Chương 3 : Meet
"Thỉnh thoảng tớ dừng chân và nhìn lại
Theo đuổi giấc mình ở ngay đó thôi
Giấc mơ tỏa rạng
Có khi giấc mơ của tớ thành thật
Nhưng lắm lúc chúng nhuộm màu buồn bã"
[Dream Glow - BTS]
.
Không ai biết được khi nào trang giấy cuộc đời của họ sẽ bắt đầu vẽ nên từng nét họa kỳ tích.
Liệu rằng nó sẽ đến lúc nào, ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau, mười năm sau, hay không bao giờ. Thứ gọi là cảm hứng ấy, cái khoảng khắc bừng tỉnh ấy, sẽ đến khi nào. Khi đã tươm tất chuẩn bị một bộ cảnh chỉnh chu trang nhã hay khi con người rơi vào cái biển mềm yếu lộ ra một cách trần trụi.
Đều không phải, điều kỳ tích là điều xảy ra khi không ai ngờ đến cũng chẳng ai nghĩ đến, chính vì vậy mới được gọi là kỳ tích.
Tháng chín năm ấy với hai thiếu niên kiêu ngạo, chính là món quà mang tên kỳ tích được gửi tới đột ngột không phòng bị.
Ở quê nhà của Itoshi, tháng này gọi là tháng hoa bỉ ngạn. Cũng không biết là vì cái gì mà chọn cái loài của hồi ức buồn này làm đặc trưng, phải chăng do thời tiết ảm đạm đầy mưa và sương mang đến những câu chuyện sầu bi đời người khiến gió cũng phải dịu lại để an ủi lòng quân.
Ngược lại thì với cái khí hậu trái gió trở trời thay đổi liên tục như tâm tình thiếu nữ mới biết yêu lúc ở quê nhà, thì nơi Sae đang ở hiện tại rất ôn hòa, giống một người mẹ dịu dàng dễ tính. Cái thời điểm này mà ở Châu Âu thì cái vùng có thời tiết đẹp như thế chỉ có thể là Ý.
Việc Sae có mặt ở đây không phải là du lịch, mà theo lịch trình của câu lạc bộ. Hằng năm sẽ có ít nhất một tháng là năm câu lạc bộ Anh, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha lại tụ lại một chỗ để đấu giao hữu có tài trợ.
Nói là tụ lại chứ thật ra các câu lạc bộ cũng bắt kèo đấu trước rồi. Dù sao cũng là giao hữu lại còn chi phí ăn ở và đến nơi khác cũng tốn kém ngang cơ với đấu chuyên nghiệp thì còn gì là tài chính, chi tiền hợp đồng kiếm người tài cũng đã đốt tiền như dùng lửa thiêu giấy rồi. Vậy nên mỗi đội chỉ đấu trong ba ngày, trừ điểm đến thuộc nước nào thì nơi đó miễn cưỡng tiếp hết.
Lần này Tây Ban Nha chơi với Đức, hai cái đội ngang trái ấy mà.
Ở Tây Ban Nha, ghi bàn thôi là chưa đủ, phải sáng tạo, phải mới mẻ, phải phá cách mới có thể công nhận là mãn nhận. Còn Đức, họ gọi đây là môn thể thao cần ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ, yêu cầu chiến thắng logic đến mất vô tình.
Cũng chẳng cần để tâm quá đến mấy cái đấy, dù sao thì một người như Itoshi Sae lại chọn Tây Ban Nha kia mà.
Nếu được nghĩ lại, anh nghĩ mình muốn câu chuyện không bắt đầu một cách khó coi như thế.
Cụ thể là, hai tuyển thủ dự bị còn đang tuổi nhiệt huyết đến sân đấu sớm hơn giờ tập trung, rồi vô tình gặp nhau ở máy bán hàng tiện lợi.
Đâu có vấn đề gì đúng không?
Thì cũng sẽ đúng là chẳng có gì đúng không, ý là nếu như cả đôi bên đều không rơi vào cái trò chọc ngoáy nhau.
Người khởi đầu chắc chắn chính là cái tên không bao giờ kiểm soát mồm miệng mình, Kaiser Michael.
Quay lại vài phút trước, khi chàng Itoshi đang đứng trước máy bán hàng tìm kiếm loại thức uống có ga vị chua ngọt hợp khẩu vị để thay thế cho ly kombucha mà anh đã quên uống sáng nay vì đã ra ngoài khi còn sớm.
Chưa kiếm được thức uống nhưng chắc chắn anh đã nghe thấy được một giọng nói điệu còn chua hơn : "Itoshi Sae, right?"
Hơi nghiêng đầu đánh mắt sang chỗ cất tiếng, anh thấy một người con trai đang đứng dựa tường. Thứ đầu tiên đập vào mắt hẳn là quả tóc được cắt thẳng nhưng khác độ dài vô cùng độc lạ của tên đó, phần trên màu trắng như ông cụ đã đến tuổi già mười năm ròng đến đuôi lại xanh mớm giống níu giữ chút xuân sắc thiếu niên.
Nhìn vào tự dung lại khiến anh nhớ đến mấy con diều hay được lũ nhóc nhỏ hơn tuổi Rin thả ở trên cánh đồng cách chỗ tập bóng anh không xa. Hình như lúc đó thằng Rin em thấy vui quá tính ra giựt chơi một tí nhưng anh đã mua cho nó con màu đen thui như quạ trước khi ý định tranh giành đó được thực hiện.
Kết quả được một ngày đi chơi xong lại quay về bám theo đòi chơi chung với anh, con diều cũng không dùng lai được cất trong kho, đã đen lại còn chìm vào u tối.
Quay lại hiện tại.
Người đàn ông với cái đầu diều lại cất tiếng với thứ ngôn ngữ lạ lẫm mà anh chật vật nhận ra đó là tiếng Đức : "Solch ein mittelmäßiges japanisches Genie? (Một thiên tài Nhật Bản lại tầm thường như vậy?)"
Anh vẫn im lặng nhìn người trước mặt, thật sự không hiểu nhưng vẫn nghe đoán được những chữ như 'Nhật Bản' và sự giễu cợt không hề giấu giếm.
Sae âm thầm đánh giá người trước mắt, gương mặt hình chữ V sắc bén cùng đôi mắt có phần đuôi kéo cao đầy kiêu ngạo gồng gánh mái tóc độc nhất vô nhị. Tên này cao hơn anh, đong bằng mắt thì chắc hơn nửa cái đầu, tựa lên tường một cách hời hợt chỗ lối rẽ hành lang. Vóc người nom thì chắc tiêu chuẩn, không thể đưa phán đoán chính xác hơn vì bị chiếc áo khoác đồng phục che chắn. Nhưng phần chân lộ ra có thể đoán rằng đã được tập luyện chăm chỉ và rèn luyện tốt, lực sút chắc chắn không thuộc dạng vừa.
Không khó để biết cái gã mà vẫn thao thao bất tuyệt thứ ngôn ngữ riêng mình hắn hiểu trong cái không gian này chơi ở vị trí nào. Với thân hình trên, với cái ngữ khí vênh váo trên, hẳn là một tiền đạo, thậm chí còn có thể không tồi khi vẫn sống bằng thái độ đó sau khi tham gia câu lạc bộ bóng đá Châu Âu.
Nhưng tên này khó ưa kinh.
"Es stellt sich heraus, dass du nur ein „Volk" bist. (Hóa ra bạn chỉ là "dân" mà thôi.)"
"Welche Rolle würde ein Stürmer wie Sie spielen? Der langweilige Bürger hat den König versehentlich erwischt? Hmm, es scheint wirklich nicht interessant zu sein (Một tiền đạo như bạn sẽ đóng vai trò gì? Công dân nhàm chán vô tình bắt gặp nhà vua? Hmm, nó thực sự không có vẻ thú vị)"
"Tatsächlich fallen Sie nicht so auf wie die Worte, mit denen Ihr Land Sie ehrt (Trên thực tế, bạn không nổi bật như những từ mà đất nước của bạn sử dụng để tôn vinh bạn)"
Lải nhải lải nhải. Tên điên cuồng nói với giọng điệu bề trên.
Sae quyết định thay vì dùng thời gian để nhìn tên đó tiếp, anh quay lại với máy bán hang tự động. Khi đối diện với những chai nước, anh thờ ơ cất lên : "If you're an idiot who can't speak an international language, shut up and don't bother me. (Nếu như bạn là một thằng ngu không thể nói ngôn ngữ quốc tế thì hãy câm mồm và đừng làm phiền đến tôi.)"
Kaiser chợt khựng lại, sau đó (có vẻ) không tình nguyện đổi sang giọng Anh : "Of course I can. I just don't think you don't know German."
Sau khi dứt lời, hắn thấy thiên tài nước Nhật cúi người lấy chai nước vừa chọn, gương mặt một chút cũng chẳng thay đổi. Không hiểu sao hắn khó chịu kinh khủng khi người kia có vẻ, chỉ là có vẻ, chẳng quan tâm đến sự tồn tại của hắn một chút nào.
Và rồi hắn chắc chắn đó không còn là có vẻ, khi người trò chuyện tóc đỏ chuẩn bị lướt ngang qua hắn như thể vừa đi qua một cây cột điện đèn xanh.
Hắn đồng ý là tên này có cái mã không tồi và thân hình chuẩn dù rằng cả chiều cao và cơ bắp đều thua hắn, nhưng cái mã này sẽ giúp anh ta chơi bóng giỏi hơn hay giúp một dân thường anh ta có quyền làm lơ một vị vua? Lạy hồn, đây là sự sỉ nhục với người ngồi trên ngai vàng, và thề rằng chắc chắn anh ta không thể rời đi dễ dàng với với bộ mắt xem thường vạn vật như thế đâu.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì người kia đã đi đến đứng ngang anh và thì thầm một câu dứt điểm : "You're really an idiot, not because you don't know English, because you're sure there's a Japanese person in Spanish club who understands your German while standing in Italy?." (Mi thật sự là một thằng ngốc, không phải vì mi không biết tiếng Anh, mà vì mi chắc rằng một người Nhật trong câu lạc bộ Tây Ban Nha có thể hiểu tiếng Đức của mi trong khi đang đứng ở Ý?)
Đến lúc hắn kịp phản ứng để đỏ mặt tức tối, giựt nảy như mèo dựng đuôi thì người nào đó đã đi xa rồi.
Hay cho một tên dân dám buông lời khinh rẻ người đội vương miệng vàng, thiên tài nước Nhật Itoshi Sae đội Real Madrid? Cậu ngon mà bước khỏi hàng ghế dự bị mà ra sân, xem tôi đây nghiền nát cái tôi cậu như nào.
Nhưng đời đâu như là mơ, cuộc đời luôn cho những cú tát bất ngờ.
"Kaiser cậu sẽ qua đội khác." - Noa nói với một cây cột điện đứng trời trồng đột nhiên mộc lên.
Oh không, là tảng băng này đang nói chuyện với hắn, ờ phải rồi cái tính khí này bảo sao tên Itoshi kia đáng ghét thế, chắc cậu ta đi lộn đội, con rơi con rớt gì đó ở Tây Ban Nha của vị đội trưởng này đây chứ nhỉ.
Cơ mà hắn sẽ điều tra và suy xét điều này sau, hiện giờ hắn cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện đang diễn ra.
"Anh nói gì?"
Noa không hề đặt cột điện giựt chớp chớp muốn dựng ăng ten tóc lên vì cáu bẳn vào mắt, nói : "Ý của nhà tài trợ."
"Nhà tài trợ? Họ muốn gì?" Có cần tôi kêu gia phả Michael đập tiền vào đổi người tài trợ luôn không?
"Ngày đầu tiên nên muốn đấu gia hữu theo nghĩa đen, và rồi một cô nhóc đề nghị cho các tuyển thủ trẻ tài năng được thể hiện bằng cách gộp thành đội A. Các cậu sẽ đấu với đội B chúng tôi để thể hiện cũng như học hỏi rèn luyện. Thủ môn là cầu thủ kinh nghiệm nên mỗi đội chỉ sẽ cử năm người để tạo đội."
"Sau đó?"
"Huấn luyện viên kêu cậu, Ness, Grim, Gesner, Josn vào đội A."
Lúc này đôi mắt nạm kim cương đá quý của hắn phát sáng như vừa được đánh bóng, điều hắn hằng mong mỏi đang được dâng đến trước mặt: "Điều đó có nghĩa là tôi sẽ đấu với anh một cách chính đáng?"
"Cất cái nụ cười đó vào đi, cậu cần vài năm nữa để đánh bại tôi, ranh con."
"Anh sẽ không biết được tôi có thể làm gì nếu chưa từng thử bị tôi cố nghiền nát, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biến anh thành một vị cựu hoàng đế."
"Tôi trông ngóng."
"Rồi anh sẽ thấy."
Thấy được sự ưu tú của tôi thậm chí có thể lớn mạnh đến mức nuốt chửng anh.
Thấy được như một cơn thủy triều đang dang rộng cánh tấp vào và lật đổ vương triều mà anh tạo dựng.
Nhưng xin thưa, đây có vẻ thật sự không phải lúc khi mà –
[Đội A :
Tiền Đạo : Kaiser Michael, Benedict Grim, Erik Gesner, Karly Zarow
Tiền Vệ : Itoshi Sae, Alexis Ness
Hậu Vệ : Fezn Josn, Korn Seric, Haru Teol, Daeb Lonis]
Chắc chắn các tuyển thủ đều có kỹ thuật từ mức ổn định trở lên vì tiêu chí trẻ - tài. Nên dù có những kẻ vô danh mà hắn thậm chí không biết thì thậm chí nó vẫn không thành vấn đề khi so với người duy nhất có tiếng tăm từ đội bên kia cử ra.
Thưa thần linh có đang trêu ngươi hắn, vì đã gửi cái tủ lạnh tầm thường hay cau có – người mà hắn vừa phát hiện là tuyển thủ tiền đạo ngày nào nay bị đẩy xuống vị trí tiền vệ - vào cùng một đội. Khi mà chưa đầy nửa tiếng trước thôi đứa con ruột rà gia tộc Michael vừa thầm hứa hẹn trong lòng rằng sẽ hành chàng trai cùng số áo với cậu ta nếu dám ra sân.
Vâng, cậu ta có ra sân, nhưng là cùng một bên sân với hắn. Hỡi ơi, chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip