Chương 45 : Vạn Sự Chấm Dứt

Chương 45 : Vạn Sự Chấm Dứt

***

"Khụ... Khụ khụ..."

Obito yếu ớt thở hổn hển, mỗi hơi đều kéo theo bọt máu trào ra từ mũi miệng hắn. Đồng lực cạn kiệt khiến đôi mắt hắn buộc phải khôi phục màu đen, bên ngoài phủ lên một lớp sương xám mờ đục đầy điềm gở.

Có người đang dùng Chưởng Tiên Thuật để trị thương cho hắn. "Rin... Là cậu hả?" Hắn hỏi, gắng sức mở mắt ra, nhưng chẳng thể thấy rõ khuôn mặt sát gần bên của đối phương. "Kushina... Cô Kushina thế nào rồi?"

"Cô ấy..." Hai tay đặt trên ngực hắn của Rin đang run rẩy, chỉ nói được một chữ đã nghẹn lại, khóc không thành tiếng.

Cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống mặt mình, Obito liền hiểu.

Tuyệt vọng đã bao trùm toàn bộ chiến trường. Những ninja còn sống sót đứng chết lặng tại chỗ, nhìn về phía hai vợ chồng Hokage Đệ Tứ giữa đống đổ nát, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể diễn tả, vượt xa mọi giới hạn họ từng biết.

Thứ mà Tobi rút đi không chỉ là Cửu Vĩ, mà còn là tia hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ.

Kushina chết rồi. Obito tuy còn một hơi thở, nhưng gần như đã mù, thương tích quá nặng, chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Cửu Vĩ cùng Susanoo, hai loại sức mạnh đã được xem là đứng đầu nhẫn giới trong nhận thức của người thường, nếu hai cái hợp nhất lại cũng chẳng thể làm tổn thương Tobi dù chỉ một chút, vậy thì còn có ai có thể ngăn cản hắn đây?

Một câu hỏi lan truyền trong tâm trí mọi người như thủy triều, ăn mòn ý chí từng người một — Đến nước này rồi, còn tiếp tục chiến đấu để làm gì nữa?

"Tôi không chịu nổi nữa!!"

Một tiếng gào tuyệt vọng phá tan sự yên tĩnh. Một ninja — nhìn trang phục có lẽ đến từ một nhẫn thôn nhỏ — ném kunai trong tay, loạng choạng bỏ chạy về hướng ngược lại với Tobi, cũng chẳng quay đầu lại. Dáng vẻ của anh ta thật sự quá thảm hại, quá khó coi, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi cực độ, nước mắt nước mũi giàn giụa. "Tôi bỏ cuộc! Tôi không muốn chết ở chỗ này! Hắn muốn thắng thì cứ để hắn thắng đi, thế nào cũng được!!"

Không một ai trách móc hay ngăn anh ta lại. Các ninja của Ngũ Đại Quốc trơ mắt nhìn nhau, trông thấy cùng một biểu cảm y đúc mình trên khuôn mặt đối phương. Niềm kiêu hãnh và tín điều khắc sâu trong xương tủy của một đại quốc không cho phép họ lâm trận bỏ chạy, nhưng cũng chẳng ai còn có thể khơi lên chút ý chí phản kháng nào nữa.

Lúc này, Minato động đậy.

Dịu dàng vuốt mắt Kushina, anh chỉnh lại những lọn tóc rối bên má cô, rồi dùng tay áo lau sạch vết máu nơi khóe môi. Sau đó anh đặt thi thể vợ xuống thật cẩn thận, dùng cánh tay còn có thể cử động chống đỡ thân mình, lần nữa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tobi vẫn đang lơ lửng trên không.

Góc độ có hạn, những người khác không thấy rõ gương mặt của Hokage, chỉ thấy anh vẫn nắm chặt một thanh kunai Phi Lôi Thần trong tay, dải băng hộ trán sau gãy khẽ tung bay dù không có lấy một ngọn gió.

Trạng thái Tiên Nhân vẫn chưa được giải trừ.

"Đừng chống cự vô ích nữa, thầy ạ." Tobi cũng đang nhìn về phía Minato. "Nhìn xung quanh ngươi đi... Dù có tiếp tục chiến đấu, chẳng qua cũng chỉ là thêm vài mạng người nữa thôi. Mặc dù kết quả đối với ta chẳng khác gì, nhưng tóm lại cũng phiền hơn chút đấy."

"Ta đúng là có từng nói, Thập Vĩ chưa hoàn chỉnh vẫn có thể thi triển Vô Hạn Nguyệt Độc, nhưng như vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn, đồng nghĩa với việc thương vong sẽ càng nhiều hơn. Giờ đây chín Vĩ Thú đã đông đủ, Thần Thụ có thể nở hoa ngay lập tức, nếu ngươi còn do dự, vậy để ta thay ngươi quyết định đi."

Hắn nói xong, hai tay chắp lại. "Ra đi!"

Một tiếng ù ù trầm đục vang lên, Thập Vĩ lại một lần nữa được Tobi thả ra, lần này xuất hiện chính là hình thái cuối cùng của nó. Thần Thụ vươn cao tận mây xanh, nụ hoa tím trên đỉnh chóp khép chặt từng lớp cánh, chực chờ bung nở.

Cùng lúc đó, vô số rễ cây khổng lồ phá đất trồi lên, như có ý thức tấn công về phía nhóm ninja.

"Aaaa!!"

"Thứ đó sẽ hút chakra!"

"Cứu... cứu tôi với!!"

Chiến trường vốn tĩnh lặng đến chết chóc nay lại chìm trong hỗn loạn và tiếng la hét sợ hãi. Danh dự cùng kỷ luật đều bị vứt bỏ, tất cả mọi người co giò chạy như điên về hướng ngược lại Thần Thụ, chỉ mong giành được thêm một cơ hội sống — dù chỉ là vài chục giây ngắn ngủi.

"Đây chính là kết thúc." Tobi buông tay xuống, thân thể hắn bay lên cao. Hắn nhìn xuống thảm cảnh dần dần nhỏ lại bên dưới, gương mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. "Các ngươi đã chịu đựng đủ rồi... Bây giờ nên được giải thoát khỏi đau khổ."

Lấy chakra trên người các ninja làm dưỡng chất, nụ hoa khổng lồ kia dần hé mở từng lớp, để lộ ra nhụy hoa nằm sâu trong trung tâm. Rời ánh mắt khỏi đóa hoa đó, Tobi ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn gần trong gang tấc, trên đó đã lờ mờ hiện ra hình bóng những viên câu ngọc.

Như đang hô ứng với Thần Thụ, giữa trán hắn bỗng nứt ra một khe dọc. Một con mắt thứ ba mở ra, lúc đầu chậm chạp, rồi sau đó bất chợt trợn lớn; con ngươi đỏ tươi chiếm trọn hốc mắt, chín viên câu ngọc xếp thành ba vòng đồng tâm quay quanh đồng tử.

Kẻ sở hữu sức mạnh luân hồi khi tiến gần đến mặt trăng, vì thực hiện giấc mộng vô tận, sẽ mở mắt dưới ánh trăng soi chiếu.

"Đã đến giờ ngủ rồi." Tobi trầm giọng quát, một tay kết ấn trước con mắt Rinnegan chín câu ngọc. Tâm nguyện sắp thành hiện thực, nhưng trên gương mặt hắn không hề có nụ cười, chỉ có sự kiên quyết mãnh liệt hơn dĩ vãng. "Soi rọi thế giới này đi... Vô Hạn Nguyệt Độc!"

Bóng những viên câu ngọc theo tiếng hóa thành thực thể, mặt trăng chợt bùng lên ánh sáng chói lòa, chiếu sáng thiên địa vạn vật.

Vài giây trước đó, trên chiến trường.

Bốn người đội Minato lại một lần nữa tụ tập chung một chỗ. Rin nửa ôm lấy Obito quỳ xuống đất, vẫn đang cố gắng chữa trị cho hắn. Minato và Kakashi đứng che chắn cho hai người họ, mỗi người dùng cánh tay còn có thể cử động gắng gượng chống lại những rễ cây đang tấn công dữ dội.

"Kakashi, Rin, thầy..." Obito mở miệng thều thào. "Nhanh... nắm lấy tay tớ."

Đôi mắt hắn lần nữa đổi từ đen sang đỏ, máu tươi trào ra từ khóe mắt ngày càng nhiều.

"Kamui."

Khi ánh sáng của Vô Hạn Nguyệt Độc bao trùm khắp nơi, tại chỗ đã không còn thấy bóng dáng bốn người ninja kia nữa.

———

Cách đó ngàn dặm, Konoha.

Nhà cũ Hatake.

Sakumo ngồi trên chiếc ghế dựa ở sân sau, mỉm cười mãn nguyện nhìn hai cậu con trai của mình bị mười sáu nhẫn khuyển vây quanh, câu được câu không tán gẫu.

"Anh thay sữa tắm cho chúng à?" Kakashi bế lấy Pakkun của mình ngửi thử. "Mùi bạc hà này."

"Hửm? Đúng vậy." Shikakyo uể oải trả lời, mặt vẫn vùi trong cuốn Thiên đường tung tăng. Y dựa lưng lên Bull của mình, hai chân thì thoải mái gác lên con chó mực bự của em trai. "Thấy tiệm đang khuyến mãi nên tiện tay mua luôn. Mùi này không thơm sao? Hương thiên nhiên mát lạnh, sảng khoái cực."

"Khuyến mãi mới là chủ yếu chớ gì?" Kakashi nheo mắt nhìn anh trai đầy nghi ngờ. "Hơn nữa lần trước em nói rồi mà, chúng nó còn theo em làm nhiệm vụ của Anbu nữa, mùi nồng như thế dễ bị phát hiện lắm. Mà anh không phải chưa từng ở Anbu, sao lại không biết điều cơ bản này chớ... Hay là anh cố tình đấy?"

"Ôi chao... Bị em nhìn thấu rồi ha." Shikakyo rốt cuộc cũng ngẩng đầu khỏi cuốn sách, đôi mắt lộ bên ngoài ranh mãnh cong lên như trăng lưỡi liềm. "Cũng đến lúc em nên rút khỏi Anbu rồi đấy nhỉ. Itachi không phải khá lắm à? Nó còn trẻ, sức chịu đựng cũng hơn em nữa, cứ để nó làm đội trưởng đi. Em thì có thể trở về đơn vị thông thường, xin thầy Minato cho làm Jonin hướng dẫn... Biết đâu lại có thú vui ngoài sức tưởng tượng nhờ."

"Chả hứng thú." Kakashi đảo mắt. "Ngày nào cũng phải làm bảo mẫu cho mấy đứa Genin trẩu tre, dí đằng sau chùi đít cho chúng nó, chẳng thà em ra chiến trường tương thân tương sát với kẻ địch còn hơn ấy."

"Nói kiểu vậy cũng quá đáng lắm đó, Kakashi-kun, bất kể là với anh hay với tụi học trò đáng yêu của anh." Shikakyo kéo dài giọng. Rồi y bất ngờ quay sang Sakumo. "Ba, ba cũng thấy làm thầy vui hơn làm Anbu nhiều, đúng không?"

"Ba là truyền thuyết trên chiến trường, ninja trong các ninja đấy, sao mà sẽ hứng thú với việc chăm trẻ được? Anbu mới là lãng mạn của ninja." Kakashi cũng chen vào, quay sang nhìn theo. "Đúng không, ba?"

"Ơ... Hả? Hỏi ba hả?" Bị kéo vào làm trọng tài bất ngờ, Sakumo ngẩn người, gãi đầu cười ngượng. "Ba thì chẳng ở Anbu, mà cũng chưa từng dạy học sinh nào, hai đứa có hỏi ba thì... Ha ha ha..."

"Chồng ơi?" Từ trong nhà vọng ra giọng phụ nữ tức giận. "Nồi sắp khét luôn rồi đấy! Mau vào giúp em một tay! Thiệt là, một lớn hai nhỏ chẳng biết đỡ đần gì cả, rõ ràng có ngày nghỉ hiếm hoi như thế này, mà vẫn để cái thân này loay hoay nấu cơm một mình!"

"À à! Anh tới ngay đây, tới ngay đây!" Sakumo hấp tấp đứng dậy, suýt thì làm đổ cả ghế dựa. Trong ánh mắt tinh nghịch của hai cậu con trai, sau khi mở cửa, ông vội chạy về phía bếp. "Vất vả rồi, nếu không để anh làm cá hôm nay nhé..."

...

Thế giới bên ngoài.

Những nhánh dây leo của Thần Thụ xuyên thủng tường bệnh viện Konoha, kéo tất cả bác sĩ và bệnh nhân vào ảo thuật.

Trong một cái kén treo trên cao, Nanh Trắng đang chìm trong giấc mộng đẹp mà kẻ thù giết con bện ra, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc.

———

Vô Hạn Nguyệt Độc hoàn thành.

Tobi đứng giữa không trung, nhìn xuống mảnh đất đã chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Dưới tác dụng của Thần Thụ giáng lâm, toàn thế giới đã bị rễ cây và dây leo chằng chịt chiếm lĩnh, không phân biệt người hay thú, trong nhà hay ngoài trời, tất cả sinh linh đều đã rơi vào giấc mộng vĩnh hằng, bị kén cây quấn lấy treo lên cao như một loại quả.

Hắn lần nữa đáp xuống chiến trường, đôi mắt dị sắc quét một vòng, cuối cùng dừng lại tại nơi đội Minato xuất hiện lần cuối.

"Quả nhiên là trốn vào đó rồi... Trong tình trạng thương tích như vậy mà vẫn cưỡng ép dùng Mangekyou Sharingan, chẳng khác nào tự tìm chết." Tobi nhìn vết máu trên mặt đất, tự nhủ. "Hơn nữa, làm vậy cũng chỉ là phí thời gian mà thôi."

Obito chỉ biết rằng hắn không thể sử dụng năng lực hư hóa nữa, nhưng lại không hề biết hắn vẫn còn năng lực tự do ra vào không gian Kamui. Trước hắn yêu cầu Obito giao Shikakyo ra, câu kia vừa là đe dọa, vừa là hỏa mù đánh lạc hướng đối phương. Obito chắc chắn sẽ đưa đội Minato vào Kamui trốn trước khi Vô Hạn Nguyệt Độc khởi động, điều này nằm trong dự tính của Tobi; hay là nói làm như vậy còn khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.

Hiện tại Obito hấp hối, Minato trọng thương, Kakashi tuy còn sức nhưng một cây làm chẳng nên non, còn Rin chỉ là một y nhẫn không giỏi chiến đấu. Hắn đã làm chủ Mangekyou Sharingan lâu hơn nhiều so với Obito, không gian Kamui chính là sân nhà của hắn, muốn chế ngự bốn người kia trong đó thật là dễ như trở bàn tay. Chờ hắn mang đội Minato và Shikakyo ra ngoài, tìm lại Nagato, khống chế gã hồi sinh hai chuyển sinh giả cùng Kushina và những ninja đã tử trận, rồi lại ném tất cả vào Vô Hạn Nguyệt Độc, thì sứ mệnh mà hắn theo đuổi bấy lâu nay liền hoàn thành.

Có điều... Trước đó, vẫn là cần triệt để trừ tận gốc tai họa ngầm mới được.

Tobi nghĩ vậy, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại nơi một bóng đen từ lúc Tứ Chiến bắt đầu đã trốn biệt tích đang từ từ trồi lên khỏi mặt đất.

"Chúc mừng ngươi, Tobi." Hắc Zetsu nói, nở một nụ cười quái dị với hắn. "Ngươi cuối cùng cũng thành công rồi."

———

Bên trong không gian Kamui.

Bốn người đội Minato tụ lại trên một bệ đá, cách đó không xa là Shikakyo đã bị phong ấn.

Obito nằm giữa các đồng bạn, tay trái đan chặt vào tay phải của Kakashi. Hô hấp của hắn yếu đến mức lúc nào cũng có thể tắt hẳn, đôi mắt nửa mở, ánh mắt hoàn toàn tan rã, mờ mịt nhìn về khoảng không trên đầu.

"... Rin." Hắn khẽ nghiêng đầu, thốt ra âm tiết nhỏ đến không cách nào nghe rõ. "Đủ rồi. Tớ đã..."

"Im đi!" Rin nghiêm nghị cắt ngang lời hắn. Ánh sáng của Chưởng Tiên Thuật trong tay chập chờn, sắc mặt nữ y nhẫn không tốt hơn bệnh nhân của mình được bao nhiêu, khóe môi đã rỉ máu. "Muốn tớ lúc này buông tay, trơ mắt nhìn cậu chết ngay trước mặt, loại chuyện này đừng có mơ tớ làm!"

Tay đang nắm Obito siết chặt. Rời ánh mắt khỏi hai người họ, Kakashi quay sang nhìn Minato. Trạng thái Tiên Nhân đã giải trừ, Hokage cúi gập lưng, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống bàn tay mình, như thể trên đó vẫn còn dính vệt máu ấm của người vợ vừa mất.

Khí thế ngoan cường lộ ra trước mặt các ninja và Tobi lúc ở bên ngoài, lúc này đã biến mất khỏi người anh không còn thấy bóng dáng — đang ngồi đó, chẳng qua là một người đáng thương vừa chịu nỗi đau mất đi người mình yêu, lại sắp phải trơ mắt tiễn học trò bước chân vào hoàng tuyền mà thôi.

Gần hai mươi năm quen biết, Kakashi chưa từng thấy trên gương mặt của thầy mình biểu cảm nào nản lòng thoái chí đến thế, như thể toàn bộ con người đã bị đánh sập vậy.

Tiếp theo phải làm gì đây — Đôi môi dưới lớp mặt nạ khẽ động đậy, nhưng cuối cùng y vẫn không hỏi những lời ấy ra.

Không cần hỏi nữa.

Trận chiến này, bọn họ đã thua rồi.

Vạn sự chấm dứt.

Đã không còn bất kỳ cách nào có thể ngăn cản Tobi được nữa.

———

...

...

...

Ý thức của Kakashi trôi nổi giữa khoảng hư vô hỗn độn.

Lại thế nữa rồi, y nghĩ. Rốt cuộc vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Mình vẫn chỉ là một kẻ miệng giỏi ba hoa, nhưng thực chất lại là phế vật chẳng làm nên trò trống gì, vừa chẳng thể giữ lời hứa, cũng chẳng thể bảo vệ được ai cả.

Mình đã không ngăn được Obito, ngược lại còn trở thành đồng phạm của cậu ấy.

Khi Minato và Jiraiya dùng Tiên Thuật Loa Toàn Hoàn giáp công Obito — có lẽ đó là cơ hội duy nhất để đánh bại Obito, chiến thắng cuộc chiến này, thế mà tất cả lại thất bại trong gang tấc chỉ vì sự can thiệp của y. Y không nên lao ra, lý trí nói với y rằng đó là sai hoàn toàn, là sự phản bội đối với những người đã tin tưởng mình; nhưng trái tim và thân thể y lại mặc kệ đúng sai, nhất quyết muốn thay Obito đỡ lấy một kích chí mạng ấy.

Có lẽ đối với y mà nói, việc để Obito chết dưới tay chính mình, chứ không phải bất kỳ ai khác, cũng quan trọng không kém.

Dòng ký ức trôi ngược lại, Kakashi nghĩ đến những chuyện mình trải qua sau lần lấy mạng đổi mạng thất bại phải chịu sự điều khiển của Obito đó. Y nghĩ đến những lá bùa nổ đã phá nát cánh tay, những cây cọc đen xuyên qua cơ thể, hai chữ "công cụ" lạnh lẽo vang bên tai; cũng nhớ đến những ngón tay khẽ vuốt con mắt trái, câu hỏi liệu hắn có xuất hiện trong giấc mơ của y không đầy bi ai, cùng với nụ hôn vô cùng dịu dàng lại nặng nề hơn hết thảy ấy.

Ký ức dừng lại ngay trước khi bị phong ấn, ở khoảnh khắc khi hai người họ cuối cùng cũng đối mặt, cơ thể bị chém đôi của y nằm trên mặt đất, như một con bù nhìn bị lưỡi hái cắt ngang, phế bỏ hoàn toàn. Còn khuôn mặt và thân thể của Obito đã hoàn toàn biến dạng, chẳng thể phân biệt nổi tướng mạo ban đầu, con mắt đỏ nhìn y ấy thế mà lại đang rơi lệ.

Obito...

Đã hy sinh nhiều như vậy, cậu thật sự có thể đạt được điều mình mong muốn sao?

Một lòng theo đuổi Vô Hạn Nguyệt Độc, cậu thật sự có thể tìm được hạnh phúc trong giấc mộng giả dối ấy?

Ánh sáng le lói nơi xa cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi. Y bừng tỉnh, ngạc nhiên nhận ra mình có được hình thể trong không gian u tối này. Nhưng sao có thể chứ? Nếu phong ấn đã được giải, ý thức của y lẽ ra phải quay về thế giới bên ngoài, chứ không phải tiếp tục trôi dạt ở nơi đây—

Khoan đã. Hình như nơi này không chỉ có mình y.

Kakashi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ông lão chẳng biết xuất hiện trước mặt mình từ khi nào, đang ngồi xếp bằng giữa hư không. Trang phục kia, đôi mắt kia...

"Cậu là Hatake Kakashi đúng không?" Đối phương lên tiếng trước.

"Vâng." Y theo bản năng lùi lại một bước, cẩn thận nhìn vị khách không mời mà đến. "Ngài là...?"

Ông lão mỉm cười.

"Ta là người xây dựng trật tự hòa bình, sư tổ sáng lập Nhẫn Tông, tên là Hagoromo." Ông đáp, "Còn được gọi là 'Lục Đạo Tiên Nhân'."

***

Lời tác giả:

Ờ... Hổng sai đâu.

Lục Đạo Tiên Nhân thật đó.

Không nhờ Lục Đạo buff cho cái thì tui thật sự chẳng biết phải làm sao mới cản nổi Tobi tổng trái tim sắt đá không gì lay chuyển á. Cơ mà buff này chắc chắn không thể nào sánh được với của SasuNaru nguyên tác rồi, gì mà Shikakyo uno biến Lục Đạo Kakashi xông ra tung chiêu đè Obito và Hắc Zetsu xuống đất đánh quắn đít hả, hổng có đâu.

Lục Đạo Obito không thể hư hóa nhưng có thể ra vào không gian Kamui là giả thiết tự đặt. Ban đầu tui cứ đinh ninh là Jinchuuriki Thập Vĩ hoàn toàn không thể dùng Mangekyou Sharingan, nhưng sau đó lại nhớ ra là Madara từng dùng chính con mắt trái của Kakashi để vào không gian Kamui... Tui belike: ??? Thế qué nào Madara làm được mà Obi ca chính chủ lại làm hổng được??? Vậy là đành chỉnh lại thiết lập như vậy thôi.

Về Vô Hạn Nguyệt Độc tui mở Baidu, hình như có hai cách giải phóng, Madara và Obito chia ra là một cách. Trong này tui gộp cả hai lại (vì tui muốn viết cảnh Obito mở con mắt thứ ba). Ngoài ra tự đặt Jinchuuriki Thập Vĩ có thể khiến một số cá nhân rơi vào hoặc thoát khỏi Vô Hạn Nguyệt Độc.

Chương sau sẽ có tình tiết lớn được tiết lộ!

Lời editor: Giờ đang chạy song song mấy dự án riêng nên lịch up chương sẽ thất thường nhé, tiến độ sẽ rất thong thả. Còn mấy chương nữa là kết thúc chính văn rùi ~

P/s: Vẫn không sửa được tên truyện ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ. Chắc để nguyên ... như vậy quớ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip