Hương vị không đủ đặc sắc, là hương vị thật sự của tình yêu.
Lương Linh đã lâu rồi không nấu nướng, căn bếp lạnh tanh như thể đã lâu thật lâu không ai đoái hoài, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, nhưng lạnh lẽo. Không ám mùi thức ăn, vắng cả mùi khói bếp.
Lương Linh không thích, một căn nhà ảm đạm thế này.
Cô đưa mắt nhìn em, con người gầy gò đang loay hoay trong bếp, dường như em đang sắp xếp chút đồ vừa mua từ siêu thị vào tủ lạnh, tìm kiếm một chút dụng cụ và gia vị, hình như em đang chuẩn bị nấu gì đó. Lạ thật, một Đỗ Hà chăm chút cho cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày có chút nằm ngoài hiểu biết của cô.
Em của trước đây sống rất khép kín, lại rất thờ ơ với cuộc sống của mình, em không đòi hỏi cũng không kén chọn, em qua loa đến phát rồ với bản thân. Em chỉn chu khi cần, và bỏ mặc chính mình khi tâm trạng đi xuống. Em cứ như con sói lạc bầy, hoang dại, và bất cần, nhưng không ai thấy em bất cần, ừ ít nhất là em giấu rất kĩ.
Vô tình, Lương Linh cũng là vô tình biết được khi tình cờ tìm thấy em ở những góc tối tăm, có thể là trong phòng ngủ bên kia căn hộ nhỏ, có thể là phòng thay đồ ở công ty, hoặc một góc tối nơi công viên, một bãi biển vắng du khách, hay ngày mưa chốn Hồ Tây năm nào. Thật tình cờ, Lương Linh cho rằng mình cứ hay tình cờ như thế.
Em bỏ mặc bản thân mình như thế, như một lẽ hiển nhiên. Không phải kiểu tùy tiện lôi thôi, em chính là cái kiểu bỏ mặc mình ăn gì, ngủ nghỉ thế nào, sức khỏe ra sao, tinh thần tốt hay không chỉ cần diễn là được, cơ thể đau hay đớn chỉ cần liều giảm đau. Em, cẩu thả đến vô cùng, nhưng lại khiến lòng người thương xót, à không, là không đành.
Chẳng hiểu sao em đối với chính mình có chút tàn nhẫn, lại đối với người khác nồng đậm nhân tình. Cái chuyện cô nhờ em đến nhà, vốn dĩ đã qua lâu lắm, từ cái lúc thấy em buông xuôi, cô chỉ muốn em nhớ kĩ em còn người cần đến, vậy mà em nhớ, luôn nhớ và ấp ủ nó đến tận bây giờ. Em chăm chút, tỉ mỉ và dịu dàng, em không quá nhiệt tình để người ta cảm thấy mắc nợ, em hiểu làm thế nào để mọi thứ trở nên hợp lí và đúng mực, con người em, lòng như biển rộng, thâm sâu khó dò.
Lương Linh không muốn đứng nhìn thôi, ít nhất là cô không muốn để tay nghề của mình phí phạm, hoặc cô đang bảo vệ bao tử của em và mình tối nay, ôi Linhlinh thật là chính nghĩa.
"Hà, em để đấy chị làm cho, tầm này người ta nghỉ cả rồi, lỡ mà có cháy bếp cũng không ai giúp đâu"
"Xem ai nói kìa, bàn tay triệu đô của Sen Vàng hôm trước còn chê dầu chê mỡ sợ bỏng mất tay ngọc tay ngà là ai"
"Cái đấy khác em ơi, cho người ta làm giá tí" Lương Linh không phục, Lương Linh muốn phản bác.
"Khiếp, giá còn đúng 2 nghìn một kí, nãy em mới hỏi ở ngoài kia họ bảo thế..."
"Ừ đúng rồi tôi làm giá với người ta chứ có làm giá với bông hậu chánh cung đâu mà chánh cung biết, thế mà người ta lại còn làm cú hất tay triệu view nữa chứ, dữ"
"Yêu mới thế, yêu cho roi cho vọt, không tin đưa mông đây em đánh vài phát xem nào"
"EWWWWW, Hoa Hậu Việt Nam 2020 phát ngôn cực sống hậu ăn Tết, nghi vấn hình ảnh ngây thơ dịu dàng trước công chúng đều là kịch bản" Lương Linh không biết, Lương Linh xin chê.
"Em nghĩ chị nên đi làm phóng viên, nói về khả năng giật tít thì mấy tay biên tập của ... so với cái móng chân chị còn không bằng đâu"
"Ừ đúng rồi, chị sẽ phóng, mà là mượn cây búa của Thỏ phóng em thì có"
"Nè nha hoa hậu hong có cổ súy bạo lực nha" Doha không vui, doha rất sợ cây búa của Ngọc Thỏ.
"Hết nhiệm kỳ lâu rồi bé"
"Ừ nhỉ, hết nhiệm kỳ rồi, lấy chồng thôi" Doha chọc ngoáy ai kia vụ bông cưới, thật ra cô cũng bắt được đó chứ, mà làm vậy thôi chứ không ham, Đỗ Hà còn trẻ vẫn còn muốn đi chơi.
"Không bé, chị lấy vợ" Lương Linh nghiêng mặt, nét cười dịu dàng nhìn em như thay lời muốn nói, hàm ý đùa giỡn chị sẽ lấy em đó bé, cái tình tứ của Lương Linh luôn tuôn ra khi ai đó đề cập đến những trò đùa không đầu không đuôi thế này, cái mood của Lương Linh là cái kiểu nhìn ai cũng tình được, nếu chị muốn đùa. Doha sợ hãi, ai đó hãy giải cú doha.
"Xời, lấy em chứ gì, nói đi keo để em biết em dùng acc clone còn lên group phát thiệp cưới" Doha chiến thần bất khả chiến bại trong khoảng mặt dày mày dạn, vô cùng tự tin, thần thái ngút ngàn, nụ cười say đắm, bóng gồng.
"Đúng rồi, tháng này chị cưới người này, tháng sau tình cảm với người kia, ai biết đội ngũ ekip lúc nào sẽ cho chị tình cảm với ai đâu" Lương Linh cảm thán, cái sự thật của nền công nghiệp truyền thông, cọ nhiệt, gán ghép, dàn dựng, ừ lúc nào cũng thế, bàn tay vô hình sẽ luôn nhúng vào giữa sự thật, giả giả thật thật định hướng góc nhìn của công chúng. Trước mắt là thế, cái tên Lương Linh Đỗ Hà là một ví dụ điển hình đấy thôi. Nhưng ít nhiều họ thật hơn đôi chút, Lương Linh nghĩ vậy.
"Thế Linh top với Phương Nhi nè, để em kiếm anh Vỹ cho"
"Ủa em, anh Vỹ là ai nữa" Lương Linh không chịu, con trai là nổ scandal thật chứ không còn xào couple nữa đâu. Tạo nhiệt cái gì báo đời vậy má.
"Gì vậy bà, là chị em thân thiết dữ chưa, Trần Tiểu Vy đó." Đỗ Hà bất lực, Đỗ Hà muốn đi méc.
"Vậy luôn, rồi đứa nào cũng gồng cứng ngắc vậy trời."
"Chắc Linh không gồng."
"Đâu em chị top, top 12 hẵn hoi cơ mà"
"Ok chị không gồng, em gồng." Đỗ Hà bất lực, em bé Lương Linh chê người ta gồng, trong khi cái giao diện ai kia với cái nết em bé của ả ta chọi nhau ầm ầm luôn. Nhưng Lương Linh lạnh nhạt là thật, ít nhất đằng sau cái sự vô tri ấy là hờ hững, bất cần, và đếch việc gì phải quan tâm ai, chỉ là Lương Linh lễ độ, lịch sự, nên cái vòng chừng mực ấy vẫn luôn vừa phải. Thật, chả ra làm sao.
Đỗ Hà chẳng buồn cãi cọ, cô buông dao trên tay xuống, rửa sạch sẽ, rồi nhét ngược vào tay người kia. Cô biết nấu, nhưng lười, sự dịu dàng của Đỗ Hà như vé số sáng mua chiều sổ, có căn mới thấy được.
Lương Linh nhận dao từ tay em, cán dao đưa về phía cô, bàn tay em cầm hờ trên sống lưng dao, dù cẩn thận, nhưng cô vẫn sợ vô tình làm em đứt tay, định bụng sẽ mắng em vài câu xem như nhắc nhở. Nhưng rồi cô im bặt khi thấy cánh tay em choàng qua người. Thì ra Lương Linh quên mặc tạp dề, cô đang đứng xoay mặt vào bếp, còn em đứng phía sau, thuận tiện thay cô choàng tạp dề. Chiều cao tương xứng khiến mọi việc không có gì trở ngại. Cô thuận thế cúi đầu, em đưa tay giúp cô choàng nốt dây đeo vào cổ, chỉnh đốn góc áo cho phẳng phiu, tự nhiên như nước chảy mây trôi vậy. Em tự nhiên, và em tùy tiện biết mấy.
Hai người tiếp xúc ngắn ngủi, rồi vội vàng tách ra, ai làm việc nấy. Lương Linh lo món chính, em phụ trách rau củ quả cùng các việc lặt vặt, lặng yên đợi lệnh của bếp trưởng khoai tây. Hạt đậu cỡ bự rất ngoan ngoãn làm theo lời khoai tây nói, ăn ý vô cùng, đậu lớn quan sát rất kỹ, rất tinh ý, lúc khoai tây cần, chưa kịp mở miệng nhờ em đã đưa tới. Đậu lớn rất ngoan, rất hợp làm phụ bếp, khoai tây rất hài lòng, khoai tây cho mười điểm.
Hai người nấu bữa cơm gia đình giản dị, vô cùng hợp với không khí đầu xuân, có chút ấm cúng, lại còn có hương vị của gia đình. Nếu sau này có thành thân với ai, cũng là khung cảnh thế này thì tốt đẹp biết mấy. Lương Linh thích chính là bầu không khí như thế, dễ chịu.
Hai người ngồi ngay ngắn, đồ ăn thế này uống rượu vang thì không hợp lý lắm, Lương Linh cũng tìm được thứ khác vui hơn trong nhà, rượu Cao Bằng đấy. Vùng núi người ta uống rượu cho ấm người. Đô trưởng tự tin với tửu lượng của mình sẽ hạ đo ván quý cô đậu lớn đây.
Đỗ Hà cũng không có ý kiến gì, em cảm thấy đầu xuân yên ả thế này phù hợp với tâm tình trò chuyện, bàn ăn cũng được, bàn nhậu cũng không tồi. Nhất là con người khi có tí rượu vào, càng dễ trò chuyện mà không câu nệ tiểu tiết, không chơi trò đấu trí mệt lòng.
Hai người dưới trời mua phùn lất phất nhỏ, yên lặng ngồi bên nhau ăn bữa cơm "gia đình" hiếm có. Không ai biết vì sao Lương Linh lại ở đây, cũng không biết ai vì sao Đỗ Hà không về nhà, ai nấy ở cái nơi Hà Nội xa lạ dần trở nên quen thuộc, chẳng biết, sợi dây gắn kết vô hình lặng lẽ hình thành từ bao giờ. Hai người hai tâm tư riêng biệt, không ai hiểu lòng ai, lại vô tình va vào nhau đôi chút, chuyện nhỏ chuyện lớn, chuyện người chuyện ta, rồi chuyện đời.
Duyên phận diệu kỳ cho họ một bữa cơm đầu năm ấm cúng, lại gieo cho hai người ngàn vạn điều mong ước về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip