Chap 13
Mấy nay, Ema làm gì cũng không tập trung, một mặt vì chuyện kinh khủng kia, một cũng vì đống dụng cụ mà Tachibana tặng. Ema chưa từng nghĩ mình sẽ đặt cọ vẽ lên giấy một lần nữa. Ác mộng kinh khủng ấy chỉ nên lướt qua cuộc đời cô một lần duy nhất mà thôi
Rồi Ema lại vô tình nghĩ đến Sukuna, hắn cũng là ác mộng xuân độc nhất của cô. Liếc nhìn Reika đang vun vén quần áo cho mình, cô liền tò mò hỏi
"Em nghĩ thế nào về Sukuna"
Reika thoáng ngạc nhiên "Ngài ấy là một vị vua tuyệt vời, là người đã cho em một ngôi nhà và một lý do để sống, em sẽ trung thành với ngài ấy cho đến chết"
Ema im lặng nhìn Reika, để chết vì người khác thì rất dễ nhưng để tồn tại vì người đó lại rất khó khăn. Cô luôn tự hỏi mình có đắm đuối Sukuna đến nỗi có thể bỏ qua sự đáng sợ mà sống tốt bên hắn được không, lòng Ema không thể trả lời
Chiều tà, trong căn phòng sáng đèn, Uraume tựa như hung thần xuất hiện trước mặt Ema và Reika. Cô nàng đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của nơi này nên không thấy làm lạ, thậm chí không mảy may đưa mắt nhìn cậu ta
Ngược lại Reika lập tức dừng hành động đang làm để cung kính trước sự hiện diện của Uraume. Vậy mà Uraume coi cô ấy là vô hình, đôi mắt chăm chăm vào Ema, hờ hững nói "Đi theo ta"
Ema vẫn không nhìn cậu "Nếu không phải lệnh của Sukuna thì tôi không đi"
"Lần trước ngươi đã lộ mặt trước các nguyên hồn rồi, giờ nên trực tiếp gặp họ đi chứ"
Bản thân Ema luôn nghĩ mình không có trách nhiệm phải làm vậy. Giống như những người hầu trong lâu đài, Ema đối với Sukuna chỉ đơn giản như vậy thôi. Vả lại, lần đó, Ema mới ngó mặt vào thôi đã bị áp bức đè nát cơ thể cộng thêm việc chứng kiến sự điên loạn của họ
Cô nàng nghĩ bản thân không có đủ năng lực để chống cự
"Việc giữ ngươi ở bên cạnh đã khiến nguyền vương gặp bất lợi"
Ema lập tức khựng người, Uraume nói tiếp "Rõ ràng là một lời nguyền cao thượng lại đi nuôi một con nhóc loài người yếu ớt, ngài ấy đã bị khinh thường vì điều đó"
Dứt lời, Uraume đưa cho Reika một con dấu, nói qua cách sử dụng cho cô bé rồi biến mất như cách cậu xuất hiện. Ema nhìn dáng vẻ bình thản của cuối cùng của cậu ta mà thở dài. Rõ ràng thanh âm của Uraume chỉ nhẹ như gió thoảng nhưng bằng một cách nào đó nó lại tạo nên một sức nặng vô hình đè lên tâm trí của Ema
"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến đó. Chị phải thật đẹp"
Reika nắm chặt con dấu "Chị định đi thật sao, chị có thể mất mạng đó"
Ema cười nhạt "Chị không chết được đâu"
Reika nhanh gọn khoác lên người Ema một lớp kimono thêu văn hoa ryusui đỏ thẫm. Dưới eo là đai nơ màu hồng, ở giữa là một bông hoa anh đào cháy rực. Ema ngồi lên ghế nhìn Reika trong gương đang nhẹ nhàng chải mái tóc dài suôn mượt của cô. Cuối cùng đem những cây trâm hoa gài lên tóc cô nàng. Tất cả quá trình, Ema không nói một lời nào. Mãi đến khi Reika bôi nhẹ một đường son lên môi cô, Ema mới nói
"Giống như làm cô dâu nhỉ?"
Reika cười rồi đỡ Ema đứng dậy, tay nắm chặt lấy con dấu. Một nghi thức thổi bừng trong không gian lập lòe sáng. Reika cũng biết đến đó có thể tính mạng cô cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô nguyện vì chủ nhân mình mà làm tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip