Vết nứt

Lần đầu tiên Hatake Kakashi đề cập đến chuyện viết di chúc, không có nhiều phản ứng lắm. Cũng chẳng phải vậy, mà bởi vì anh vốn đã biết trước họ sẽ làm gì ngay khi cái ý tưởng lạ kỳ ấy chạm đến tai họ rồi. Họ sẽ cười to, nhắc gì đó về nỗi sợ tuổi già rồi chế giễu anh. Bữa tiệc rượu chẳng vì anh mà lặng đi phần nào, càng rộn ràng hơn, họ xem đấy là cách anh trêu họ như mọi khi. Kakashi cũng cười theo.

"Ừ, tôi sẽ viết di chúc đấy."

Ấy là bữa tiệc mừng anh chính thức rút khỏi cái vị trí nặng nề tên Hokage. Không chắc ai là người bày ra trò này đầu tiên, có thể Shikamaru đã nói gì đó về những ngày Kakashi than thở mong được về nhà giữa buổi trưa, hoặc Naruto đã nhìn thấy đôi mắt hấp háy của thầy mình khi cậu chạm tay vào tấm áo Đệ Thất. Có kha khá khả năng, nhưng để tổng kết lại thì ai cũng biết người đàn ông này chiến đấu cho việc được giải thoát khỏi mớ giấy tờ nhiều tới mức nào. Cậu trai tóc vàng đã làm lễ nhậm chức từ hơn ba tháng trước nhưng tới tận lúc ấy việc bàn giao mới thật sự hoàn tất, vậy nên Kakashi được ưu đãi một bữa tiệc nhỏ, đánh dấu cột mốc tự do mà anh đã hằng chờ mong.

- Cậu vẫn còn trẻ lắm, Hatake Kakashi. Nhìn về phía trước đi. - Ai đó đã vừa cười vừa nói với anh giữa lúc cạnh của những ly rượu sứ trắng chạm nhau - Tiếp tục với thứ cậu thích rồi tìm lấy một tình yêu cho cậu. Sao nào, còn rất nhiều thứ phải làm trước khi định để lại di sản cho đời đấy nhé.

Mấy cái đầu trong phòng tiệc đều gật gù đồng tình. Quá đúng, chưa nghe câu nào hợp lý đến vậy, nói đến vị nhẫn giả tóc bạc thì câu đấy càng nên được xăm hẳn lên trước trán anh ta để mỗi ngày rửa mặt anh ta phải nhìn nó đầu tiên. Người đã quen cống hiến như Đệ Lục đây hẳn sớm quên mất thú vui thế thái của quả đất này vẫn đang chờ anh ta nếm thử, quên mất mật ngọt của cuộc sống và quên mất luôn nửa kia biết đâu vừa bước qua vai anh ta trong làng, chờ đợi được kết đôi. Phải, Kakashi quên mất rồi, thế nên mới nhổ ra được cái mong muốn viết di chúc hết sức nực cười thế đấy.

Đáp lại, nhân vật chính của câu chuyện này chỉ tủm tỉm sau chiếc mặt nạ. Đuôi mắt anh cong lên, tay xoa cằm, anh ngồi thẳng dậy ra chiều suy ngẫm thật nhiều rồi với nụ cười vẫn giữ nguyên, chỉ tay vu vơ vào đám người ngồi sát cạnh nhau trong phòng.

- Thế có ai ở đây muốn thử yêu tôi không?

Sau cùng chẳng ai tin lời của anh ta là nghiêm túc cả, chuyện di chúc lẫn chuyện yêu. Nửa tháng sau, trò đùa của Kakashi trôi vào dĩ vãng.

*****

Konoha dần lấy lại bình yên.

Kế hoạch tái xây dựng từ thời Đệ Lục bây giờ bắt đầu đi đến mấy bước cuối, phục hồi gần như toàn bộ các khu vực bị tàn phá bởi chiến tranh. Những đoàn ngoại giao trở về với nhiều tin vui hơn, những bức thư hiếm khi phải dùng câu từ nặng nề và những cái bắt tay cuối cùng cũng mang đúng với ý nghĩa nhân đạo của nó, "sự kết nối".

Bão đã tan dần khỏi vùng đất này, mây đen không còn phủ che trong mắt người ta nữa, hận thù trôi chậm rãi theo tiếng mưa.

Dưới nắng vàng, Konoha đang bước tiếp.

Hoà bình luôn tuyệt như vậy đấy, Kakashi nghĩ. Vị nhẫn giả khét tiếng thuở nào ngồi dưới tán ô của quán trà ven đường, vừa gấp lại cuốn sách yêu thích mà anh đã đọc cả nghìn lần, xung quanh không được bao nhiêu bóng người đi lững thững tìm chỗ nghỉ trưa. Mặt đường hắt lên hơi nóng, gió dịu đi, thôi xô đám lá vàng nữa. Côn trùng nhân cơ hội rả rích lớn hơn.

Đôi chuông anh giắt bên hông kêu leng keng khi anh đổi tư thế. Kakashi chậm rãi mở mắt, đối diện anh là tiệm sách cũ đóng kín cửa đang tắm mình trong ánh sáng và bụi li ti. Hồi lâu về trước anh thường đến đây vì chán, cả những ngày cơ thể tàn tạ, vào cái thời điểm mọi thứ khó khăn đến mức thở cũng là một loại tra tấn anh luôn dành thời gian bước qua cánh cửa sập đó chỉ để chắc rằng mình đang sống. Một cửa tiệm ế ẩm, bà chủ thường ngồi ngáp dài trên ghế nhìn mái tóc bạc đảo qua lại giữa ba dãy sách khiêm tốn, ván gỗ kêu ọp ẹp nếu bước quá mạnh và không gian luôn có mùi keo dán hơi cay mũi. Thường chỉ có Kakashi làm khách, đôi khi anh bắt gặp cô con gái của bà chủ đến nấu cơm sẽ đứng ở xa nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. "Anh thích nơi này đến vậy sao?", hôm đó cô hỏi giữa lúc gửi lại anh tiền thừa, mà anh cũng chẳng trả lời cô ngay. Nếu anh nói năm xưa có người dắt anh đi mấy con phố đến đây rồi biến nó trở thành phần ký ức đẹp hiếm hoi trong anh thì cô sẽ cười anh mất, thế nên anh chỉ híp mắt, bảo ấy chỉ đơn giản là vì sở thích sưu tầm của bản thân. Ai lại cần biết Kakashi đi tìm hơi ấm quá khứ ở một tiệm sách nhỏ xíu ngoài rìa làng chứ?

Nhưng giờ thì chốn bình yên xưa kia sắp bị dỡ bỏ rồi. Bà chủ mất vì già yếu đã trao lại mảnh đất cho con cháu, vài ba hôm nữa thôi sẽ có người đến gỡ hết từng tấm vách tối màu xuống, tháo biển hiệu đã gỉ sét đem vứt và gói đống giấy xỉn vàng bong cả bìa vào những cái thùng đựng phế liệu. Tiệm sách ngủ yên như thể chẳng hề hay biết điều đó, chuyện chỗ nó nằm sắp bị căn nhà ba tầng mới cóng chiếm chỗ thay thế. Mấy mươi năm gần đây nó ít gặp Kakashi hơn vì anh quá bận, rồi chiến tranh, rồi trách nhiệm, dòng chảy cuộc sống cuốn anh đi nhưng anh biết nó vẫn luôn mở hé cửa cho đến bốn giờ chiều mỗi ngày, đợi anh ghé qua. Hôm nay nó chỉ im lặng, linh hồn của nó đã tan vào đất, nó không bao giờ biết Kakashi đã đến chào nó lần cuối, nói lời từ biệt một trong số ít những gì còn lại của anh.

- Vậy là họ lại rời đi.

Tự cái giọng của Kakashi làm chính anh giật mình. Anh không biết mình vừa nói gì, âm thanh đã rời khỏi cuống họng trước khi anh kịp nhận ra, tuôn thành một lời vô thức. Có lẽ bầu không khí êm ả quá đỗi đã tháo bớt một mắt xích nào đó trong hàng phòng ngự, có lẽ nỗi buồn chia tay với nơi anh ưa thích lớn hơn anh nghĩ, hoặc, có lẽ thôi, rằng mất mát chưa bao giờ là điều dễ chịu với anh. Kakashi xoa mắt, tay sượt qua vết sẹo, anh đổ cả người về phía trước để thả lỏng hai vai, đột nhiên thấy mọi thớ cơ trong cơ thể nặng trì và cơn đau dạ dày lớn dần lên. Trà không thanh nữa, nắng bắt đầu gắt gỏng, cả mùi đất khô cũng khó chịu đến lạ; thứ gì đó đang phá hỏng buổi trưa yêu thích của anh đắng ngắt như độc dược.

Kakashi giật mạnh cổ áo, hít thở sâu bằng mũi trong một nỗ lực xoa dịu cơn đau chẳng biết nguyên do đang siết căng não anh. Cát chạy vào kẽ giày, vải nhám và mồ hôi, tiếng đồng xu rơi xuống mặt gỗ đóng từng nhát trong tai, anh nhăn mặt, như thể môi trường bỗng chọn cách đối đầu với anh vậy, cố chọc anh phát điên. Không thể ở lại đây nữa, Kakashi buộc phải bước gấp rút về hướng nhà mình. Rồi anh chạy, nhảy khỏi mặt đất, xé qua gió khi gót chân anh giẫm mạnh trên những cái nóc nhà gạch. Con phố anh thong dong dạo qua hồi sáng đã mất đi vẻ đáng yêu.

Chỉ có thể là do say nắng. Chắc chắn vậy rồi, việc mải mê quan sát Konoha đã khiến anh quên mất độ giao mùa dễ làm trầm trọng hơn mấy căn bệnh vặt thế này. Cơn đau đầu vẫn chưa dứt dù Kakashi đã chui vào nhà, thử uống nước lọc và để bản thân thư giãn bằng cách nằm xuống ghế bành. Không sốt, thật ra chẳng có gì nhiều ngoại trừ cảm giác mạch đập như búa bổ hai bên thái dương. Anh gác tay che mắt mình khỏi ánh sáng vàng nhuộm cả gian phòng, định thử ngủ một chút, đánh lừa bản thân khỏi cây đinh giả tưởng đang chọc xuyên qua trán anh. Đếm cừu đi, hay nghĩ về những trang sách mới đọc xong, tìm phương pháp nào đó trong mấy chục năm kinh nghiệm với chứng mất ngủ để đánh gục nó, bắt bộ não này im lặng.

Đừng cho phép chúng quay lại, Hatake Kakashi!

Tiếng hét lớn kéo anh tỉnh dậy, vẫn còn kêu ong ong. Chẳng có ai xung quanh cả, nó đến từ sâu trong tiềm thức anh.

Bấy giờ là ba giờ chiều.

Không chắc là anh đã ngủ, có thể ở đâu đó giữa mơ màng và tê dại, nhưng không phải ngủ. Dù sao thì cơn đau đầu đã nhanh chóng chìm thành một cảm giác âm ỉ, Kakashi đẩy mình khỏi ghế với lòng bàn tay đầy vết găm móng đỏ ửng vì bị siết quá chặt, quệt ngang mồ hôi trên trán. Anh đứng lên, gỗ hơi lạnh dưới chân, chất liệu quần thô cọ vào da theo mỗi bước, đèn chưa bật nên giữa hành lang thông xuống bếp tối om. Cái bóng dài của Kakashi đổ lên sàn rồi đứng yên đấy, không nhúc nhích, đợi anh mở bên mắt sẹo mà anh chẳng biết đã nhắm tự lúc nào. Ngoài vườn, ánh sáng êm dịu không hề chạm đến chỗ anh.

Kakashi vừa nhận ra mình vẫn đang thở dốc, hệt như những năm khổ sở trước kia.

*

- Thầy lại bị thương sao?

Sakura hỏi vậy khi Kakashi vô tình gặp cô ngoài sảnh bệnh viện, giữa lúc cô đang ôm hai thùng giấy bước nhanh ra khỏi phòng tài liệu. Thấy anh, cô đặt chúng xuống nhẹ như vứt hai cái bìa rỗng, ngẩng đầu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới theo bản năng y sĩ, rồi kín đáo thở phào.

- A, ấn tượng của em về người thầy này chỉ có thế thôi à? - Kakashi ho khan, vờ ngân cao giọng - Thầy không được đến thăm cô trò nhỏ của thầy ư?

- Thứ lỗi cho em, em chỉ dựa trên kinh nghiệm thôi. - Cô nàng tóc hồng đảo mắt, chẳng hứng thú với trò đánh lạc hướng mà cô đã biết thừa.

Trái với điều người ta nghĩ, cả hai có rất ít lần chạm mặt nhau nếu không tính những buổi họp ở tháp Hokage hoặc mấy bữa ăn riêng ôn lại chuyện cũ. Sakura bận quá, công việc ở bệnh viện nhiều vô kể bất chấp lượng y nhẫn đã tăng lên không ít. Kakashi cũng cố tình không để cô thăm khám, nếu có vấn đề, thầy ta sẽ lập tức cuốn gói đi ngay khi biết tay cô vừa mới vặn cái núm cửa rồi quay lại vào ngày hôm sau lúc cô chẳng để ý. "Em quan tâm quá nhiều.", cựu Hokage bảo vậy giữa lúc cô phàn nàn vì trò đuổi bắt mà cô buộc phải chơi với người này ở bệnh viện.

Giờ thì hết rồi, vị khách quen cô đã nhìn nhẵn mặt trên hồ sơ ơi. Cho đến khi thầy chịu hé một lời, Sakura sẽ không thả lỏng vòng vây chút nào hết.

- Vừa mới bắt đầu tháng nghỉ phép được hai ngày mà thầy đã xuất hiện ở đây. - Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm vị nhẫn giả bị cô dồn vào góc tường - Thầy đừng hòng giấu em.

- Thật sự không có gì mà, Sakura. Cảm nhẹ thôi, thầy cũng lấy thuốc rồi.

Kakashi giơ cái túi kéo nhỏ trước mặt cô, lắc qua lắc lại, cho cô thời gian xác nhận mục đích điều trị của viên nang màu trắng. Sakura xem xong rồi mới đứng thẳng người lại, gật gù, bắt đầu vừa khoanh tay vừa dặn anh cách bồi dưỡng sức khoẻ mà đôi con ngươi xanh lá vẫn không hề dời khỏi anh. Đứa nhỏ hay đứng phía sau Kakashi đã tự mình vươn lên đầy kiên cường, nghiêm mặt giữa sảnh bệnh viện, lôi hết mọi tật xấu cô nhớ ra nhắc cho anh nghe.

- Hừm, chắc vì thầy già rồi, dễ bệnh.

- Mệt mỏi lâu ngày tích tụ lại cũng là nguyên nhân. Thời gian rảnh này thầy cố gắng nghỉ ngơi giúp em với.

- Được rồi được rồi, thầy sẽ chú ý hơn.

Kakashi lùi dần ra cửa, chỉ tay về phía hai cái thùng giấy bị Sakura bỏ quên rồi ra hiệu rời đi, không muốn cô tốn thêm thời gian cho mình nữa. Y nhẫn tóc hồng mím môi, rõ là vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng công việc không đợi cô được. Buộc phải nhượng bộ, cô bước tới trước mở cửa cho thầy cô về, chân mày cau chặt.

- Thầy, thật sự không sao chứ?

Sakura hỏi nhỏ, mắt nhìn anh, đâu đó vẻ rụt rè của cô bé 15 tuổi đeo băng trán chồng lên người phụ nữ đã đi qua chiến tranh và sống sót này. Anh không biết cô lo lắng điều gì; anh khoẻ, chẳng còn cuộc chiến nào để anh bán mạng nữa. Bạo tàn đã qua rồi, ngôi làng giờ bừng nhựa sống và con người ta thức dậy mỗi sáng với niềm hứng khởi nhộn nhạo trong ngực, hướng bản thân về tương lai rộng mở chào đón họ bằng vòng tay ngập nắng. Nhưng Sakura người cũng đang bước tiếp trong hào quang lại quay đầu nhìn thầy mình bằng đôi mắt chứa đầy một nỗi sợ xưa cũ. Cô đã thấy gì vậy, với khoé miệng trễ xuống, như thể cô phải bất lực trông vào đốm lửa dần lặng thầm nguội lạnh?

- Ổn mà, Sakura.

Kakashi biết cô học trò cũ không hề tin lời anh. Anh trở về nhà ngay, không ghé qua bất kì điểm dừng chân nào trên suốt đoạn đường. Cửa bị xô mạnh hơn bình thường, người đàn ông tóc bạc lập tức đá giày vào góc kệ rồi cởi nhanh cái áo khoác ngoài ra. Anh làm mọi thứ trong trạng thái gấp gáp: rút vào bếp, rửa tay, mang thức ăn thừa trong tủ lạnh ra hâm lại trong khi anh tìm một bộ quần áo khác. Cơm có vị như tro trong miệng nhưng Kakashi không hề quan tâm, anh nuốt xuống, đợi bao tử ổn định rồi đổ những viên thuốc còn lại lên tay. Anh làm đúng như lời bác sĩ dặn, không thể chờ thêm một giây nào để sớm dẹp bỏ những suy nghĩ mà anh đoán chắc đã bị khơi dậy bởi cơn cảm giao mùa. Phải vậy rồi, nó khiến anh yếu đuối, nó làm quá tải giác quan anh, nó xốc mạnh ngăn tủ quá khứ của anh rồi mặc kệ các mảnh vỡ nằm rải rác, buộc anh phải tìm cách nhặt chúng lại. Người Sakura đã thấy chỉ đơn giản là một Kakashi đang hơi nhạy cảm với thời tiết sau chuyến trở về từ Thủy Quốc. Đợi khi anh khoẻ hơn, anh chắc chắn sẽ quay lại trêu cô vì lo lắng thái quá.

- Không sao hết.

Kakashi tự nhủ, đi vòng vòng trong hành lang. Anh đã tưới cây, xếp đồ, rửa bát và hoàn thành phần "Thiên đường tung tăng" số 9 đọc dở, vẫn đang đợi thuốc ngấm. Anh không dám ngồi ghế bành nữa vì sợ ngủ quên trên đấy - lần trước hẳn phần nào là vì anh nằm sai tư thế, Kakashi dọn sẵn giường cho mình rồi đi ra hiên nhà với cốc trà ấm anh vừa pha. Anh ngồi xuống, để mùi cỏ nở căng trong phổi, thả nó ra thật chậm, đặt sự chú ý của anh lên tiếng gió thì thào và bài ca mà đám ve đã hát cả ngày. Mắt anh đuổi theo màu xanh lá mướt êm trải dài ra đến cổng, men lên dải thường xuân lấp lánh trong nắng trước khi quay về hai con bù nhìn rơm đầy vết găm dao mà xưa kia cha anh đặt ở giữa sân.

Không có biến động chakra bất thường, không có dấu hiệu lạ hay sự thay đổi nào mà anh không nhớ, anh chắc chắn rằng mình cực kỳ an toàn trong ngôi nhà Hatake.

Vậy thì điều gì đang khiến anh bồn chồn?

Tận khi cơ thể đập vào tấm nệm bông với cảm giác tê rần lan ra từng đầu ngón tay, Kakashi vẫn không biết lý do. Rất dễ để đổ hết mọi lỗi lầm lên căn bệnh vặt này, bộ não thiên tài của anh chẳng ghép ra nổi một cách giải thích nào khác hợp lý hơn. Ngày mai, hoặc hai ba tiếng nữa thôi, anh cần tin là tất cả những gì đang gặm cắn lồng ngực anh sẽ sớm biến mất nhanh như lúc nó đến.

Anh nằm thẳng lại, đẩy chăn ra vì sợ nóng, mi mắt nặng như đeo chì sụp xuống trước, ý thức dần nhão thành bùn.

"Làm ơn đi.", Kakashi cầu xin.

Giấc mộng chiếm lấy anh ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip