Chương 2: Pháo hoa
Đêm hè tháng bảy năm ấy, có những tiếng reo hò của người dân khắp nơi đổ về chơi hội, có những ánh pháo lập lòe cháy sáng cả một vùng trời cô tịch nhuốm màu lạnh băng, từ từ mà lan tỏa hơi ấm cùng chút sắc vàng lên tô điểm cho ánh đêm đen ảm đạm, tô điểm cho bóng đen cứ mãi vây hãm tại nơi tận cùng của tâm can...
Đêm hè tháng bảy năm ấy, có một người đứng trong màn tối mà thầm thương ánh sáng nhỏ của mình, ánh sáng đã dẫn lối cho mình tiếp tục cố gắng tới khi hơi sức lụi tàn khỏi nhân gian..
Như pháo hoa trong màn đêm vậy..
"Oiiii, Bakashi, mau lên mau lên, lễ hội sắp bắt đầu rồi kìa!"
Nhưng mà, như pháo hoa vậy..rực rỡ đến mấy cũng chỉ tỏa sáng một lần rồi hóa tro tàn mà lặng rơi...
"Chậc, biết rồi, biết rồi...Ahobito"
-------------
"Này! Obito và Kakashi àaa, làm ơn đừng cãi nhau nữa" - cô gái tóc nâu đi bên cạnh Minato khẽ nhíu mày nhìn hai thằng con trai mới lớn trong đội cứ suốt ngày tranh chấp, cãi vã đến buồn bực, lại nhìn người thầy chỉ mỉm cười nhẹ mà xua tay đi lảng tránh. Rin thở dài, tức tốc đến kéo tay cả hai rồi nhanh chóng lôi theo chạy ra chỗ thầy mình, miệng cô không ngừng quở trách.
"Thật là, suốt bao nhiêu năm tháng hai đứa cãi nhau chưa đủ sao. Hôm nay là lễ hội, cả hai nhường nhau chút đi nhé" - Minato có chút bối rối xen lẫn bất lực trước hai đứa nhóc con nghịch ngợm đang trừng mắt liếc xéo này, anh thở dài sầu não..Với cái tính cứng đầu một chín một mười của cả hai, chỉ sợ rằng suốt chặng đường này sẽ không tránh nổi chút ồn ào rồi...
"Thầy nói cậu ấy đi, tự dưng đi chậm lại với mọi người. Nếu em không nhắc, chắc cậu ấy lạc khỏi chúng ta luôn quá" - gác tay ra sau đầu mà bĩu môi kể lể, chưa kịp định thần lại, anh đã nhận ngay đến một cú đá mạnh bạo vào chân mình.
"Đừng có lo chuyện thừa thãi, cậu nghĩ tớ mà lạc được à?" - nheo mắt nhìn anh, Kakashi cũng không kiêng nể mà thẳng thắn đáp trả lại. Sau cũng không thèm đôi co nữa mà trực tiếp đi nhanh hơn.
"Tch..đồ khó ưa", lầm bầm với giọng khó chịu, Obito sau đó như còn muốn nói gì tiếp nhưng tức thì đã bị Minato kịp chặn lại. Anh ngước nhìn cái lắc đầu đầy bất lực của thầy mình, sau đó cũng cúi mặt xuống ấm ức mà chầm chậm theo sau. Được một lúc, anh lại cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đang nhẹ xoa lấy đầu, sau đó nghe chất giọng đều đều ấm áp của thầy vang lên cạnh bên:
"Obito à, thầy biết là em đang rất khó chịu, nhưng mà thông cảm cho Kakashi chút nhé. Cách đây vài ngày..là ngày dỗ của cha em ấy, chắc em ấy vì cái này mà cảm thấy khó chịu"
Ngỡ ngàng quay sang thầy mình như để chứng thực lời thầy, Obito lát sau lại quay về phía trước, dõi theo bóng lưng nhỏ cô đơn đang dợm bước trên đường. Nhưng lâu lâu, nếu như để ý kĩ, anh vẫn có thể thấy rõ cậu sẽ hơi quay nhẹ sang bên đường khi có vài cặp cha con đang dắt nhau rong ruổi đi chơi...Nói vậy mới nhớ, Obito tần ngần ngẫm lại, hình như lúc nãy khi anh gọi dật cậu lại cũng là lúc mà có một đứa nhỏ đang vui đùa với cây kẹo dango được cha mình tặng cho..Bảo sao trong khoảnh khắc ấy, anh thấy trong mắt Kakashi như đang chứa một tia xúc cảm khó hiểu, vừa cảm thấy có chút vui vẻ, lại cảm nhận được nỗi đau đang âm ỉ len lỏi qua hai đôi con ngươi màu xám trắng, chầm chậm mà đưa thứ cảm xúc ấy ra ngoài khuôn mặt vốn thường lạnh tanh, vô cảm của cậu..
Trong khoảnh khắc ấy, Obito quả thật cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu mới được sống đúng với tuổi thật của mình..Trong cái thế giới ninja tàn khốc này, biết bao nhiêu đứa trẻ như cậu đã luôn phải chôn sâu những vết thương đang rỉ máu vào tận tầng tâm can..?
Obito không biết nữa, nhìn bóng lưng cô đơn của người phía trước, anh chỉ cảm thấy bản thân dường như đã phá hủy một giấc mộng đẹp mà cậu luôn thầm ước ao, mong đợi..và anh thực sự cảm thấy có lỗi..
Trầm mặc ngẫm nghĩ một chút, lát sau anh liền nhanh chóng tạm biệt thầy và Rin rồi nói sẽ mau trở về ngay, bỏ lại tiếng thắc mắc của cô và cái quay đầu đầy khó hiểu của cậu..
Nhanh chân chạy hết mức có thể, Obito vừa chạy lại quãng đường mới đi qua, vừa tranh thủ nhòm ngó xem có cửa hàng nào hay quầy bán dango nào gần đây không để mua cho cậu, Rin và mình một cây. Anh không biết bản thân sau này có thể làm được gì lớn lao giúp cậu, vì quả thật, cậu tài giỏi hơn rất nhiều so với anh, khiến anh lắm lúc rất ngưỡng mộ, rất ghen tị với những thứ mà cậu có.
Nhưng anh cũng rất thương cậu...Bây giờ hay sau này, anh biết anh cũng đều sẽ thương cậu như thế.
Vì tất cả những gì cậu đã trải qua mà vẫn mạnh mẽ chịu đựng, và tất cả sự chân thành xen lẫn chút cọc tính bẩm sinh, mà cậu luôn ngại ngùng dành cho những người đồng đội của mình. Dành cho một người có phần phiền toái như anh..
"Này Obito, cẩn thận vào chứ, cậu là đồ ngốc à"
"Này Ahobito, cậu có tiến bộ rồi đấy"
"Đừng chậm chạp nữa, đồ đần"
Và có lẽ, trong cái giây phút lúc nãy khi anh khó chịu nhắc nhở lại cậu, anh thật ra cũng chỉ muốn có thể quan tâm cậu theo một cách khác chứ không phải là người suốt ngày đón nhận những sự giúp đỡ, quan tâm..Nhưng có lẽ, anh lại gây phiền phức rồi..Mím chặt môi rồi nhanh nhảu tia mắt sang khắp các ngóc ngách, Obito đã có lần không cẩn thận mà đụng trúng một vài người đi đường xung quanh, anh lúng túng nói lời xin lỗi, chiếc yukata xanh đậm thêu gia huy Uchiha từ khi nào cũng đã có vài phần lấm lem, dơ hầy.
Rồi bỗng nhiên, Obito liền để ý thấy một cửa hàng vẫn đang sáng đèn, mắt anh như có tia hi vọng chợt lóe sáng lộ rõ vẻ phấn khích.
--------------
"Này, nhóc không nhìn đường sao? Đi đứng phải cận thận chứ?"
Im lặng nhìn một cây dango đang nằm lăn lóc dưới nền đất cùng một vài tiếng người xì xào, bàn tán xung quanh mình. Obito chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà cố nén những giọt nước mắt tức giận chính bản thân đang trực trào tại khóe mi. Tại sao vậy chứ Obito? Tại sao trong bất cứ chuyện gì mày cũng đều hậu đậu như vậy? Từ nhiệm vụ, học tập, bạn bè, cho đến một chuyện cỏn con như là đi mua cây dango mà cũng làm không xong, mày định cứ mãi vô dụng như vậy sao chứ? Hai bàn tay bấu chặt vào tức tối, anh chỉ có thể lầm bầm những tiếng "xin lỗi" rời rạc đầy nghẹn đắng trước giọng chửi xa xả mà người kia đang căm phẫn nạt vào người mình.
Đầu anh cúi thấp đến mức chỉ có thể nhìn thấy mỗi nền đường sỏi đá, và mắt thì cũng dần bị những suy nghĩ chèn ép, đè nặng mà chợt mờ đi, khiến anh không để ý đến một người từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt mình mà che chở cho anh ở phía sau...
"Tụi cháu thật sự xin lỗi ạ, bạn cháu đang bị đau đầu nên có chút vụng về, mong chú thông cảm mà bỏ qua cho chúng cháu với. Về phần đồ ăn bị rơi kia, cháu sẽ trả cho ạ"
"Aiz, không cần không cần, ta không chấp mấy đứa oát. Dắt bạn cậu về đi, thật là phá hỏng cả tâm trạng ngày lễ mà"
Nhẹ cúi đầu chào rồi sau đó nắm lấy bàn tay đang bấu chặt của anh mà dẫn đi. Kakashi có chút khó chịu khi thấy anh không đâu lại gây ra rắc rối như vậy, nhưng rồi lại đứng khựng khi thấy bàn tay đang nắm lại của anh. Trầm ngâm một khắc, cậu trực tiếp cúi mặt xuống mà nhìn vào đôi mắt ướt nhèm lem nhem ấy, sau đó khẽ quay đi quay lại nhìn một chút, rồi lát sau mới đưa tay vỗ nhẹ bốp bốp vào đôi má ướt đẫm nước kia. Miệng lầm bầm hỏi nhỏ:
"Này này, đồ mít ướt, sắp bắn pháo hoa rồi, đừng khóc nữa, nhìn tớ đi nè"
"Ahobito, à không, Obito, đừng khóc đừng khóc"
Obito nghe thấy có tiếng cậu bên tai thì liền sụt sịt quay mặt lên, sau đó lại như đứa trẻ nhỏ nức nở thút thít, khiến Kakashi cũng bối rối không biết nên làm gì, cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, cậu không thể trễ được. Loay hoay một lát, Kakashi liền ngẫm nghĩ gì đó rồi trực tiếp xoa xoa đầu Obito trong vẻ hơi ngờ nghệch và lúng túng, bởi cậu vẫn hay nhớ cha luôn làm thế này để dỗ cậu mỗi lần cậu dở chứng và làm càn..Nghĩ tới cha, Kakashi có phần hơi nặng lòng, cậu nhớ ngày này năm ngoái, bản thân còn từ chối đi chơi với đội trong sự oán trách của cả Obito và Rin, cùng sự áy náy của thầy chỉ để đi chơi với cha. Bởi, đó là một lần hiếm hoi cha cậu có thời gian để đưa cậu đi chơi Lễ hội Mùa hè, một lễ hội mà cậu đã rất muốn đi từ lâu vì sự hiếu kỳ với pháo hoa.
Nhưng năm nay, cậu lại chẳng thể, và không bao giờ có thể, cùng ngắm pháo hoa với cha cậu nữa rồi. Không còn bàn tay dìu dắt cậu mà chỉ trỏ cho cậu xem những thứ thích thú, cũng chẳng còn món dango ngọt nghét mà cha từng mua tặng cậu ăn. Lễ hội Mùa hè năm nay và những năm sau nữa vẫn sẽ mãi như vậy, có đoàn người, có pháo hoa, có tiếng nhộn nhịp rộn rã, nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng còn một người ân cần cõng cậu trên vai để nhìn ngắm trời đêm tăm tối cũng có thể tỏa sáng như thế nào..
Tất cả, phải chăng chỉ còn lại kỉ niệm trong đống tàn tro đầy đổ nát nơi tâm trí cậu?
Kakashi thầm nghĩ đến nghẹn lòng, một thứ cảm xúc âm ỉ đang cuộn trào trong lồng ngực cậu mà như cơn sóng vỗ rì rầm vào bức tường lí trí, bức tường lãnh cảm mà trước giờ cậu luôn trưng diện ra với tất cả mọi người, đặc biệt là người thầy và đồng đội của mình. Vì cậu muốn họ nhìn thấy cậu hoàn toàn có thể mạnh mẽ và lãnh cảm trong cái thế giới ninja tàn khốc này. Cậu sẽ không đi theo vết xe đổ của cha mình, càng không khiến cho cha phải thất vọng với đứa con duy nhất của ông.
Cậu dù rất giận cha, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn là một đứa trẻ luôn thiếu thốn tình thương, và mong muốn cha mình có thể tự hào về mình...tất cả, chỉ đơn giản như vậy thôi..
Lặng lẽ nhìn mặt đất dưới chân, đôi mắt xám bạc của Kakashi vẫn im lìm mà chôn chặt lại vào những viên đá, cục sỏi nằm ngổn ngang trước mặt. Nhìn cậu luôn bình lặng như vậy, nhưng đâu ai biết, hiện giờ trong lòng cậu lại rất đau, rất ức?
"Không sao đâu, Bakashi"
Chợt, đang miên man ngẫm nghĩ và gồng mình, Kakashi bất ngờ mở to hai mắt nhìn cái đầu đen đang sụt sịt ngọ nguật trong hõm vai mình mà ôm ôm, đồng thời một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu. Kakashi như con cá chết đuối vô tình lại được ném trả về biển, cậu ngỡ ngàng nhìn vào tấm áo yukata có phần đã lấm lem kia, rồi nhìn bàn tay đang dơ ra trong hư vô của mình, trực tiếp đáp lại cái ôm ấm áp kia. rồi im lặng gục đầu vào bờ vai anh. Tay cậu cũng bất giác vỗ vỗ lên lưng anh, như một đứa trẻ phải kiên định đeo lớp mặt nạ suốt một thời gian dài được người ta âu yếm mà vỗ về, cậu thả lỏng hết bản thân ra trong phút chốc, thầm nghĩ cái ôm ấm áp này cũng hệt như của cha, rồi nhỏ giọng làu bàu quở trách:
"Sao chăng cái gì chứ, xem ai nước mắt nước mũi tèm lem đang nói kìa"
Cứ thế, hai người chỉ lặng im trong giây lát mà ôm chầm lấy nhau. Sau đó vì những tiếng pháo nổ đì đùng trên nền trời mà bất giác quay trở lại nhìn ngắm. Từng chùm sáng le lói đang tỏa rực cả một bầu trời quạnh hiu, tô điểm lên màn đêm đã bao lâu vắng bóng những sắc màu ấm áp. Cả hai ngắm nhìn đến mơ màng một lúc, Kakashi trầm trồ nhìn về từng tia pháo hoa nhảy nhót trên bầu trời, rồi lại bất ngờ khi thấy Obito chìa ra một cây dango còn đang giấu trong tay áo.
"Tớ định mua 3 cây cho cả đội chúng ta, thầy Minato không thích ăn ngọt mà, nhưng, lúc nãy tớ làm rớt 2 cây rồi. Chỉ còn cái này thôi"
"Tớ biết cậu cũng không thích ngọt, nhưng mà, lâu lâu ăn một chút không phải cũng tốt hơn sao, nên là, nên là-..?"
Nhìn anh cứ ấp a ấp úng trông hết sức buồn cười, Kakashi phì cười khúc khích rồi cũng xuôi theo mà cầm cây dango trong tay, nhìn trầm tư đến hoài niệm. Lát sau cậu cũng cắn một nửa cây, rồi đưa lại cho anh, miệng nhai nhồm nhoàm chậm rãi bảo:
"Cậu cũng ăn chung đi"
Obito thấy thế thì gật đầu, bản thân cũng nhận lấy cây dango rồi ăn tiếp. Vừa ăn, hai người vừa ngắm pháo hoa mải mê mà trò chuyện, bất giác như quên hết mọi nỗi đau đang giày xéo trong tâm can bé nhỏ. Sau đó, Kakashi mới chợt nhận ra bản thân vậy mà đã vì chút cảm xúc khi gặp anh rồi quên luôn cả thầy và Rin đang chờ đợi. Lật đật kéo áo Obito chạy đi, khiến anh chỉ hoang mang rồi mới à ừ mà vụt theo cậu. Vừa đi, anh vừa cười hì hì hỏi:
"Thế nào, tớ nói đúng chứ, dango cũng ngon mà phải không?"
Ra chiều khó chịu nhìn anh, Kakashi thầm liếc xéo rồi không kiêng nể nói lại:
"Ngọt nghét"
Cả hai vừa chạy đi vừa vui đùa cãi cọ, trên trời pháo hoa vẫn nổ đì đùng tỏa sáng, tựa như cũng vì hai người mà thắp sáng lên cả trời đêm...
--------------
Pháo hoa quả thật chỉ rực rỡ trong thoáng chốc rồi lại hóa tro tàn,,
Nhưng nếu, mỗi ngày tớ đều thắp sáng pháo hoa trong tay, không cần quan tâm liệu có phải lễ hội hay không, chỉ luôn thắp sáng vì cậu..
Thì chẳng phải, pháo hoa lụi tàn nhanh như thế, nhưng cũng trong phút ngắn mà bất chợt lại tỏa sáng đến diễm lệ sao..?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip