kakashi vào trong. Những cánh tay vô hình, lạnh buốt, trườn lên da thịt cậu, kéo cậu chìm sâu vào biển máu của Obito. Máu dính chặt lấy cậu, không muốn buông tha, chúng đang tìm cách đòi lại món nợ mà Kakashi không bao giờ có thể trả được. Cảm giác tội lỗi bám rễ trong tâm hồn ngày càng sâu đậm hơn, không để lại cho cậu một chút bình yên nào

Kakashi cảm nhận được sự hiện diện nặng nề của Obito. Không còn là Obito của những ngày tháng cũ mà là một Obito đầy căm hận, đầy đau khổ và tuyệt vọng. Obito ấy như một bóng ma không bao giờ tan biến, luôn thường trực đè nặng lên trái tim và tâm trí Kakashi, đẩy cậu vào hố sâu không đáy của sự tội lỗi và ân hận

Kakashi cố gắng tồn tại, dường như mọi nỗ lực của cậu đều vô ích. Máu vẫn chảy, ngày càng nhiều hơn, ngày càng đỏ thẫm hơn. Tràn ra khắp nơi, nhấn chìm Kakashi trong một biển máu, nơi không còn chỗ cho sự cứu rỗi, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng không bao giờ kết thúc

"Kakashi, chết đi" Obito thì thầm, giọng anh trầm nhưng vang lên một nỗi buồn sâu thẳm, mỗi âm thanh phát ra đều chứa đựng cả ngàn nỗi đau và sự tuyệt vọng. Anh kéo Kakashi vào lòng, khoác vội lấy thân hình chất đầy sự mệt mỏi của cậu.

Obito nâng bàn tay lên, khẽ vuốt mái tóc bạc đã sớm xõa xuống, mềm mại dưới ánh sáng lờ mờ của đêm khuya. Sự mềm mại ấy như một lời nhắc nhở về thời gian đã trôi qua, về tất cả những điều đã thay đổi và những vết thương chưa bao giờ lành

Anh cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nặng nề của Kakashi, con người dưới bàn tay đang gắng gượng để đứng vững giữa cơn bão cảm xúc sắp nổ tung. Không còn băng đeo trán, sợi trắng đó trở nên nhẹ nhàng như tất cả sự đau khổ đã bào mòn dần đi sự kiên cường ấy. Mắt Kakashi nhắm nghiền lại, nhưng mi vẫn khẽ run lên, đang chìm đắm trong những ký ức đau đớn

Obito cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng của Kakashi dưới tay mình. Mỗi giây phút trôi qua, anh càng nhận ra sự dằn vặt đang ăn mòn cả hai. Giết chết chính mình là cách duy nhất để giải thoát cho cả hai khỏi vòng luẩn quẩn của đau khổ và hận thù

"Chết đi Kakashi, Rin và ta sẽ luôn ở đây chờ em" Obito tiếp tục, vỡ ra dần thành làn sóng cuộn trào những cảm xúc bị dồn nén.

"Naruto sẽ sớm thay vị trí của em thôi, Konoha sẽ lại yên bình, và rồi em sẽ được giải thoát, đó không phải là thứ em muốn sao Kakashi?"

Sự yếu ớt và mệt mỏi rõ ràng mà cậu không còn cố gắng che giấu, khiến Obito cảm nhận nỗi đau hơn bao giờ hết, tất cả giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ và những giấc mơ tan nát

"Ta không muốn em phải đau khổ thêm nữa, Kakashi"

Obito tiếp tục , giọng anh chậm đến nỗi Kakashi có thể cảm nhận được sự run rẩy bên trong giọng nói ấy

"Nhưng ta cũng không thể buông bỏ em. Đôi ta đều bị buộc bởi những sợi dây của quá khứ chúng cắm sâu vào trong gốc rễ không dễ dàng cắt đứt một chút nào, chết đi Kakashi, cách duy nhất để cắt đứt rào cản giữa chúng ta. Kết thúc tất cả đi"

Kakashi có thể cảm nhận rõ được giọng nói của Obito, anh đang hạ mình để cầu xin cậu, xin được giải thoát

Obito biết sâu thẳm bên trong tình bạn này đã bị méo mó không thể vượt qua. Anh nhìn vào mắt Kakashi, hy vọng tìm thấy sự tha thứ nhưng những gì anh cảm nhận chỉ là sự mệt mỏi

Kakashi không nói gì, chỉ im lặng rúc đầu sâu hơn vào lòng Obito. Cậu như tìm thấy một góc nhỏ an toàn trong vòng tay ấm áp ấy, nơi cậu có thể tạm thời thoát khỏi mọi nỗi đau và hỗn loạn. Mùi của đất ẩm và khói như một loại thuốc gây mê làm cậu trở nên mê man, chìm đắm trong một trạng thái mơ hồ, hiện thực và quá khứ dường như hòa làm một. Mùi hương ấy gợi nhớ về những ngày tháng đã qua, về những kỷ niệm xưa cũ và cả những giấc mơ dang dở

Những suy nghĩ rối bời lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí, cậu nghe thấy tiếng của Obito lặp đi lặp lại trong đầu

"Chết đi, Kakashi..."

Câu nói ấy cứ vang vọng, đan xen giữa sự mệt mỏi và cảm giác đau đớn. Để kết thúc mọi thứ, để giải thoát cho cả hai khỏi những bóng ma của quá khứ đang ám ảnh không ngừng

Ánh trăng ngoài kia vẫn chiếu sáng, dịu dàng nhưng cũng tàn nhẫn một nhân chứng rõ ràng cho sự im lặng của nỗi đau mà hai linh hồn phải chịu đựng. Kakashi ngước lên, đôi mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt Obito, tất cả mọi  thứ dường như trở nên quá sức chịu đựng — nỗi đau, sự căm hận và cả những khao khát mà cậu không thể diễn tả thành lời

Ước muốn bị kìm nén từ lâu mà giờ đây không thể ngăn lại được nữa, chúng cứ ồ ạt trào ra như con đê sau mưa. Cậu chỉ muốn kéo Obito lại gần hơn, muốn hôn anh thật sâu, để chìm đắm trong tình yêu mà cậu đã từ lâu chôn vùi. Cậu muốn cảm nhận sự hiện diện của Obito, muốn biết rằng anh vẫn còn đó, vẫn còn sống và bên cạnh cậu, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Cậu không biết làm sao để diễn tả hết cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình, chỉ biết rằng cậu muốn cảm nhận trọn vẹn giây phút này, muốn nhớ mãi mãi hơi ấm của Obito, muốn giữ lấy anh mãi mãi

Thật thảm hại, cậu lại ăn xin một tình yêu của một người đã chết sao Kakashi?

Kakashi sợ rằng nếu cậu chạm nhẹ vào đôi môi ấy, hình ảnh Obito sẽ lại vỡ tan thành từng mảnh, hòa vào những giấc mộng đau đớn mà cậu không thể xóa nhòa. Cậu lo sợ rằng một nụ hôn sẽ chỉ làm cho Obito trở thành những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn giống như những mảnh vỡ của một chiếc gương bị đập nát mà cả đời cậu không thể hàn gắn chúng thành một Uchiha Obito trọn vẹn

Những mảnh thương hại có thể sẽ nằm ngay trước mắt, cho phép cậu nhặt lên nhẹ nhàng, nhưng những mảnh hận thù thì sao? Chúng sẽ đau đớn cứa sâu vào bàn tay để chúng rách nát không thể làm được gì ngoài việc run rẩy cầu xin. Cảm giác cay đắng không cho phép cậu chạm vào tình yêu ấy một lần nữa

Mỗi mảnh vỡ của Obito sẽ là một nhát dao chém vào trái tim cậu, đứng giữa hai thế giới:

Thế giới của yêu thương không đời nào với tới

Thế giới của đau đớn mà cậu không thể thoát ra

Tất cả gói gọn bằng một chữ "sợ"

Cả đời Hatake Kakashi này không sợ gì cả lại đi sợ một Uchiha Obito sao?

Như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc, Kakashi không còn kiềm chế được nữa. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Obito, cảm nhận nhịp đập đều đặn của anh dưới lớp áo. Để hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Kakashi muốn cảm nhận tất cả — nỗi đau, tình yêu và cả những gì còn sót lại của một quá khứ mà họ không thể trốn chạy

"Senpai, mọi chuyện đi quá xa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip