Chương 12 : Lòng Nghi Ngờ
Chương 12 : Lòng Nghi Ngờ
***
"Uế Thổ Chuyển Sinh vẫn luôn là một loại nhẫn thuật cực kỳ bí ẩn." Minato nói. "Thời Hokage Đệ Nhị nó đã bị liệt vào hàng cấm kỵ, ngay cả hiện giờ người từng nghe nói qua nó vốn đã ít nay lại càng ít hơn. Mà trong những người này, chỉ sợ cũng không có ai hiểu biết Uế Thổ Chuyển Sinh rõ hơn Orochimaru."
Anh đi đến bên cạnh bàn, đặt tay lên một quyển trục — đó là báo cáo ngắn mấy ngày trước Obito dùng ưng đưa tin mang về.
"Ta hiểu ngươi đang băn khoăn điều gì." Jiraiya nói. "Ba năm về trước, sau khi Akatsuki xuất hiện, Orochimaru từng phái người tiếp xúc với bọn chúng vài lần, tuy rằng về sau không biết vì sao cậu ta không gia nhập tổ chức, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng bọn họ lén lút liên hệ với nhau. Tuy là chính Obito tự mình đưa tới cửa, yêu cầu Uế Thổ Chuyển Sinh Kakashi, nhưng Orochimaru vốn dĩ lòng đã mang ý xấu với Konoha, lần này vừa lúc tương kế tựu kế, cài một tên gián điệp mai phục vào nội bộ chúng ta, loại khả năng này cũng không phải không tồn tại. Nếu Kakashi này cũng không có trung thành vô hại như những gì y biểu hiện ra bên ngoài, như vậy chúng ta dễ dàng trao lòng tin cho y sẽ khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, tùy thời đều có khả năng nghênh đón nhát dao từ sau lưng."
"Thân là Hokage, ngươi cần phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên, trước khi xác nhận toàn bộ hiềm nghi đều đã bị loại bỏ, tuyệt đối không thể lơi lỏng cảnh giác."
Minato nhìn về phía giáo viên của mình, băng giá trong mắt có chút tan đi. "Ngài có thể hiểu được, thật là tốt quá."
"Chúng ta đều hiểu được." Jiraiya cường điệu hai chữ đầu tiên. Ông lui về phía sau một bước, hai tay khoanh trước ngực dựa vào cửa sổ. "Cho nên, cụ thể là ngươi đang hoài nghi cái gì? Là chuyển sinh giả này không phải là Kakashi chân chính, hay là y có khả năng vẫn đang bị Orochimaru khống chế, hoặc là... bản thân Kakashi đến từ dị thế không đáng tín nhiệm?"
Minato đang đi đến chỗ ngồi của mình, nghe được một câu cuối cùng bước chân hơi dừng lại, đánh ánh mắt sang nhìn Jiraiya một cái. "Điểm thứ nhất ta cũng không lo lắng lắm." Anh ngồi xuống ghế văn phòng. "Trong báo cáo Obito đã nói Kakashi này sẽ trợ giúp thằng bé huấn luyện Mangekyou Sharingan. Huyết kế giới hạn sẽ không gạt người, là thật hay giả liếc mắt một cái liền biết. Cho dù là Orochimaru, cũng không có khả năng biết trước được đồng thuật mới của Obito, đồng thời bắt chước ra hiệu ứng đủ để biến giả thành thật."
"Quả thật." Jiraiya gật đầu. "Càng đừng nói là muốn hoàn toàn làm giả ra một người mà chúng ta đều cực kỳ quen thuộc, như vậy thì chỗ sơ hở sẽ có rất nhiều, tên kia sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn thế này đâu. Nhưng nếu là vậy... Mọi chuyện lại càng thêm phiền toái."
"Orochimaru nói gã đã giải trừ khế ước thao túng, nhưng Obito đã từng rời viện nghiên cứu ngầm một đoạn thời gian, gã hoàn toàn có thể động tay động chân với chuyển sinh giả trong lúc đó. Rốt cuộc Kakashi này đã có được một con mắt Mangekyou Sharingan, thay vì trông cậy vào lời hứa hẹn bằng miệng của Obito, thì sức mạnh trước mắt nắm được trong tay vẫn bảo đảm hơn. Mà nếu là loại khả năng thứ ba..."
Minato không nói hết, biểu tình trở nên ảm đạm. Rất rõ ràng, đem lòng hoài nghi, thậm chí còn ác ý phỏng đoán học sinh của mình ở một thế giới khác, chính anh cũng không dễ chịu chút nào.
"Những cái khác tạm thời không nói, nhưng phản ứng của y khi nhìn thấy Sakumo, tuyệt đối không có khả năng là ngụy trang." Jiraiya nói. "Obito hình như đã lảng tránh y những chuyện liên quan đến Sakumo, cho nên dù y có chuẩn bị với việc gặp mặt với ngươi cùng Rin, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy phụ thân mình lần nữa. Nếu những điều mà y kể đều là sự thật... Như vậy y nhất định từng có một đoạn quá khứ vô cùng đau khổ."
Minato trầm mặc. Jiraiya thở dài, gãi gãi đầu. "Đương nhiên, điều đó cũng chẳng thể giải thích bất cứ chuyện gì. Ninja vốn dĩ chính là bậc thầy lừa gạt, huống chi là ninja cấp bậc như y. Trong ba mươi năm... có quá nhiều chuyện có thể xảy ra."
Chính như, bất kể là ông hay là Đệ Tam, năm đó đều chưa từng đoán trước được rằng Orochimaru sẽ trốn chạy.
Thanh âm của Minato kéo Jiraiya từ trong hồi tưởng trở về hiện thực. "Mấy thứ này hiện tại cũng đều chỉ là chút suy đoán không có căn cứ mà thôi, nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ tự loạn trận tuyến. Chỉ cần tiếp tục quan sát y, ta nghĩ chân tướng đến cuối cùng cũng sẽ tự cháy nhà ra mặt chuột (1) thôi. Cũng phiền toái thầy đi liên hệ với gián điệp của chúng ta ở Làng Âm Thanh, sắp tới chặt chẽ chú ý hướng đi của Orochimaru, xem gã có chủ động liên hệ với Akatsuki hay không." Nói đến đây, Hokage Đệ Tứ ngừng lại một chút, biểu tình nghiêm túc lên. "Nhưng mà, trước mắt còn có một chuyện càng quan trọng hơn đang chờ chúng ta đi làm."
"Nghĩ cách cứu viện Kakashi, đúng không?" Jiraiya ngầm hiểu. "Vừa lúc ta rốt cuộc tìm được vị trí đại bản doanh của bọn chúng, tình báo này tới thật vừa kịp lúc."
"Tất cả là nhờ có thầy." Minato gật đầu. "Tuy rằng tin tức Kakashi còn sống xuất phát từ miệng Orochimaru, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, chúng ta cũng phải thử, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. Dù sao cũng phải điều tra tình huống nội bộ của Akatsuki, vừa lúc còn có thể sáp nhập hai nhiệm vụ vào với nhau."
"Chuyện buổi tối ngươi định bàn với Sakumo cũng là chuyện này nhỉ?" Jiraiya hỏi. "Nói như vậy, đối với việc chọn ra thành viên của tiểu đội, ngươi hẳn cũng đã nắm chắc trong lòng rồi?"
"Phải. Ta muốn cho ngài cùng ngài Sakumo mang theo Obito cùng Rin đi. Ta sẽ an bài mấy tiểu đội chi viện đợi lệnh ở phụ cận Làng Mưa, nhưng có nhiều chuyện chỉ sợ cần mọi người phải tự mình hoàn thành."
Jiraiya không chút ngoài ý muốn: "Giống y đúc những gì ta nghĩ đến. Dưới tiền đề ngươi cùng Kushina không thể rời khỏi Konoha, bất luận là suy xét từ chiến lược hay về tình về lý, đây quả thật vẫn là đội ngũ thích hợp nhất."
"Với lại, để phòng vạn nhất, cũng xin ngài trước làm tốt ước định với Fukasaku đại nhân, một khi chuyện trở nên quá nguy cấp, thì dùng thuật Nghịch Thông Linh triệu hoán mọi người đến Diệu Mộc Sơn." Minato nói tiếp. "Chỗ đó dù sao cũng là căn cứ của Akatsuki, ngoại trừ Tobi còn có mấy tên phản nhẫn cấp S, mỗi kẻ đều là cường địch không thể khinh thường. Còn bên chúng ta... Không thể chịu thêm bất cứ thương vong nào nữa."
"Ta hiểu rõ. Có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?"
"Ít nhất ba ngày, nhiều nhất một tuần. Trước tiên, ta muốn nhìn thử xem những gì Kakashi kia trải qua lúc còn trong Ám Bộ, còn có tình báo liên quan đến Akatsuki mà y biết nữa, Obito cũng cần bước đầu nắm giữ đồng thuật mới của mình."
"Vậy ta hiện tại liền đi Diệu Mộc Sơn, đi sớm về sớm."
"Vất vả rồi, thầy Jiraiya."
Jiraiya xua xua tay, nhảy lên cửa sổ. Ông đang muốn rời đi, rồi lại quay đầu lại, nhìn về phía Minato. "Nếu... tất cả những gì Kakashi kia nói đều là sự thật, y cũng không có bị Orochimaru khống chế, ngươi định làm như thế nào?"
Nghe vậy, biểu tình của Minato trở nên nhu hòa. Từ khi hai thầy trò bắt đầu cuộc đối thoại này đến tận bây giờ, anh rốt cuộc mới lộ ra tươi cười lần nữa.
"Đến lúc đó," Anh trả lời, ngữ khí ôn nhu lại kiên quyết. "Ta sẽ không cho phép thằng bé dùng loại thái độ xa lạ này đối đãi với chúng ta nữa."
———
Obito đêm nay không sao yên giấc.
Buổi nói chuyện hồi chiều cùng Minato vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Nghe được quyết định của thầy ít ngày nữa sẽ cho bọn họ khởi hành đi đến căn cứ Akatsuki để tìm cách cứu viện Kakashi, hắn hận không thể mọc thêm cánh bay luôn đến Làng Mưa. Tuy rằng Minato đã nhấn mạnh nên hành động trong khả năng, bảo toàn tính mạng vẫn là việc quan trọng nhất, tận lực tránh xung đột chính diện với các thành viên Akatsuki, đặc biệt là Tobi, nhưng trong lòng Obito hiểu rõ, chính hắn nếu không thấy được Kakashi thì tuyệt đối sẽ không cam tâm trở về.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lúc trước trơ mắt nhìn thân hình đầy máu của Kakashi nằm trong lòng mình, rồi lại bị kẻ khác cướp đi, tuyệt vọng ý thức được bản thân nhỏ yếu vô lực đến mức nào, bất kham một kích như thế, loại cảm giác này hắn tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai.
Ngoài ra, chính là chuyện liên quan đến Shikakyo —— ngày hôm qua khi hắn cùng Rin khó xử không biết nên xưng hô với vị khách dị giới này như thế nào, thì đối phương chủ động nói ra một cái tên giả thường xuyên dùng trong lúc chấp hành nhiệm vụ.
Khi Minato nói Shikakyo có đáng để tín nhiệm hay không còn chưa biết được, Obito theo bản năng muốn phản bác. Thật sự, những lo lắng của Minato đều hợp tình hợp lý, không có bất cứ sai lầm gì, hắn cũng minh bạch thầy thân là Hokage cần phải suy xét đến mọi loại tình huống, nhưng không biết vì cái gì, trong nháy mắt hắn vẫn là sinh ra xúc động nào đó, trong tình huống bản thân cũng chẳng biết được nhiều hơn bao nhiêu so với người khác, lỗ mãng muốn biện hộ thay vị chuyển sinh giả kia.
Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy Kakashi chính là Kakashi, bất kể đến từ thế giới nào đi chăng nữa, đều không thể nào là địch với Konoha với bọn họ được; có lẽ là xuất phát từ sự quấy nhiễu của lòng cảm thông, cảm thấy nếu tất cả mọi người đều ôm hoài nghi với Shikakyo, vậy thì Shikakyo cũng quá đáng thương; lại có lẽ... là bởi vì biểu tình của Shikakyo khi nhìn phía hắn lúc mới gặp đã khắc vào trong hắn ấn tượng quá sâu, đến nay vẫn rõ ràng hệt như lúc trước.
Obito không cách nào tưởng tượng được một người dùng ánh mắt như vậy nhìn mình trở thành địch nhân.
Chuyện của hai Kakashi làm Obito trằn trọc cả đêm, ngày hôm sau không ngoài ý muốn tỉnh dậy muộn hơn một giờ. Cũng may hôm nay không có lộ trình gì dự định, hắn ngáp một cái, mang một đầu tóc rối y như ổ gà đi đến phòng bếp, chuẩn bị pha một ly trà cho chính mình để nâng cao tinh thần.
Hắn đột nhiên dừng lại trước khi bước vào phòng bếp.
Một hình bóng quen thuộc đang đưa lưng về phía hắn đứng nấu cháo bên bếp lò. Kimono màu lam đen kích cỡ vừa người phác họa ra hình thể cao ráo thon gầy, ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ cạnh đó, mạ lên đầu tóc bạc kia một tầng kim quang.
Cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất không còn thấy tăm hơi. Obito nhìn chằm chằm bóng dáng kia, không tự chủ hé miệng, một tiếng kêu gọi buột miệng thốt ra: "Ka—"
Không đúng. Khi hắn phát ra âm tiết thứ nhất liền phản ứng lại, đột nhiên im lặng.
Đây là Shikakyo... Không phải Kakashi của hắn.
Hắn đã sớm dành ra một phòng trong nhà cho Kakashi, phương hướng cùng bày biện đều giống y xì phòng ngủ của chính Kakashi, hiện tại Shikakyo đang ở tại căn phòng kia. Obito từng vô số lần tưởng tượng sau khi Kakashi dọn vào, sinh hoạt hằng ngày của bọn họ sẽ trở thành cái dạng gì, đủ loại hình ảnh sớm đã chồng chất như núi trong đầu, khó có thể đếm hết; điều duy nhất có thể khẳng định chính là, trong đó đương nhiên có bao gồm một màn hiện tại như trước mắt này.
Chỉ tiếc ảo giác dù có chân thực tới đâu chung quy vẫn chỉ là ảo giác.
Nghe được âm thanh, Shikakyo nhanh chóng xoay người lại. Y nhìn qua tựa hồ còn xấu hổ hơn so với Obito, có hơi vội vàng đặt cái muỗng sang một bên, sờ sờ cái mũi, lộ ra một nụ cười mất tự nhiên. "Chào... Chào buổi sáng. Cậu dậy hình như có hơi muộn, bởi vì ngày hôm qua cậu đã nói đồ vật trong nhà tôi có thể tùy tiện dùng, cho nên... Xin lỗi."
Obito lúc trước bởi vì nhận sai người, trong lòng còn có chút quẫn bách nho nhỏ; lúc này thấy phản ứng như vậy của y, cảm giác ấy bỗng dưng tan thành mây khói.
—Thế, thầy Minato... Em nên lấy thái độ như thế nào đối đãi với Shikakyo đây?
—Em cảm thấy nên dùng thái độ gì đối đãi với y, thì dùng thái độ ấy là được, Obito. Thầy tin tưởng em có phán đoán của chính mình.
Cuộc đối thoại cùng Minato ngày hôm qua vang lên bên tai Obito. Hắn vốn còn lo lắng mình có thể bởi vì trong lòng có chuyện mà xử sự quá mức khẩn trương... Nhưng hiện tại xem ra, người này so với hắn rõ ràng còn khẩn trương hơn.
"Chuyện này có cái gì mà xin lỗi chứ, ngu ngốc." Hắn gãi đầu, lộ ra mỉm cười sang sảng với Shikakyo, hy vọng như vậy có thể làm đối phương thả lỏng lại. "Chi bằng nói, vừa mở mắt liền có cơm sáng ăn tôi còn kiếm lời đây!"
"A ha ha... Phải không."
Khúc nhạc đệm nhỏ cứ như vậy hạ màn. Obito lộn lại lên lầu rửa mặt, khi hắn xuống dưới, Shikakyo đã bày cơm sáng ở trên bàn. Hắn thoải mái nói câu cảm ơn, ngồi xuống liền vùi đầu ăn; Shikakyo bồi hồi bên bồn rửa chén một lát, cũng kéo ra một chiếc ghế dựa, ngồi xuống đối diện hắn.
"Cậu giống như có chút nhàm chán." Lần thứ ba cảm giác được ánh mắt Shikakyo dừng trên đỉnh đầu mình, lại nhanh chóng dời đi, Obito ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật nói. "Muốn tôi giúp cậu tới chỗ ngài Sakumo mượn một quyển Thân Thiết Thiên Đường về hay không? Tuy rằng tôi không cảm thấy cuốn sách đó có chỗ nào hay, nhưng Kakashi lại thích nó vô cùng. Có lẽ sở thích của hai người hẳn cũng có chỗ giống nhau chăng?"
Hắn vốn tưởng Shikakyo sẽ làm vẻ mặt xấu hổ khước từ, lại không nghĩ rằng thượng nhẫn tóc bạc tuy rằng biểu tình xác thật xấu hổ, lại trả lời như thế: "A... Vậy quả thật là giúp đại ân rồi."
Obito sợ ngây người. Tối hôm qua Sakumo phái nhẫn khuyển của mình tới tặng hai bao thường phục mặc ở nhà của Kakashi tới, Shikakyo trái một câu quần áo thân uế thổ vốn dĩ chính là giả, phải một câu bản thân dù sao cũng là người chết, mặc quần áo người khác chỉ sợ không quá lễ phép, lấy đủ loại lý do từ chối, cuối cùng vẫn là Obito nhìn không nổi nữa nói hai câu, lúc này y mới miễn cưỡng nhận lấy; không nghĩ tới vừa nói ra Thân Thiết Thiên Đường, y lại đột nhiên biết nghe lời như vậy. Cho nên cuốn sách cấm kia rốt cuộc làm sao lại có mị lực lớn đến như vậy chứ?
"Vậy tôi cơm nước xong thì đi lấy hộ cậu." Mãi đến khi Shikakyo không tự nhiên hắng giọng, Obito mới hồi phục tinh thần. "Tôi nhớ rõ cậu ấy có một bản đặc biệt đấy."
"Ha ha... Cũng không cần gấp như vậy." Shikakyo cười khẽ. Rồi lại rất nhanh thu liễm tươi cười. "So với cái này, Obito... Có một việc tôi muốn nói cho cậu. Là chuyện liên quan đến đợt huấn luyện lúc trước mà tôi nói."
Obito nghe vậy sửng sốt. Tối hôm qua Shikakyo kể cho hắn một ít kinh nghiệm sử dụng mắt trái khi chiến đấu của mình, lại bảo hắn biểu diễn các hạng năng lực của hai mắt, hai người còn đi vào không gian Kamui xem xét một phen. Sau khi ra khỏi không gian bộ dáng của Shikakyo vẫn luôn là một loại tâm sự nặng nề, nhưng bất kể Obito hỏi cái gì y lại chỉ lắc đầu, không chịu nói ra dù chỉ một chút.
"Làm sao vậy?" Đối kháng với Tobi liền trông cậy vào đôi mắt này, nên ngàn vạn không thể xảy ra sai lầm. Obito vội vàng hỏi. "Có chỗ nào không thích hợp à?"
Shikakyo mím môi. Y nhìn Obito, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, ánh mắt trầm trọng lại bi thương; y tựa hồ đang xem Obito, lại như là đang xuyên thấu qua hắn xem người khác.
"Trải qua đợt huấn luyện ngày hôm qua, tôi đã chứng thực được suy đoán lúc trước của chính mình." Y rốt cuộc mở miệng, chậm rãi nói. "Mắt phải của Tobi... chính là mắt của Obito."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Vì để phân chia rõ ràng, sau này phần lớn trường hợp sẽ lấy tên Shikakyo để chỉ uế thổ Kaka lớn.
(1) 水落石出 - thủy lạc thạch xuất: vốn là chỉ khi mực nước hạ xuống, cục đá nơi đáy nước sẽ lộ ra, ý chỉ chân tướng sự việc hoàn toàn hiển lộ. Đồng nghĩa với câu cháy nhà ra mặt chuột; nước rạt lòi mặt cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip