7. Hòa hợp [H]

Jimin gấp gáp hơn em nghĩ, cũng vì điều đó khiến em trở thành một con ngựa chiến, cố chạy nhanh với tốc độ mong muốn của anh, anh tận dụng một thời điểm để làm nhiều việc cùng lúc, mọi thời khắc đều là niềm khoái cảm tột cùng, chúng chảy dọc cả cơ thể trần trụi không một mảnh vải nào che đậy; môi anh quấn lấy môi em, kéo Taehyung vào nguồn ướt át nóng hổi của nước bọt tiết ra đầy sự thèm khát, tay Jimin không chịu để yên, từ lúc nào đã nhớp nháp gel bôi trơn trên ấy, luồn vào lỗ nhỏ mà xoa vào vách thịt hồng đang co thắt khép mở.

Taehyung ưỡn người, hơi thở em dồn dập dần khi ngón tay Jimin đã trót lọt đâm vào nơi cần được nới rộng, anh đắm chìm vào nét mặt ửng hồng của Taehyung, mắt mơ màng nhìn xuống vùng ngực có hai điểm hồng như hạt lựu, chúng cạ vào da thịt rắn chắc của anh. Jimin nở nụ cười khoan khoái khi thấy người kia uốn éo trên đùi mình, khiến dương vật của Jimin càng giật nảy rỉ nước.

"Jimin... đau quá." Nước mắt Taehyung lưng chừng, mặt em nhăn lại trước cảm giác đang bủa vây từng dây rợ thần kinh, giọng nhỏ nhẹ giải bày cho anh nghe. Jimin hôn lên đôi mắt em, dịu dàng trấn an. "Được được, anh không thọc tay vào nữa."

Taehyung dù muốn hoặc không, nhưng thật sự việc nới rộng cửa giao hợp kia rất đau, chỉ với một ngón tay của anh đâm vào đã dội lên cơn đau rát, và em sợ nơi đó sẽ rách ra mà chảy máu.

Jimin chiều chuộng em, mặc cho cơn hứng tình của anh không thể ngừng lại, cũng không thể khống chế và nhẫn nhịn trước sự hấp dẫn mãnh liệt của nó, nhưng là vì Taehyung, vì em mếu máo bảo đau, và vì anh thương xót cho em bé của mình sẽ bị tổn thương, do đó quyết định trì hoãn cuộc làm tình.

"Anh đút vào đi, thử một lần nữa."
"Không, Taehyungie, ngay cả ngón tay đã làm em đau như thế..."
"Từ từ thôi, đút vật đó của anh chậm thôi, sẽ ổn mà."

Taehyung nằm trên giường, hai tay em vòng qua gáy anh mà trầm thấp nài nỉ (sau những lần thất bại và nước mắt em dần hong khô). Jimin nâng vật cương cứng lên, cẩn thận đặt vào lỗ thịt đang hé mở, dần dần thúc vào chậm rãi. Taehyung nhăn mặt do đau, em cố nén đi tiếng nức nở qua hành động cắn môi, hai gò má em vẫn hồng hào vì sự ham muốn bủa lấy, cả cơ thể em nóng râm ran như bị sốt.

Một nửa, Jimin vào một nửa, Taehyung bắt đầu cảm thấy lạ lẫm tột cùng, lần trước đã sướng phát điên khi anh dùng miệng liếm mút mọi nơi riêng tư của em, lần này lại mang đến cảm giác khó tả hơn bao giờ hết, nó lấp đầy và khít lấy một cách hoàn hảo, sự ấm áp của dương vật khiến lỗ thịt co thắt liên hồi, có lẽ vách mềm hồng hào đó muốn ăn trọn vật cương cứng kia, như cách em muốn anh, khao khát anh và nguyện rên rỉ dưới thân anh.

Jimin hôn ngực em, liếm và cắn mút, hôn lên vùng bụng phẳng lì trong khi đút vật thô vào sâu hơn. Taehyung thở dốc, anh bắt đầu động phần dưới khi đã vào trót lọt, và chắc chắn rằng em đã quen với chiều dài lẫn chiều rộng của vật nóng bỏng kia. Em mê mẩn cách anh nhịp nhàng đưa đẩy, nước mắt em rơi bởi cơn khoái cảm lan đầy cả tâm trí, khối óc và sự đê mê chiếm lĩnh, không còn là tiếng thút thít vì đau đớn của màn dạo đầu, cũng không vì e sợ rách lỗ thịt chật hẹp.

Jimin gầm lên khi trận làm tình truyền cảm giác tê dại đến tuyến tiền liệt. Miệng anh ngậm lấy vành tai của em, cất tiếng: "Em khiến anh sướng phát khiếp. Trời ạ, anh sẽ chôn vùi cây của quý này vào cái lỗ nóng bỏng của em mất. Dâm thủy của chúng ta cứ ồ ạt chảy ra, em có cảm nhận được không? Rằng chúng ta ngọt tình lẫn ngọt nước?"

Đầu óc Taehyung mụ mị, hai tay em che đi toàn bộ gương mặt đã đỏ hơn vì câu từ mà Jimin nói ra: "Jimin, đừng nói thế, xin anh đấy." Em biết, mặc em có cầu xin anh, thì với bản tính cố chấp vốn có ấy, Jimin sẽ càng thích thú mỗi khi trêu em thành công. "Khi anh thúc vào sâu bên trong, dương vật và túi tinh của em sẽ di chuyển lên xuống, Taehyungie biết không, nó rung lắc rất quyến rũ."

Taehyung bịt miệng Jimin lại, em ngại ngùng quá rồi. Em bắn dịch trắng hết lần này đến lần khác, rên đến khô cả họng, còn người đàn ông này lại dằng dai sức lực và dường như không biết xấu hổ, cứ toàn nói những lời kì cục tiêm nhiễm vào đầu óc em.

Jimin thôi động, anh rút dương vật ra để lại nỗi mất mát vô cùng, Taehyung mím môi, em không biết anh định làm gì tiếp theo - khi mà Jimin chưa bắn ra giọt tinh dịch nào trong lúc cả hai làm tình. Và, em giật bắn người, khi lưỡi Jimin luồn vào cái lỗ đang rộng mở kia, nước bọt ấm nóng của anh tràn vào và nhiễu ra, trượt xuống bắp đùi trong của em. "Jimin, đừng làm nữa, em mệt lắm, Jimin..."

"Taehyung à, một chút thôi, anh cần bắn." Taehyung nghe người kia dụ ngọt, em lắc đầu khe khẽ, người em rã rời như muốn tan ra, em thật sự không còn sức để hòa nhịp thúc đẩy mạnh mẽ cùng với Jimin nữa. "Vậy... bé giúp anh đi, cách này nhanh và hiệu quả hơn việc anh đâm em."

Jimin cười khẩy, anh ngồi trên giường, hai chân dạng rộng và kéo em vùi vào chỗ nhạy cảm. Taehyung biết rõ ý của anh là gì, miệng em hé mở để bắt đầu việc khẩu giao, nuốt vật nóng hổi kia vào trong. Jimin ngửa cổ, anh gầm khẽ lên vì sung sướng, một tay mơn trớn mông tròn của em, một tay vuốt ve tóc mềm đen tuyền của Taehyung. Anh đẩy vào sâu hơn, đem của quý ngự trị xuống tận vòm họng của bé cưng của mình. "Nào, đừng mút nữa, Taehyung à."

Anh bóp cằm em đẩy ra khỏi vật sừng sững, chất sền sệt bắn lên gương mặt xinh đẹp của Taehyung. Tim em đập mạnh, lòng lâng lâng, người mềm nhũn như cọng bún, Taehyung ôm chầm lấy anh, khiến Jimin ngã xuống mặt nệm mềm mại. Em nằm trên người anh, hai nơi nhạy cảm vẫn chạm vào nhau đầy kích thích.

"Mình đi tắm rồi ngủ thôi, cơ mà em đang mè nheo với anh à?" Jimin xoa đầu em, còn Taehyung cứ im lặng không đáp, vùi gương mặt vào hõm cổ anh. "Sao thế, Taehyung của anh? Em không khỏe ư?"

Jimin bắt đầu lo lắng, sợ bản thân mình đã hưng phấn quá độ mà gây tổn thương cho em. Taehyung ngẩng cao đầu, đôi mắt em rưng rưng, giọng cất tiếng: "Jihyun nói đúng, anh chính là hoa anh túc, anh làm em nghiện." Câu nói đáng yêu của Taehyung khiến Jimin cười giòn tan, anh véo má em, ôm em vào lòng. "Vậy thì hết cả cuộc đời này, anh sẽ giữ em làm của riêng mình mãi mãi, dù em có hết nghiện anh, anh cũng sẽ trói em lại đấy nhé?"

Jimin dịu dàng vuốt tóc mái của em ngược về sau, lời nói thật lòng của anh thốt ra bằng cả tâm khảm chỉ dành riêng Kim Taehyung. Vậy mà...

"Taehyungie, em ngủ rồi?"

...

...

...

"Thật sự đã vụt mất dự án truyện tranh?"

"Tôi xin lỗi..."

"Không lý nào có thể như vậy, tại sao dự án nội bộ của công ty, chưa một tòa soạn nào thầu thì lại bị vụt vào tay của đối thủ chứ?" Sếp Hwang vứt bìa tài liệu xuống bàn, bà nhíu mày đầy bức bối cũng cái mím môi không hài lòng. "Từ lúc cậu làm ở đây, chưa lần nào có sơ suất và vụt mất hợp đồng tiên phong, thế mà..."

Jimin nhẹ cúi đầu, ngầm thể hiện thành ý xin lỗi của mình. Anh kiệm lời với sếp Hwang kể từ khi tin vụt hợp đồng xảy ra, dù cho bao lời than vãn cứ tuôn trào qua đôi môi tô son đỏ trầm. "Có lẽ tôi không sớm thỏa thuận ký kết hợp đồng với tác giả vẽ truyện tranh đó, nên cơ hội tiên phong xuất bản nội dung truyện hot trên diễn đàn bị bên nhà thầu khác lĩnh hội được. Tôi xin lỗi."

"Không không, tôi chẳng nói mấy lời này để trách cậu. Đây là dự án cậu đề ra vì thị hiếu của độc giả đạt ngưỡng số đông nhất định, cũng là cậu đích thân đi gặp vị họa sĩ đó và hỏi ý việc in ấn tác phẩm. Đây là chuyên mục mới của cả tòa soạn chúng ta, cậu là người đại diện, và đằng sau có nhiều người tham gia vào dự án nhằm hỗ trợ cậu." Bà Hwang bỗng ngắt quãng, ánh mắt hướng về phía bên ngoài đang được ngăn cách bởi vách kính trong suốt. "Dạo này cậu và trưởng phòng Choi có vẻ không hòa hợp với nhau, còn có tin đồn người thuộc team của trưởng phòng gặp riêng Kim Taehyung. Đó là sự thật à? Tôi không phải tò mò chuyện đời tư, nhưng chuyện công có vẻ ảnh hưởng rồi đấy."

Jimin lặng lẽ thở dài, anh không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, bởi chuyện lùm xùm này dường như đã lan truyền cả công ty, nhờ vào miệng mồm của hai cô gái nào đó, và cả sự khua môi múa mép của sếp Choi. Có lẽ, anh càng làm thinh bao lâu, thì bọn họ càng lấn át bấy nhiêu ngưỡng thời gian ấy, đến nỗi cấp trên như sếp Hwang còn phải bận tâm chuyện chẳng tốt đẹp này. Jimin nhún vai, vài giây sau đó mới cất tiếng:

"Tôi không biết tại sao dự án nội bộ lại bị nhà soạn kia cướp được, nhưng với cương vị đại diện cho một kế hoạch béo bở mang lại lợi nhuận cao thì... tôi đương nhiên phải có trách nhiệm trong việc này. Còn về việc riêng mà cô nhắc đến, tôi cũng muốn giải thích rõ ràng một chút để tránh đem sự thiệt thòi về cho mình. Việc tôi yêu Taehyung là thật, tôi nâng đỡ Taehyung cũng là điều tôi không hề phủ nhận, nhưng cô cũng phải công nhận một điều rằng, tác phẩm của em ấy được bán sạch và đón nhận rất tốt, dù số lượng in không nhiều và cũng không có kế hoạch in ấn thêm. Nhưng cả tòa soạn này có vẻ không xem trọng tài năng của Taehyung chỉ vì tuổi nghề chưa vững như các nhà văn tiền bối đã kí kết khác. Đó là lý do tôi ý kiến trái chiều việc đề xuất cắt giảm in ấn tác phẩm của Taehyung trong cuộc họp lần trước. Tôi thấy tôi không sai, nhưng team bên đó thì có vẻ như nghĩ xấu về tôi và em ấy, tệ thật đấy. Thật là muốn rớt nước mắt khi bọn họ không biết gì về cách thức làm việc cũng như năng suất hiệu quả của team A. Cô Hwang, tôi vẫn muốn nói rằng tôi đương nhiên chịu trách nhiệm trong việc vụt mất hợp đồng với vị họa sĩ kia, nhưng lần sau... Ý tôi là, đừng cử tôi làm đại diện nữa, cô cũng biết ba năm trước tôi khước từ chức vụ trưởng phòng chỉ vì muốn sống một cuộc đời yên bình mà, nên hãy cử ai có khả năng đem về dự án thành công, cô thấy điều tôi nói ổn chứ?"

"Jimin, cậu có vẻ hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không phải nói cậu vì chuyện yêu đương mà sơ suất cho kế hoạch lần này. Chính cậu là người đề cử, thuyết trình và lập các báo cáo cho nhà soạn đồng ý thầu mảng truyện tranh, làm sao tôi lại trách cậu được?" Sếp Hwang ngắt quãng đoạn nói của mình, cô nhấp một ngụm coffee còn ấm, giọng nhỏ nhẹ gặng hỏi. "Liệu có ai rò rỉ thông tin ra không nhỉ?"

Anh chắt lưỡi một cái, lại tiếp tục nhún vai, sau đó chống tay lên bàn làm việc, gương mặt nghiêm túc đối diện với cô Hwang. "Cô đang ám chỉ ai đây? Dự án này chỉ có người có chức vụ biết thôi mà? Chẳng phải tôi đã nói khi nào ký được hợp đồng mới phổ biến rộng rãi cho các nhân viên khác làm theo quy trình sao? Xin cô đấy, tôi không muốn nghĩ xấu, gây chiến hoặc kéo phe đồng minh gì cả đâu."

Jimin dứt lời, tay thao tác trên điện thoại của mình rất nhanh nhẹn, ngón trỏ anh gõ nhịp lên bàn của sếp Hwang: "Tôi mới gửi file kế hoạch mới cho cô, hãy xem xét rồi quyết định nhé, dù nó không bù đắp nổi cho lần hụt béo bở kia."

...

"Taehyung của anh muốn ăn gì nào?"

"Anh thích đi siêu thị đến vậy à?"

"Vốn không hứng thú lắm, nhưng có em đi cùng thì thích thật."

Vừa nói xong, Jimin đan chặt lấy tay em, tay còn lại đẩy chiếc xe về phía trước. Taehyung nén cười trước câu nói của anh, bày ra vẻ bình thản. "Dạo này nhờ phước của ai đó mà em có vẻ mập mạp ra, nên em phải giảm cân thôi." Jimin cao giọng, anh nhíu mày và bước chân dừng hẳn, hai tay anh áp lên gò má của Taehyung. "Em muốn chết hả? Nếu muốn giảm cân thì tối nay chúng ta vận động trên giường, thõa theo ý em rồi chứ?"

Em bất động trước từ ngữ đánh thẳng vào sợi dây thần kinh của mình, Taehyung ngượng nghịu quay sang bên giá kệ, tay mò mẫm vật đang trưng bày: "Gấu bông này mềm ghê."

"Chà chà, tránh né luôn cơ đấy. Thế em muốn mua thú nhồi bông không?" -- "Không, em chỉ nói thế thôi." Jimin kéo eo em lại, nắm lấy tay em đặt lên một con thú bông khác to hơn. "Anh mua con này cho em nha? Chốt rồi đấy!"

Taehyung chịu không nổi bản tính cố chấp và lì lợm của anh, em cao giọng dỗi hờn. "Anh xem em là con nít đó hả? Chỉ vì bảo thú bông mềm mà anh nghĩ em đòi anh mua?"

Trái lại dáng vẻ bị trêu đùa đến tức điên của Taehyung, Jimin càng thích thú hơn với những lời ghẹo của mình, anh nắm lấy tay em đặt lên gò má: "Anh cũng mềm nè." Jimin dụi vào lòng bàn tay em như mèo nũng, tham lam hôn lên đó một nụ hôn ân cần. "Và cả chỗ này, nó khá thần kỳ, bình thường nó mềm nhưng vì em mà nó trở nên cứng."

Taehyung rụt tay lại khi anh đặt vào đũng quần, miệng kìm nén tiếng chửi thề, em tức đến nỗi phải cố gắng hít thở sâu và cầu nguyện cho tâm hồn được bình yên.

"Anh toàn nói mấy lời kì cục, từ cái lần ấy..."

"Nhưng em cũng sướng mà."

"Park Jimin!"

"Có muốn ăn yogurt nữa không?"

"Không, em chẳng cần gì nên mau mua nhanh còn về!"

Jimin cùng em đẩy chiếc xe dạo quanh siêu thị mua sắm, túi quần anh bỗng rung chuông thông báo tin nhắn, anh nhếch môi cười, gương mặt vẫn hoan hỉ như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minv