Chap 10

Ema lại nhanh nhạy hơn, tiễn hắn bằng cú đá mạnh ngang lực đánh của nam. Hai người họ ngã khuỵu, rất muốn trả thù liền gọi đàn em đến. Ema hơi mệt nhìn đám samurai từ đâu chui ra, đầy ắp tầm nhìn
"Ả ta không phải phụ nữ, cứ đánh đi"
Ema cảm thấy bị xúc phạm, tay xé tà váy, cuộn chặt hai tay như găng boxing, cả cơ thể vào thế mở màn của bộ môn này. Ngay khi chuẩn bị có hỗn chiến, một người từ cửa hàng tranh bước ra chặn trước mặt Ema và đám samurai
"Về hết đi"
Người phụ nữ vác theo một cây kiếm gỗ trên vai, miệng ngậm kiseru thi thoảng phả ra khói trắng. Đám samurai nhìn thấy bà liền kéo nhau rời khỏi đó không quên gập đầu xin lỗi. Rã đám, Ema mới chỉnh trang lại váy vóc và đầu tóc, người phụ nữ cũng quanh sang nhìn cô, nói
"Cũng mạnh mẽ đó"
Ema cười đáp "Cảm ơn đã giúp tôi"
Người phụ nữ nhấp một ngụm khói, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía bức tranh xuân họa
"Ngươi có vẻ hứng thú với nó. Thấy ngươi nhìn rất lâu rồi"
Trong làn khói trắng, Ema nhìn dung mạo người phụ nữ càng thêm mờ ảo "Rất tuyệt"
Người phụ nữ nhìn Ema rất lâu, Ema không ngại ngần mà đối mắt với bà. Hai người từ một bức tranh lại cảm thấy có sự liên kết kì lạ, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Ema ngừng mắt nhìn về phía cửa hàng, hỏi
"Tôi vào được chứ?"
Người phụ nữ gật đầu, dẫn cô vào cửa hàng nhỏ chỉ bằng căn phòng của Ema ở lâu đài. Từ ngoài cửa, trên tường đâu đâu cũng là các bức xuân họa khiến người xem đỏ mặt ngay khi nhìn chúng. Nhưng Ema là dân vẽ, hình thể con người đối với cô là thứ nghệ thuật đẹp đẽ nhất
"Ngươi là họa sĩ?"
Ema không chối "Đã từng"
Người phụ nữ cảm thấy Ema rất thú vị liền giữ cô ở lại nói chuyện. Ema cũng rất vui vẻ ở lại dùng bữa và ngắm nhìn những bức xuân họa của bà. Người phụ nữ nói cô ấy tên là Tachibana, họa sĩ theo trường phái ukiyo-e, nét mực của bà thoang thoảng chút ưu tư và nhàn nhã.
Cả buổi, Ema bị hớp hồn không thể rời mắt...
Chạng vạng rực đỏ như ánh phượng vỹ ấm áp phủ lấy cơ thể Ema. Dưới những cơn gió lạnh cuối thu, chút ấm áp của mặt trời ấy thật dịu dàng đến nao lòng. Buổi chiều tà hiu quạnh không khỏi làm người ta nhớ đến những chuyện đâu đâu. Và đúng là ngay lúc này, Ema đang nhớ đến Sukuna
Reika xong việc liền cùng Ema trở lại lâu đài. Nhiễm lại độc khí, cơ thể Ema lập tức cảm thấy không khỏe. Cô nàng ngồi trong phòng nghĩ ngợi về cuộc nói chuyện với Tachibana hôm nay, lại lấy ra giấy vẽ, màu và cọ bà ấy tặng. Nghĩ không thông, Ema vẫn nhất quyết ném nó vào hộc tủ
Lúc này, Sukuna đùng đùng bước vào, Ema đang ngồi trên giường lập tức bị giật mình. Hắn xách cả người cô lên như một chiếc túi rồi đặt Ema ngồi lên người hắn
Tất cả đều nhẹ nhàng như một món hàng
"Hôm nay trốn xuống đó làm gì?"
Hắn hỏi nhưng không đợi câu trả lời mà lật cơ thể Ema nằm sấp xuống. Ema đưa lưng về phía hắn, cô cũng không nhìn thấy rõ nét mặt hắn nữa. Ema đang cố gắng thích ứng, đột nhiên cảm thấy cơ thể chợt lạnh. Quay đầu nhìn lại, là Sukuna đang kéo váy cô lên. Mặt Ema lập tức khó chịu, cô vùng vằng, thoát ra bằng được
"Này, anh làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip