Chương 18 : Người May Mắn Cùng Kẻ Bất Hạnh
Chương 18 : Người May Mắn Cùng Kẻ Bất Hạnh
***
"Nanh Trắng của Konoha."
Ninja truyền kỳ nổi danh cùng với Tam Nhẫn. Nam nhân đáng sợ không phải danh môn vọng tộc gì, cũng chẳng kế tục vinh quang lừng lẫy nào, chỉ dựa vào một thanh đoản đao chakra rong ruổi trên chiến trường, khiến địch nhân nghe tên thôi cũng sợ vỡ mật.
Thân là chiến lực đứng hàng đầu của làng, nhiệm vụ Sakumo từng tham gia nhiều không đếm xuể, những chiến tích mà một ít người bình thường đã đủ để lấy ra khoe khoang cả đời, đối với ông mà nói cũng chỉ là chuyện cơm bữa. Nhưng cho dù là ông, trong kiếp sống 40 năm làm ninja, cũng từng mấy lần rơi vào khốn cảnh kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh, để rồi nhiều năm sau nhớ lại, cũng vẫn còn ký ức chưa phai.
Trong đó, nhiệm vụ ám sát đại danh Lâm Quốc là đặc biệt nhất. Bên người đại danh thông thường đều sẽ có thượng nhẫn bổn quốc hoặc nước đồng minh đi theo bảo hộ, muốn thành công đắc thủ cũng như rút lui tuyệt không dễ dàng; nhưng sự gian nan mạo hiểm của bản thân nhiệm vụ cũng chỉ là phụ, điều chân chính làm Sakumo nhiều năm như vậy đều khó mà quên được, chính là cuộc đối thoại giữa ông cùng Đệ Tam sau khi trở về Konoha.
"Thật sự là quá tốt." Nghe xong ông kể lại quá trình làm nhiệm vụ, Đệ Tam trầm mặc hút tẩu thuốc thật lâu. Lúc sau, ngài rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sakumo, biểu tình cực kỳ phức tạp. "May mắn các ngươi cuối cùng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ."
Nghe ra cảm giác may mắn nồng đậm trong giọng nói của ngài, trong lòng Sakumo trầm xuống, ý niệm nào đó vẫn luôn xoay quanh trong đầu hiện lên. "Người ủy thác nhiệm vụ... thật ra là đại danh của quốc gia chúng ta đúng không?" Ông thấp giọng hỏi.
"Không hổ là Nanh Trắng, chẳng thể qua mặt được ngươi chuyện gì nhỉ."
"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Vì sao đại danh lại phải ra tay với Lâm Quốc vốn không hề có xung đột với chúng ta?"
"Nguyên nhân rõ ràng ta không thể nói cho ngươi, bởi vì ngay cả ta cũng không biết toàn bộ chi tiết... Ninja cũng không nên đi dò hỏi tin tức mà cố chủ vẫn chưa cung cấp." Đệ Tam gõ gõ cái tẩu. "Ta chỉ có thể nói, nhiệm vụ này thành công hay thất bại, đều quan hệ đến biên cảnh Hỏa Quốc, cùng với quyền sở hữu bốn thành trì tiếp giáp với Thảo Quốc. Nếu nhiệm vụ thất bại, vùng đất mà Hỏa Quốc tổn thất rất có thể sẽ rơi vào trong tay Thảo Quốc, mà Thảo Quốc hiện giờ đã thành nước chư hầu của Thổ Quốc; cho nên, một khi bốn tòa thành kia bị cắt nhường ra ngoài, ngày sau nếu chiến tranh nổ ra lần nữa, tình thế sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta."
"Không chỉ như thế... trách nhiệm gây tổn thất quốc thổ, cũng nhất định sẽ đổ lên đầu Konoha."
Lời nói của Hokage giống như nước giếng giữa trời đông giá rét, khiến Sakumo nghe xong mà lạnh cả người. Tuy rằng Đệ Tam nói chính là Konoha, nhưng ông biết rõ, tội lỗi này cuối cùng chắc chắn sẽ quy lên thân là đội trưởng mình. Đại chiến nhẫn giới lần thứ hai còn chưa kết thúc được bao lâu, làng còn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức, tài chính trước mắt có một nửa đều là dựa vào Hỏa Quốc viện trợ. Nếu là ở thời điểm mấu chốt này đắc tội đại danh cùng các quý tộc...
Miệng vết thương chưa hoàn toàn khép lại nơi xương sườn đang mơ hồ đau nhức. Ông nhớ lại tình cảnh bản thân cõng đồng đội đang hôn mê, lao ra từ trong đao quang kiếm ảnh, mùi thi thể bị thiêu rụi phảng phất vẫn đang quanh quẩn trong xoang mũi, cổ họng tựa hồ lại dâng lên chất lỏng tanh ngọt.
Hối hận quyết định khi đó sao? Giờ đây khi đã biết được quan hệ lợi hại to lớn đằng sau nhiệm vụ này, ngay cả chính ông cũng không dám khẳng định trăm phần trăm.
Đó là một canh bạc khổng lồ, mà ông đã may mắn thắng được. Nếu đổi lại bọn họ mang theo tin tức nhiệm vụ thất bại trở lại Konoha... Ông thực sự không dám nghĩ tiếp.
Còn chuyện về sau ông đã trở về nhà cũ Hatake từ tháp Hokage bằng cách nào, Sakumo đã không nhớ rõ. Lúc về đến nhà thì đã là đêm khuya, ông thất thần kéo cửa ra, bật đèn ngoài hành lang, lại kinh ngạc phát hiện đứa con trai sáu tuổi kia của mình đang ôm chân ngồi dựa vào tường, đầu gục trên đầu gối ngủ thiếp đi, thân thể cuộn thành một đoàn nho nhỏ.
Trong phòng lưu lại hương vị nhàn nhạt, là cá sông rán mà cả hai cha con đều thích ăn.
Đại khái là bị ánh đèn cùng thanh âm làm kinh động, Kakashi đột nhiên run lên bả vai, tỉnh lại. Nó giống như còn có chút mơ hồ, ngẩng đầu xoa đôi mắt nhìn về phía Sakumo, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn mà lúc bình thường khi thanh tỉnh tuyệt khó có thể thấy được: "Ba ba... Người về rồi ạ?"
Khi hồi thần lại, Sakumo phát hiện chính mình đang quỳ trên mặt đất, ôm chặt con trai vào trong ngực. Nghĩ mà sợ tựa như sóng thần ập đến khắp cõi lòng, hai tay của ông thậm chí là cả toàn thân đều đang không chịu khống chế mà hơi hơi phát run.
Từ sau khi thê tử khó sinh qua đời, vị truyền kỳ nhẫn giới đối mặt nhân gian luyện ngục đều chưa từng nhăn mày, chớp mắt một chút này, vẫn là lần đầu thất thố đến như vậy.
Bộ dáng này của ông giống như đã dọa tới Kakashi. Nam hài cố sức rút hai tay ra, vòng lấy cổ phụ thân, mặt dán lên mặt ông. "... Ba ba?"
Sakumo không trả lời. Mang tâm tình gần như xúc động đến rơi nước mắt, ông lắng nghe tiếng tim đập non nớt tràn ngập sức sống của con trai, thẳng đến khi nhịp đập cuồng loạn của chính mình rốt cuộc cũng dần dần ổn định lại, đồng đều từng nhịp lên xuống với Kakashi.
"Không có việc gì." Ông thấp giọng nói, thế nhưng nhất thời phân không rõ là nói với Kakashi, hay là với chính mình. Sakumo ôm chặt người thân duy nhất còn lại của mình hơn một chút. "Ba đã trở về."
———
Sau chuyện đó thời gian trôi qua cực nhanh. Đệ Tam thoái vị, Minato kế nhiệm; đại danh cũ chết bất đắc kỳ tử, đại danh mới đảo chính lên thay, cũng tận sức tích cực kéo gần quan hệ hữu hảo với Konoha. Cuộc sống từng ngày trôi qua, nhiệm vụ kia cũng đã trở thành một đoạn quá khứ phủ đầy bụi, mỗi khi ngẫu nhiên hồi ức năm xưa, Sakumo vẫn là sẽ nhớ tới nó, nhưng tâm tình của ông sớm đã trở nên bình tĩnh. Rốt cuộc hết thảy đều đã kết thúc, trong lúc ông thành công hoàn thành nhiệm vụ, cũng đồng thời thủ vững nguyên tắc của chính mình. Kết cục viên mãn, mọi người vui mừng.
Chuyện quá khứ không cần phải nói "Nếu"—
Thế nhưng hiện tại không giống. Câu chuyện mà Tobi kể giống như một đạo tia chớp xé rách hỗn độn, trong nháy mắt thoáng qua, hung quang kia đã chiếu rọi cho ông một hướng đi khác của vận mệnh, cùng với hồi kết bi thảm đang chờ đợi ông nơi cuối con đường ấy.
Mà hậu quả tạo thành từ giả thiết bất hạnh kia, có thể là hậu quả nghiêm trọng nhất, lúc này đang ngồi đối diện ông.
Sakumo đánh giá tư thái câu nệ của Shikakyo — không, ông càng tình nguyện gọi đối phương là "Kakashi": Hai chân khép lại, eo lưng thẳng thắn, hai tay quy quy củ củ đặt ở trên đầu gối, một bộ dáng nghe huấn thị. Chuyển sinh giả tóc bạc hơi cúi đầu, tóc mái trên trán rũ xuống chặn đi đôi mắt cùng nửa khuôn mặt lộ ra, lúc này y từ bề ngoài nhìn qua chẳng khác gì người sống.
Bừng tỉnh lại, Sakumo nhận ra, đây cư nhiên mới là lần gặp mặt thứ hai của hai người họ.
Lúc trước ở tháp Hokage, bản năng thận trọng của ninja khiến ông giống như Minato, đều bảo lưu lại một phần thái độ hoài nghi. Ông khi đó đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi người con trai yêu quý, lại bị câu nói "Kakashi khả năng còn sống" của Genma làm trong lòng nóng như lửa đốt, chợt gặp được một vị khách từ dị thế mọi nơi tương tự, rồi lại khắp nơi khác biệt với con trai mình như vậy, đáy lòng không biết sao theo bản năng sinh ra vài phần cảm xúc bài xích. Cho nên khi Kakashi này cự tuyệt cùng ở với mình, ông cũng không có kiên trì, về sau lại càng là một lòng một dạ chú tâm vào nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện, ngoại trừ nhớ rõ bảo Obito mang đi một ít quần áo ra, thì không có tâm tư nào đi suy xét đến cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện này.
Mãi đến khi hành trình tại Làng Mưa lần này đập nát mọi hy vọng của ông. Nhưng cũng đồng thời, tận mắt nhìn thấy thi thể Kakashi bị người thao túng, lại từ chỗ Tobi nghe được câu chuyện kia, Sakumo lúc này mới phát hiện, cũng càng thêm ý thức được rõ ràng, đứa con trai đến từ thế giới song song này của mình cũng sớm đã chết rồi.
Hơn nữa, căn cứ vào những việc đã xảy ra trong cuộc đời Kakashi này dựa theo lời kể của y lúc trước, bắt đầu từ lúc mười bốn tuổi, những người quan trọng mà y vô cùng trân quý, cũng đã chẳng còn một ai ở lại bên cạnh y nữa rồi.
Sakumo hắng giọng, chủ động đánh vỡ trầm mặc. "Lần này đi Làng Mưa, chúng ta có thể bình an trở về, không thể không tính đến công lao từ tình báo của con. Thực sự rất cảm ơn con."
"... Đâu có. Thật là xấu hổ mà, lúc này tôi có thể giúp được cũng chỉ có chuyện này. Nhưng ngay cả như vậy... Cũng vẫn là không thể giúp mọi người thành công mang y về."
"Ít nhất nhờ có tin tức liên quan đến Rinnegan mà con cung cấp thì chúng ta mới biết được rằng, thằng bé khi còn sống cũng không phải bị Tobi thao túng." Sakumo nói, ánh mắt có chút ảm đạm. "Vậy nên... lo lắng lúc chiến đấu đã vơi bớt rất nhiều."
Kakashi sửng sốt, rất nhanh hiểu rõ ý của ông, biểu tình nhìn về phía Sakumo cũng trở nên khổ sở. Sakumo xua xua tay: "Ta tới không phải vì muốn nói với con cái này. Cái ta muốn nói chính là... Trước khi rời khỏi Làng Mưa, chúng ta từ chỗ Tobi nghe được một câu chuyện."
"—Câu chuyện về một người cha bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị đồng bạn quay sang khiển trách, cuối cùng bỏ lại con mình tự sát."
Kakashi cứng người trên ghế. Trong nháy mắt, không khí chung quanh y phảng phất cũng đình trệ.
Thân thể Sakumo nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào y, nhìn thật sâu vào cặp mắt tròng trắng tối màu đồng tử dị sắc kia. "Nói cho ta, Kakashi... Ta của thế giới kia, thật sự là hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ sao?"
Đôi mắt Kakashi trở nên đáng sợ làm cho người nhìn vào mà hãi hùng. Kia đã không còn là đôi mắt bình thường nữa, giờ đây nó là một mặt gương mù mịt hơi sương, câu hỏi của Sakumo chiếu vào trên đó, phản xạ lại ánh sáng u ám trống rỗng, cực kỳ bi thương, một loại ánh mắt mà chỉ có người quanh năm suốt tháng bị ác mộng quấn thân mới có. Y ngồi ở chỗ kia, thân thể run rẩy nhẹ đến mức khó có thể phát hiện, tựa hồ sau đó sẽ ngay lập tức phải bật dậy, rời đi, đào tẩu, nhưng lại bị lực lượng vô hình nào đó ấn ở tại chỗ, nửa điểm cũng không thể động đậy.
Người y nhìn thấy đã không phải là Sakumo ngồi ở trước mặt, mà là phụ thân xuất hiện ở cửa vào buổi tối mấy chục năm trước kia, y nằm trong hành lang ngủ, sau khi bừng tỉnh thì nhìn thấy, dáng vẻ chật vật, sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng là vẫn đứng vững ở ngay đó, nhưng cả người lại giống như đã hoàn toàn bị ép đến suy sụp, tan vỡ.
"Ba ba... Người đã về rồi ạ?" Cảnh tượng ấy khiến y kinh hoảng, sợ sệt hỏi.
Nhưng phụ thân không để ý đến y, thậm chí chẳng hề nhìn về phía y, chỉ là lướt thẳng qua giống như du hồn, kéo bước chân đi sâu vào trong hành lang.
Sau đó thế giới của y đã bị đảo lộn rồi. Chỉ trích, chửi rủa, như mưa to gió dữ che trời lấp đất dội vào thân thể, giống như những mũi tên tẩm độc xuyên thủng màng tai, mang theo móc câu mũi nhọn găm sâu vào trong lòng y. Cuối cùng tất cả chung kết tại một đêm trời đổ mưa dông kia, tia chớp chợt lóe chiếu sáng thư phòng, để lộ ra thân thể phụ thân y cuộn tròn ngã trên mặt đất, thanh đoản đao từng mang đến vô số vinh quang ấy đâm sâu vào bụng, bộ dáng chết đi giống như một trò cười.
Tiếng hít thở dồn dập mà bất an của Sakumo kéo Kakashi trở về hiện thực. Dùng hết toàn bộ sức mạnh ý chí, y cưỡng bách chính mình nhét hình ảnh kia vào sâu trong đầu, giương mắt đối diện với ánh mắt của nam nhân, dùng thanh âm bình thản trấn định nhất mà mình có khả năng làm được, trả lời: "Phải. Lúc trở lại Konoha thì ông ấy đã bị trọng thương, hai ngày sau qua đời trong bệnh viện."
Sakumo thoạt nhìn cũng không tin tưởng, nhưng ông không có trực tiếp phản bác lại, mà là tiếp tục hỏi: "Như vậy tình hình lễ tang lúc ấy, con còn nhớ rõ không? Con khi đó còn nhỏ, những việc như này nhất định cũng là do những người khác hỗ trợ xử lý đúng không."
—Không có lễ tang. "Rác rưởi" không cần lễ tang. Chỉ có con, thầy Minato cùng Jiraiya đại nhân.
"Đương nhiên." Kakashi trả lời.
"Vậy con còn nhớ rõ một người tên Choya Goshi không? Ông ấy là đội trưởng đội một Ám Bộ kiêm huấn luyện viên tân binh thời đó, ta đã từng được ông ấy mời đi hỗ trợ giảng dạy kỹ xảo sử dụng nhẫn đao, cho nên cũng thân quen với hắn. Chúng ta còn từng ước định với nhau, nếu ai đi trước một bước, người ở lại kia sẽ phải chiếu cố con của đối phương. Con còn có ấn tượng với ông ấy không?"
—Không có. Con cũng chẳng biết nhiều gì về vòng xã giao của ba cả, sau khi ông ấy xảy ra chuyện, ngoại trừ Tam Nhẫn, những bạn bè khác cũng lần lượt phủi sạch quan hệ, cắt đứt liên lạc.
"Nhớ rõ mà." Kakashi gật đầu. "Nhưng thật không may, ông ấy cũng qua đời vào nửa năm sau rồi."
"Con nói dối." Sakumo nói. "Bởi vì Konoha vốn không có người nào tên Choya Goshi."
Kakashi đột nhiên cứng đờ.
Sakumo vươn tay ra, nắm lấy đôi tay y không biết khi nào đã siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối. "Trên đường xuất phát đi Làng Mưa, Obito từng nói với ta về con một lần. Con kể cho thằng bé chuyện xảy ra ở cầu Kannabi, cùng cách mà con có được con mắt này. Giữa nhiệm vụ cùng Rin con lại lựa chọn cái trước... Đến tột cùng từng xảy ra chuyện gì, mới có thể làm con vứt bỏ nguyên tắc mà từ nhỏ bản thân vẫn luôn kiên định không đổi chứ?"
Kakashi không nói lời nào.
Sakumo đau thương nhìn y: "Người cha tự sát kia chính là ta, phải không?"
Ngoài cửa truyền đến một tiếng động nhỏ, nhưng cả hai đều không hề chú ý đến. Kakashi vẫn trầm mặc như cũ; mặt nạ bảo hộ khẽ nhúc nhích, y há miệng, nhưng chung quy lại cái gì cũng không nói ra được thành lời.
Có đôi khi khổ đến cực hạn, tựa hồ ngược lại liền mất đi năng lực chia sẻ với người khác.
Sakumo nâng tay lên, nhẹ nhàng kéo xuống lớp vải màu xanh biển kia. Ông nhìn kỹ khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, so với đứa con trai ông nhìn lớn lên thì thiếu đi vài phần nhuệ khí sắc bén, lại nhiều thêm vài phần tang thương gió sương. Y càng am hiểu việc che giấu cảm xúc hơn, nếu không phải vậy, Sakumo không biết bản thân còn phải nhìn đến bao nhiêu vết thương máu tươi đầm đìa nữa.
Từng vết hoa văn uế thổ này, tựa như chính linh hồn một lần vỡ vụn, rồi sau đó lại tự mình nỗ lực hợp lại ấy.
Nhiều năm như vậy, một mình y là làm sao có thể sống nổi đến giờ? Liệu có lại lần nữa gặp được đồng bạn mà bản thân có thể yên tâm ký thác cảm tình, phó thác phía sau lưng không? Mà cho dù là có, thì những vết thương cùng sự trống rỗng đã từng lưu lại đó, cũng vẫn không cách nào chữa lành cùng lấp đầy sao?
Sakumo dùng đầu ngón tay mơn trớn vết thương ấy. Cho dù biết thân uế thổ sẽ không có cảm giác, ông vẫn dùng lực đạo thật nhẹ, giống như là sợ làm đau đối phương.
"Thật xin lỗi, Kakashi." Xin lỗi vì đã bỏ lại con.
Con khi đó, nhất định là vô cùng thống khổ.
"... Không."
Tay ông đột nhiên bị bắt lấy. Kakashi dùng sức chớp mắt; màn sương mù hóa hình từ ác mộng trong đáy mắt y rốt cuộc tan biến. Ánh mắt y một lần nữa tập trung đặt trên người Sakumo, sâu trong hai tròng mắt bắt đầu có thứ gì đó sáng ngời đột nhiên nảy mầm.
"Ngài không cần xin lỗi. Cho dù là về sau có trở lại tịnh thổ, nhìn thấy ông ấy, tôi cũng vẫn sẽ nói như vậy. Những chuyện đó đều đã qua rồi. Ông ấy chỉ là làm chuyện mà bản thân cho là đúng thôi, ông ấy đã làm hết sức rồi, mà hiện tại tôi đã có thể hiểu được cách làm lúc trước của ông. Phụ thân từ bỏ quy tắc vì đồng bạn... giờ đây chính là niềm kiêu ngạo của tôi."
Y ngừng lại một chút, lộ ra một nụ cười chua xót đến cực độ. "Chỉ tiếc... vận khí của ông ấy kém một chút."
"Kakashi..." Sakumo nhịn không được dang hai tay ra, ôm lấy thanh niên trước mặt. Cảm giác tựa như đã từng quen biết làm hốc mắt ông nháy mắt ướt át, cảm xúc trong lòng loạn cào cào, tràn đầy bi ai lại xen lẫn một tia vui sướng không nên xuất hiện rồi lại rất đúng mức, khiến cho ông trong lúc nhất thời cũng không biết nên nguyền rủa, hay là nên cảm tạ vận mệnh vô thường này, đưa đứa nhỏ chịu đủ nhấp nhô của cuộc đời kia đến bên người mình bằng một loại phương thức như vậy.
Bên tai truyền đến tiếng hút khí ngắn ngủi. Toàn thân Kakashi cứng đờ tùy ý để ông ôm, tựa hồ không biết nên phản ứng như thế nào. Sau một lúc lâu, đôi tay đang chần chờ rốt cuộc thật cẩn thận đặt lên lưng ông. "Ngài Sakumo—"
Sakumo càng thêm dùng sức ôm y: "Còn muốn xưng hô với ta như vậy sao?"
"... Ba."
Con trai ông cuối cùng cũng thả lỏng lại, cũng ôm thật chặt lấy ông.
———
Làng Mưa, tầng cao nhất của tháp cao phía tây.
Tobi ngồi bên rìa sân thượng, quan sát thành thị sắt thép dưới chân.
Giống như thường ngày, mưa phùn từ trên trời đổ xuống thành một màn nước mênh mông. Đó là Vũ Hổ Tự Tại Chi Thuật (Ukojizai no Jutsu) của Pain, theo yêu cầu của Tobi, gã cùng bạch Zetsu rải rác khắp nơi trong làng, 24 giờ nghiêm mật theo dõi mỗi một chỗ gió thổi cỏ lay ở nơi này.
Nhưng dù cho có bày ra thiên la địa võng như vậy, đoàn người Konoha vẫn sẽ nghĩ cách lẻn vào, còn thiếu chút nữa thâm nhập vào phúc địa... Thật là có ý vị sâu xa.
Mà chuyện đó cũng không quan trọng, Tobi nghĩ. Hắn, hắc Zetsu, Nagato, ba bên bằng mặt không bằng lòng, là chuyện mà mỗi người bọn họ sớm đã hiểu rõ trong lòng. Dù sao chờ đến khi kế hoạch Nguyệt Nhãn thành công hoàn thành, hắn liền có thể vứt bỏ hết mấy quân cờ đã không còn tác dụng này.
Phía sau hắn, Diêm Vương mượn dùng năng lực của Địa Ngục Đạo thông linh ra đứng sừng sững ở trung tâm sân thượng, cái miệng khổng lồ mấp máy khép mở, như là đang nhấm nuốt thứ gì. Trong trận chiến lúc trước, Nanh Trắng xuống tay quá mức quyết tuyệt, thời gian cần để chữa trị cho Kakashi so với dự tính của hắn còn muốn lâu hơn một chút.
Nói đến cuộc chiến lúc trước... Có mấy chi tiết tuy rằng rất nhỏ, lại khiến Tobi cực kỳ để ý, hai ngày này vẫn luôn ở trong đầu hắn vứt đi không được.
Đôi mắt của bọn họ có năng lực hoàn toàn tương đồng, nhưng bản thân trẻ tuổi kia của hắn tựa hồ đối với chuyện này không có chút bất ngờ nào, cũng chưa từng mảy may truy vấn hắn trong lúc chiến đấu. Không chỉ như thế, Obito còn nói Sharingan của Tobi cũng không phải của chính hắn.
Tên đó vì sao sẽ cho rằng như vậy?
Còn có phản ứng của Jiraiya khi nhìn đến Kakashi — mới đầu Tobi vẫn chưa để tâm đến những lời này, đến tận khi điểm đáng ngờ của Obito trồi lên mặt nước. Ở trong thế giới gốc, bạch Zetsu từng thuật lại đúng sự thật cho Tobi toàn bộ quá trình chiến đấu giữa Jiraiya cùng Pain Lục Đạo, lúc đó ông còn không biết bọn họ đều là thi thể. Cho nên ông ta sao có thể biết đây là năng lực của Rinnegan? Vì sao bốn người Konoha giống như ngay từ lúc bắt đầu đã biết rõ Kakashi đã chết, mà không phải còn sống bị hắn thao túng?
Đến tột cùng là ai, khiến cho Konoha có được tình báo mà bọn họ vốn không nên biết, thậm chí còn vì thế mà sinh ra phán đoán sai lầm với hắn?
Chẳng lẽ ngoại trừ hắn, còn có một người khác, cũng đến từ chính thế giới hắn đã từng thuộc về kia sao—
Tobi không tự chủ được mà ngồi thẳng thân thể, cũng theo bản năng sờ lên mắt phải của chính mình. Không không không, sao có thể, hắn tự nói với chính mình. Ta là khi xuyên qua không gian thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới từ bên kia đi vào thế giới này. Kamui là đồng thuật Sharingan độc nhất, những người khác sao sẽ có kinh nghiệm giống với hắn được?
Nếu trước khi chân chính đi vào bên này, mà có người nói Kamui có thể khiến hắn xuyên đến thế giới song song, hắn cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng.
Mặc cho cảm thấy phỏng đoán này quá mức hoang đường, Tobi vẫn là nhịn không được tiếp tục suy luận. Nếu thật sự có một người như vậy, nếu kẻ đó sẽ tận lực trợ giúp Konoha như vậy, vậy thì đó nhất định là ninja Konoha. Có hiểu biết với Rinnegan, chứng tỏ mốc thời gian tên kia rời đi nếu không muộn hơn so với Tobi, thì ít nhất cũng nên là tại thời điểm sau khi Nagato tập kích Konoha. Tuy rằng trận chiến ấy lan đến toàn bộ Konoha, nam nữ già trẻ đều được kiến thức tới năng lực của Pain Lục Đạo, nhưng sau đó có thể tiếp xúc với tình báo đã được sửa sang lại kỹ càng, đại khái cũng chỉ có thể là người thân cận với Tsunade hoặc Danzo.
Cho nên, người đó rốt cuộc là ai đây? Người của Gốc hắn cũng không quá quen thuộc, là Nara Shikaku? Yamanaka Inoichi? Haruno Sakura? Uzumaki Naruto? Yamato? Hay là bản thân Tsunade?
Nếu Kakashi không chết, y thật ra đúng là một lựa chọn cực kỳ thích hợp — ý niệm này đột nhiên không chút dự liệu mà hiện lên trong đầu hắn, hô hấp của Tobi tức khắc rối loạn.
Không. Hắn dùng sức bắt lấy túi nhẫn cụ sau thắt lưng. Ở nơi đó nằm một quyển trục nhỏ chỉ bằng bàn tay, con mắt trái đã từng trao cho người khác đang bị phong ấn ở bên trong. Đồ dỏm kia đã chết, là ta tự tay đốt y thành tro. Y không có khả năng sống lại đây, huống chi là ở chỗ này, hay là thế giới bên kia, cũng đều sẽ không còn Hatake Kakashi độc nhất vô nhị kia nữa—
Trước khi suy nghĩ chệch khỏi đường ray, Tobi nghe được phía sau vang lên một tiếng ầm ầm nho nhỏ. Hắn bỗng dưng hoàn hồn lại, vừa lúc nhìn đến Diêm Vương chậm rãi mở miệng. Một thân ảnh tóc bạc chậm rãi bò ra từ bên trong; xương gãy được nối liền, lỗ hổng trước ngực được bổ khuyết, y nhìn qua lông tóc vô thương, hoàn toàn có thể ngay lập tức tham gia trận chiến tiếp theo.
Tobi đứng dậy, đi đến chỗ Kakashi. Một chiếc áo đen mây đỏ từ trong không gian Kamui rớt trên tay hắn, hắn giũ bộ quần áo kia, mở ra, Kakashi phối hợp dang hai tay, tùy ý hắn mặc vào cho chính mình.
"A ui— xin lỗi xin lỗi, quấy rầy thời gian gia đình của ngươi." Bên trái truyền đến thanh âm ngả ngớn của bạch Zetsu.
"Chuyện gì?" Tobi hỏi, không có nhìn nó, cẩn thận thay Kakashi cài lại nút áo.
"Báo cáo nhiệm vụ." Bạch Zetsu trả lời. "Pain cùng Konan đã trở lại. Không may thay, bọn họ cũng không có bắt được Lục Vĩ — bởi vì sớm tại nửa tháng trước, jinchuuriki lục vĩ, phản nhẫn Làng Sương Mù Utakata đã bị làng mình thiết kế ám sát. Làng Sương Mù cũng không bắt được vĩ thú, nó trở về trạng thái hoang dại, hiện tại đang ẩn náu gần quần đảo Thủy Quốc, địa điểm cụ thể vẫn chưa biết được." Nó một hơi nói xong, lại bổ sung thêm một câu. "Cơ mà, chuyện đó còn không phải trọng điểm."
"Nói."
"Vị nữ Mizukage kia gần đây hình như đang lên kế hoạch gì đó, phái ra ngoài không ít người đưa tin cùng ưng truyền tin. Pain thử chặn lại một hai cái, nhưng trên quyển trục của bọn chúng bày bí thuật, một khi bị đụng tới sẽ tự động thiêu hủy. Vì thế chúng ta đành phải đi theo đằng sau một con ưng truyền tin, để xem nó đến tột cùng là muốn đi nơi nào. Ngươi đoán làm sao không? Thư là được đưa đến chỗ một người quen cũ đó."
"Vì không cho Akatsuki bắt được lục vĩ, Làng Sương Mù hình như muốn tạm thời kết minh cùng với Konoha đấy."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Chỉ có một chương này sẽ xưng hô Kaka lớn là Kakashi thôi, về sau đều sẽ quay lại dùng cái tên giả Shikakyo. Sakumo thế giới nguyên tác là tự sát hay là bị ép tự sát, mời mọi người tự do tưởng tượng đi ha.
Đột phá cốt truyện mới! Đếm ngược đến thời điểm ObiKaka lớn quay xe nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip