Hồn

Thế hoá ra là Kakashi chẳng giàu có gì cho cam.

Anh buông bút, mở quyển sổ nhỏ ra xem thêm lần nữa, anh chưa thể tin được là chỗ tài sản của hơn bốn mươi năm Hatake Kakashi sống trên đời lại ít ỏi đến vậy. Khoan, trước tiên hãy để anh đính chính: anh không nghèo, so với người thường thì khá giả là đằng khác, bởi vì ngày trước không chi tiêu gì nhiều cho bản thân nên nghiễm nhiên anh có một khoản tiết kiệm rủng rỉnh đủ cho anh ăn chơi phung phí được thêm mười năm tiếp theo. Nhưng kể cả tính luôn ngôi nhà này lẫn mảnh vườn rộng vào nữa thì tờ di chúc của anh vẫn đáng buồn hết sức, nằm gọn trong một mặt giấy vuông, thêm được mấy dòng ghi chú linh tinh liệt kê những món quà kỷ niệm anh tặng lại cho bọn họ. Không có gì đủ gọi là di sản cả, không có thứ giúp lứa trẻ sau này nhìn vào tưởng nhớ một Sharingan Kakashi từng lẫy lừng cả giới nhẫn giả; và bởi vì đời sống tình cảm eo hẹp, anh cũng chẳng có lấy nổi một hậu thế nào giúp nhà Hatake truyền thừa. Nhiều người từng cố mai mối anh với vài cô nàng rất tốt, anh cũng nhận được không ít lời tán tỉnh trong những chuyến đi chơi dài ngày của mình, anh không thiếu cơ hội. Ấy mà anh vẫn đáp rằng, "Không".

"Xin hãy hiểu cho, thích một người như tôi rắc rối lắm."

Cha có giận anh không nhỉ, nếu ông biết được dòng máu Nanh Trắng chấm dứt ở chỗ anh trước khi kịp ra hoa.

Kakashi tự bật cười vì suy nghĩ này, lồng ngực rung từng hồi, vuốt phẳng góc tờ giấy rồi nhặt lại cây bút lên. Anh xoay nó trong tay như đang chơi với thanh kunai ưa thích, lim dim mắt, tách rời đầu óc và để một phần trôi theo màu đèn vàng vọt hắt ánh sáng lên tường. Phần còn lại nhìn chằm chằm vào hai tấm ảnh đóng khung kính đặt ở trước mặt. Họ có kiểu chụp y hệt, bốn người, giáo viên đứng sau và ba đứa học trò nhộn nhạo phía trước, điểm giống nhau đáng chú ý nữa là họ trông rất hạnh phúc. Kể cả qua lớp cán phẳng của máy móc cũng chẳng làm mất đi tia lấp lánh trong đôi mắt hay khóe miệng nhoẻn cong; nếu nhìn kĩ, ta tưởng như sắp nghe được tiếng họ ồn ào trước lúc chụp, đứng lại cùng nhau rồi đếm một hai ba, đợi máy ảnh kêu cái tách, ghi lại hết khoảnh khắc có thể coi là đẹp nhất đời họ. Những gương mặt quen thuộc bên dưới ngón tay miết qua lớp kính của Kakashi luôn được anh gìn giữ kỹ lưỡng, sống động như mới, trưng bày ở góc mà anh có thể nhìn thấy bất kì lúc nào anh muốn, cố không cho thời gian cơ hội mài mòn tấm ảnh. Thực tế là họ đã chẳng thể nào quay lại thời điểm nó được chụp nữa, cũng không có cách nào giữ được nét trong sáng này; bên kia nay đã trở thành ký ức của người chết và bên này là những đứa trẻ lớn lên quá sớm, buộc phải tự mình phá vỡ vòng tròn thù hận, làm nên tương lai.

Kakashi khom người tì nhẹ tay lên bàn, đặt bút viết một dòng chữ thật to.

"Và lời cuối cùng, tôi xin giao phó lại Konoha cho thế hệ mới."

Bởi vì chúng đã làm được điều mà bọn anh tưởng như mãi mắc kẹt. Chúng đã chiến đấu, đau buồn rồi mạnh mẽ vực dậy. Chúng đã giang rộng đôi cánh xuyên qua tầng mây mù để xua đi cơn giông, mang ánh mặt trời quay trở lại. Hãy để ngôi làng này là di sản lớn nhất mà Hatake Kakashi có thể trao cho chúng. Konoha không thuộc về riêng anh, nhưng nó là niềm tự hào anh dùng máu bản thân góp phần vẽ nên, thứ anh đem cả sinh mạng để trung thành và đốt cháy toàn bộ tình yêu để bảo vệ, gánh vác ý chí của bao người đã mất rồi nỗ lực đưa nó bước lên phía trước. Konoha lấy đi từ anh rất nhiều, cũng đồng thời trao anh những điều hết sức quý giá. Nó tàn nhẫn, nhưng Đệ Lục chưa bao giờ hối hận lựa chọn hi sinh đời mình cho nó. Anh đã làm hết tất cả những gì có thể, nhiều năm anh không ngừng chiến đấu vì ngôi làng này hình thành một thói quen xấu khiến anh mãi lo lắng về sự an toàn của nó nếu anh vắng mặt. Nhưng giờ, hãy trao lại quyền quyết định vào tay những người hùng mới. Với nền móng anh đã lót sẵn, chúng sẽ vượt qua được anh và chắc chắn là làm tốt hơn anh rất nhiều. Lần đầu tiên anh thấy khối chì nặng trong ngực mình vơi nhẹ đi hơn phân nửa, nhờ niềm tin này.

- Vậy là xong!

Kakashi thở phào, vẫn hơi ấm ở hai gò má và cơn râm ran bên dưới da chưa kịp dịu đi, giây phút cảm giác phấn khích chiếm trọn anh đốt năng lượng nhiều hơn anh tưởng. Mọi thớ cơ trong anh buông lỏng dần, như sợi thừng được nới khỏi cây cột nó đang siết, cơ thể Kakashi giờ là một khối sáp sau khi hun nóng chảy tràn ra trên ghế. Anh thả tay chân nằm chỏng chơ, hít vào một hơi đầy căng mùi hoa nhài từ lò xông tinh dầu, chép miệng, ngắm nghía cái trần nhà kẻ ô. Thật khó để giữ đầu óc tập trung, dạo này anh thường xuyên bắt gặp bản thân rất dễ bị phân tâm đến mấy chuyện đâu đâu. Có những lúc anh chững lại một góc nào đó trong não mình và chìm hẳn vào những dòng chảy ảo tưởng lấp lánh; anh hay hoài niệm hơn, mơ màng như người say, lại cứ vô thức so sánh hiện tại với một tương lai nơi không còn Hatake Kakashi nữa.

Anh thấy bản thân như một cái cây héo mòn đang chờ chết.

Lẽ nào nỗi khát khao ấy dần lớn đến mức anh không thể cứ bỏ qua nó nữa? Lúc này, anh chỉ cần nheo đôi mắt là đã có thể tưởng tượng ra được phản ứng của bọn họ khi gặp lại anh. Họ sẽ bất ngờ nhỉ, cằn nhằn gì đó về việc Kakashi chọn rời đi quá sớm so với dự định, có lẽ họ sẽ dành thời gian nghe anh kể về những gì anh đã làm được và cuối cùng nở nụ cười kéo lên tận mang tai, nói rằng họ tự hào về anh. Những hình ảnh quá chân thật, một ảo mộng đẹp ngỡ ngàng trái hẳn với mấy giấc mơ quái ác. Có thể nói, trong số những ước vọng thầm kín nhất của Kakashi mà anh nuôi dưỡng dưới đáy tim mình, đây là thứ duy nhất bước ra được hiện thực - dù anh tự hỏi loại người như anh có quyền được đến nơi đó không. Anh vẫn định sẽ cố thêm chút, không cần phải gấp gáp, sớm hay muộn, anh đã ở rất gần dấu chấm hết cho câu chuyện này rồi.

Chà, lúc Kakashi đang tủm tỉm một mình quay đầu nhìn đồng hồ thì cái bóng vẫn còn đứng đó, giữa nhà, chưa hề thay đổi vị trí. Một cái bóng trẻ con, cực kỳ mờ, tựa cánh ve phơi khô mỏng đến mức gần như trong suốt, chỉ còn đủ thấy các cạnh của hai vai và một đôi chân mang giày. Nó đứng dưới ánh trăng treo bên cửa sổ, kiểu tư thế hơi thiếu tự nhiên so với cơ thể nhỏ thó của nó, sao nhỉ, giống đang bắt chước một người trưởng thành uể oải dựa vào tường, khoác lên mình lớp voan màu bạc của trăng. Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp nó nhưng thế này, luôn đứng cách anh ba dang tay, không cử động; vì nó mà tới tận hôm nay anh mới có cơ hội viết xong tờ di chúc ngắn ngủn. Lúc chuyện xảy ra, ban đầu Naruto định giấu anh, quên mất anh từng là gì và anh có bao nhiêu cách để moi thông tin từ đội Ám Bộ lẫn những người liên quan, nhưng chắc chắn là ngài Đệ Thất đã dùng hết mọi quyền hành chỉ để giữ anh đứng ngoài vụ việc. Sasuke về làng trong đêm nọ, hơi bất ngờ, cũng định thông đồng với tên tóc vàng né tránh câu hỏi của Kakashi.

- Thôi nào, thầy đã đến tận đây rồi.

Người kia vờ không nghe thấy anh, vẫn đang xem những thanh katana mới cóng trải trên bàn. Phải mất nhiều tháng trời mới được thấy cái áo choàng Uchiha này một lần, Sasuke luôn bận rộn với những nhiệm vụ tuyệt mật bên ngoài, chỉ giao tiếp qua thư và sẽ tranh thủ rời đi ngay lập tức nếu cậu ta có việc bắt buộc phải quay lại làng gặp tận mặt Hokage. Nói thế là để hiểu được tính nghiêm trọng cho sự hiện diện thầm lặng của cậu ta vào lúc nửa đêm, đã gửi báo cáo xong, đang đứng nhàn nhã trong phòng chọn vũ khí.

- Ở lại lâu thế này hình như không đúng với phong cách của em lắm. - Thấy tên nhóc tóc đen không có dấu hiệu đề phòng lúc anh bước qua cửa, Kakashi mạnh dạn tiến đến gần hơn - Sao vậy, chán phải ngủ trong rừng rồi à?

Sasuke sẽ chẳng lên tiếng đâu, nhưng xem kìa, bên mắt lộ ra giật giật, môi bặm chặt thành một đường mỏng, rõ là đã bị thầy mình chọc cho tức điên. Con ngươi đen láy kín đáo di chuyển theo cách nhẫn giả tóc bạc đảo qua cạnh bàn, chờ cơ hội ghim mấy cái lỗ giữa mặt Kakashi. Căn phòng lại đột nhiên im phăng phắc, đôi khi, một trong hai người thở mạnh hơn, nghiêng đầu săm soi những thanh kiếm sáng bóng dưới cái đèn huỳnh quang. Họ cứ đối diện nhau như thế một lúc lâu, tự bày ra cuộc thi xem ai là người có nhiều kiên nhẫn nhất.

- Ông đến làm gì? - Sasuke gằn từng chữ, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt - Không phận sự thì không được phép xuất hiện ở đây. - Cậu nói cộc lốc, có nghĩ bằng cái ngón chân cũng biết cậu chỉ muốn đuổi vị nhẫn giả này đi càng sớm càng tốt.

- Em cũng biết tuân thủ luật lệ quá nhỉ? Ha ha, đừng lo, danh tiếng của thầy vẫn còn dùng được lắm. - Nguyên nhân cho sự khó chịu của Sasuke chỉ trả lời bằng cái nhún vai, chẳng quan tâm việc cậu trai Uchiha đã xé mình ra bao nhiêu lần trong đầu - Dạo này thầy nghe thấy mấy chuyện kì lạ nên muốn đi kiểm tra, trong làng vừa hay có một lời đồn đáng sợ, em quay về vì nó à?

- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.

- Vậy là thầy đã đoán đúng rồi nhỉ?

Kakashi vừa nói vừa nhặt một thanh katana dài, kéo nó khỏi vỏ, trượt đầu ngón tay dọc theo sống kiếm, xem xét nó như như tên thợ rèn lành nghề. Người này mặc kệ cái trừng mắt cảnh cáo của cậu, càng tự đắc, anh ta chỉ thản nhiên vung cây kiếm trong tay mà mắt cong đến mức không thấy đôi con ngươi màu xám nữa, dưới nếp gấp của mặt nạ, đang nở nụ cười to hơn.

- Ông hơi phiền phức rồi đấy. - Sasuke quay lưng lại với thầy mình, cậu càng nhìn lâu vào vẻ đùa cợt của anh ta thì càng dễ mất bình tĩnh - Chuyện này không liên quan đến ông, người đã nghỉ hưu ạ.

- Không công bằng gì hết, thầy vẫn đang là cố vấn cho Hokage Đệ Thất! - Nhẫn giả tóc bạc cố tình ngân giọng, biết rõ âm thanh của một gã đàn ông mè nheo nghe nực cười đến mức nào - Giờ có chuyện quan trọng ảnh hưởng đến làng thì các em lại thi nhau giấu thầy? Không được rồi, thầy khẳng định mình liên quan rất nhiều là đằng khác.

So với một người từng làm phản nhẫn và bị liệt vào danh sách truy nã gắt gao của Konoha, Uchiha Sasuke quá dở trong khoản nói dối, chính bản thân cậu cũng nhận thức được điều này. Nhất là với Kakashi, bọc bên ngoài một lớp gai lạnh lùng chẳng có tác dụng gì với anh ta, nếu mối quan hệ giữa bọn họ dễ chịu hơn một chút có lẽ cậu dành ra phần nào tôn trọng và thú nhận rằng cậu khá nể người này, ít nhất là ở khả năng nhìn thấu đối thủ. Anh ta không cần sharingan để làm việc đó, Sasuke chưa hiểu Naruto nghĩ gì trong đầu khi đưa ra cái yêu cầu chỉ tổ tốn thời gian và cực kỳ vô dụng, như thể tên ngốc ấy vẫn còn giữ niềm tin rằng bản thân có thể lừa được giáo viên của bọn họ. Cậu day trán, chưa từng nghĩ đối phó với người quen cũ lại đau đầu đến mức này.

- Ông biết được gì rồi?

Cố lấp lửng chỉ càng khiến mọi chuyện thêm khó kiểm soát, Sasuke quyết định sẽ thỏa hiệp. Cậu nghe thấy tiếng kim loại cọ xát, theo phản xạ xoay người giơ cánh tay lành đón lấy thứ vừa được ném tới - một thanh kiếm với cái vỏ đen tuyền, sức nặng vừa đủ và gọn gàng trong lòng bàn tay - chưa ưng ý lắm, nhưng vẫn khá ổn để dùng. Người chọn nó giúp cậu gật gù đầu lôi hai cái ghế từ góc phòng đến, chậm rãi ngồi xuống.

- Đừng nói như thể thầy thích tọc mạch chứ. - Kakashi tiếp tục - Gần đây trong làng cứ đến những hôm trăng sáng thì không ít người bắt gặp một bóng ma đi loanh quanh. Lần đầu tiên hiện tượng này được ghi nhận cách nay phải ít nhất hai tháng, được ta cho là do gã say rượu nên nhìn nhầm. Suốt khoảng thời gian đó cũng chỉ là những báo cáo lẻ tẻ, đến độ một tháng nay, gần tới ngày tổ chức lễ hội.

Bởi vì việc chuẩn bị nên ban đêm càng có nhiều người ra đường hơn, lời đồn không chỉ đến từ một số cá nhân nữa. Họ bảo rằng, dưới những lát cắt nhợt nhạt của trăng, cái bóng không rõ đầu cổ ấy di chuyển rất chậm, như làn khói mà gió thổi qua, lấp lánh ánh bạc rồi khuất dạng trong màn đêm. Họ gọi nó là "con ma xoắn ốc" bởi cách nó tan biến như bị hút vào một cái xoáy tròn, họ rợn gai ốc mỗi khi nhắc về nó, họ cảm thấy nó quá u uất. "Đấy là linh hồn người chết trong Đại Chiến thứ tư vẫn còn quá vương vấn Konoha nên quay lại làng.", họ kháo nhau thế, "Hoặc vì mang một nỗi hận sâu đậm đến mức không siêu thoát được, đang tìm cách trả thù ai đó."; những lời đồn vô thưởng vô phạt ngày càng tăng, chực lấn át sự náo nhiệt của lễ Ngắm Trăng.

- Điều kỳ lạ hơn nữa là không nhẫn giả nào trong làng nhìn thấy nó, chỉ lộ diện với thường dân.

Từng có Vĩ Thú, từng có cấm thuật mang người chết đã lâu quay lại và từng có cả những sự tồn tại ngang hàng với thần linh. Hết thảy chúng, ấy mà chưa từng có một con ma biết rõ bản thân nên tránh đi đâu.

- Nhạy cảm với chakra đến vậy thì hẳn là "con ma" này cũng còn tí nhẫn thuật trong người nhỉ?

Kakashi khúc khích lớn hơn, bị những hình ảnh anh ta tưởng tượng ra chọc cho cười không ngừng được. Sasuke không biết thầy mình đang nghĩ đến cái gì, chỉ thở dài, chẳng có chi tiết nào trong câu chuyện này hài hước với cậu cả.

- Nhưng bất kể có phải là hiện tượng siêu nhiên hay không, ta vẫn nên cảnh giác trước khả năng "con ma" là tàn dư của đám chống phá, hoặc tệ hơn, đến từ kẻ thù khác của Konoha. Thầy đoán là ngài Đệ Thất đã có manh mối và nhóc ta gọi em về để dùng sharingan tìm dấu vết thứ này.

Suốt cuộc độc thoại của người đàn ông tóc bạc, cậu không hề đáp lại dù chỉ một tiếng ừ. Cậu ngồi xuống, cau mày, nhắm mắt nghe cái giọng hơi khàn kia ghép lại những mảnh suy luận. Đây cũng nằm trong số lý do cậu không thích phải ngồi riêng với anh ta, từ xưa đã vậy. Kakashi luôn biết quá nhiều.

- Nếu đã nghĩ được tới đó thì ông còn muốn hỏi cái gì nữa? - Sasuke đứng lên sau khi nghe xong - Tôi nói rồi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.

- À, thầy chỉ chưa biết tại sao các em muốn giấu thầy thôi. Nếu là chuyện điều tra thì sao mà chả được, nhưng các em cứ ấp a ấp úng, thầy không muốn cũng đành phải nghi ngờ.

- Ông đánh giá cao bản thân quá rồi đấy.

- Thầy cũng nghĩ vậy, thầy là gì để được nhận cái ưu ái này chứ? Nhưng em biết thầy dễ tò mò mà, thầy đang rảnh quá, càng đẩy thầy ra thì thầy càng muốn xía mũi vào. - Kakashi cũng đứng dậy, nhanh tay chộp lấy tấm áo choàng đen vẫn còn ẩm hơi sương đưa về phía cậu - Mấy cái bẫy chakra năm xưa thầy dạy vẫn còn dùng được ấy nhỉ? Ổn đấy, đỡ tốn công chạy khắp nơi, chỉ cần có chút biến động thôi thì ta liền biết ngay vị trí. Lúc em bắt được nó, thầy có thể xin một tấm hình không?

- Đừng làm những chuyện thừa thãi, Kakashi.

- Nào nào, mai là một đêm trăng sáng khác, thầy có lỡ đi dạo ngang qua thì cũng mong em thông cảm cho, gần đây người già này dễ mộng du lắm.

Sasuke giật lấy cái áo rồi bước nhanh ra cửa cùng thanh kiếm mới, không muốn chào và không muốn vô tình cổ vũ cho con người ngạo mạn kia. Cậu sẽ đi ngủ, có thể ăn nhẹ gì đó trước và tắm nước nóng để rửa trôi mùi cỏ dại, lâu rồi cậu mới có dịp nằm đệm êm, cậu chẳng còn chỗ nào trong tâm trí để quan tâm gã đàn ông này muốn gì. Nếu Kakashi có ý định tự đi tìm khổ, cậu sẽ cứ mặc anh ta.

- Sasuke.

Lại gọi cậu, nhưng lần này có chút khác lạ. Giọng rất nhỏ, chỉ thều thào trong cổ họng, giống như đang nói chuyện với bản thân hơn, nửa không muốn cậu nghe thấy. Vị nhẫn giả đứng yên tại chỗ, vai buông thõng, đầu hơi cúi và nhìn cậu bằng cái vẻ trìu mến của người sắp phải đi đâu xa, đang cố nói lời chào với cậu. Thấy cậu dừng lại thật, anh ta mở to mắt như thể chưa tin là Sasuke vẫn chịu chú ý, đảo tầm nhìn quanh phòng, rồi lặng lẽ tháo xuống chiếc mặt nạ vô hình mà cậu biết anh ta luôn đeo từ lúc bước qua cửa.

- Không liên quan lắm, nhưng thầy chỉ đang nghĩ là nếu em muốn chọn kiếm thì thầy có một bộ sưu tập rất được, vài thanh trong đó khá phù hợp với phong cách chiến đấu của em. Quà thầy để lại, em đừng từ chối nhé?

Sasuke không trả lời, hừ lạnh một tiếng.

Konoha sốt sắng vì con ma xoắn ốc đang dạo quanh làng, bày ra không biết bao nhiêu việc rồi nhắc nhau không ngừng về cái bóng trắng mờ ảo chưa rõ thực hư ấy. Konoha không thấy một con ma khác được ẩn núp dưới cơ thể bằng xương bằng thịt. Vẫn thở đều, sinh hoạt như người ta, luôn đi dưới ánh sáng và thích đáp lời bằng những câu nửa đùa nửa thật; một con ma thiên tài, biết quá nhiều và giữ bí mật quá kỹ. Trừ khi nó tự mình mở lớp vỏ ra, sẽ không ai biết bên trong nó chỉ còn một cái nhân mục ruỗng khô quắt lại đang vỡ dần từng chút, gốc rễ bật lên, nhánh trụi trơ lá, cố lượm nhặt hi vọng để chống đỡ qua ngày tháng nhưng cũng dần đi tới giới hạn. Con ma đáng ghét này rồi sẽ khéo léo giấu mình trong đám đông, chầm chậm thả từng ngón tay một, im lặng lùi lại, rồi phút chốc, chìm trong nước lúc nào không ai hay.

"Liệu có còn cách nào khác?"

Sasuke, hãy nghe tớ nói trước. Tớ biết nhiệm vụ này chẳng nghiêm trọng đến mức phải làm phiền cậu, nhưng tớ sợ rằng mình sẽ đưa ra những phán đoán sai lệch. Nhờ cử phân thân đi đánh lạc hướng và giấu kín bản thân đến hết mức có thể, tớ đã gặp con ma đó, chỉ hai giây, nhưng tớ chắc chắn nó chính là thứ làm phiền bọn tớ bao lâu nay. Nó biến mất ngay khi tớ hiện diện, rất ít cơ hội để kịp phân tích nó, tớ chỉ biết là nó cũng có chakra, rất yếu, yếu hơn cả đứa bé sơ sinh, yếu hơn một người hấp hối sắp chết. Sasuke, khi tớ nói riêng điều này với cậu tớ vẫn chưa thể tin được, cậu hiểu mà, bởi ma quỷ thì không có chakra, tớ xin cam đoan tớ không bị cơn mệt mỏi đánh lừa hay nhầm lẫn nó với những người xung quanh, nó ở ngay đó. Dù vậy, trong chuyện này tớ vẫn tin sharingan hơn, cậu phải tìm thấy nó và xác nhận giúp tớ lần nữa. Cậu sẽ biết thôi, chúng ta đã từng tiếp xúc rất nhiều với thứ chakra này, trong Đại Chiến thứ tư, của đúng một người duy nhất.

Cậu trai tóc đen bước nhanh hơn, gấp rút rời đi, cậu không nên nghĩ gì thêm, tránh luôn cả việc phải bận tâm lâu hơn về một linh hồn vỡ nát.

Còn nữa, trước khi có thông tin chính xác, hãy cố giữ bí mật với thầy Kakashi. Thầy ấy...ừm, rất bất ổn, nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tớ thật sự nói điều này. Sasuke, tớ lo quá, thầy Kakashi đang hết sức đau đớn.

Ngày mai, Uchiha có việc cực kỳ quan trọng phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip