Danh xưng

_ Một câu gọi sai lầm?

Cả Hogwarts đã chứng kiến nhiều điều kinh hoàng đến từ Tom Riddle, nhưng có lẽ chưa bao giờ họ thấy hắn… đứng hình như lúc này.

Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều mùa thu yên bình, khi em đang đùa nghịch cùng đám bạn.

Mọi người bàn luận về tương lai, về những mối quan hệ, và đột nhiên, có ai đó hỏi em:

“Này, nếu sau này cậu kết hôn thì sẽ gọi chồng mình là gì?”

Em ngẫm nghĩ một lúc, sau đó bỗng dưng bật cười tinh quái:

“Có gì đâu! Chỉ cần gọi là chồng yêu thôi mà.”

Chỉ là một câu nói đùa, chỉ là một trò vui trong phút chốc.

Nhưng chẳng ai ngờ, Tom Riddle lại ở ngay phía sau em.

Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ thẫm hệt như máu rượu vang, khuôn mặt hoàn mỹ đến đáng sợ.

Cả đám bạn xung quanh đều đông cứng, như thể cảm nhận được một loại sát khí lan tỏa trong không gian.

Em quay lại, vừa chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn, trái tim bỗng nhiên đập lỡ một nhịp.

Xong đời.

_Chạy trốn ư? Đừng mơ

Từ ngày hôm đó, em cảm nhận rõ ràng một sự khác biệt.

Dù đi đến đâu, em cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tom Riddle dõi theo mình.

Dù làm gì, em cũng thấy hắn đứng gần đó, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy nguy hiểm.

“Chồng yêu?”

“Ta là chồng yêu của em sao?”

Hắn không hề tức giận, nhưng thái độ ấy còn đáng sợ hơn cả một cơn thịnh nộ.

Hắn không phủ nhận.

Không đính chính.

Chỉ chậm rãi tiếp nhận danh phận ấy như một lẽ hiển nhiên.

Em càng trốn, hắn càng tiến lại gần.

Đến mức ai trong Hogwarts cũng ngầm hiểu một điều:

Tom Riddle đã có "vợ".

---

_ Tuyên bố chủ quyền

Một ngày nọ, em bị một nam sinh năm trên chặn đường.

Hắn ta cười tươi, đưa ra một bức thư:

“Anh thích em, có thể cho anh một cơ hội không?”

Cả hành lang chìm vào im lặng tuyệt đối.

Mọi người sững sờ, thậm chí có người rùng mình khi nghĩ đến hậu quả mà nam sinh kia sắp phải gánh chịu.

Em chưa kịp lên tiếng từ chối, thì một luồng sát khí kinh người ập đến từ phía sau.

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai em, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng ai nấy đều lạnh toát.

“Ngươi vừa nói gì?”

Nam sinh kia tái mét mặt, môi run rẩy:

“R-Riddle… tôi… tôi chỉ—”

“Chỉ muốn chết sao?”

Hắn cười nhẹ, nhưng ai cũng có thể thấy rõ bàn tay hắn đang nắm chặt đũa phép, như thể chỉ cần một cái búng tay, tên kia sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Hắn nghiêng đầu, cúi xuống nhìn em.

“Em yêu, ta nhớ em từng gọi ta là gì nhỉ?”

Tim em suýt nữa ngừng đập.

Dưới ánh mắt của toàn trường, Tom Riddle nắm lấy cằm em, nâng lên để em nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Gọi lại xem.”

Một tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt kia.

Em lắp bắp, cảm thấy nếu không làm theo, hậu quả còn đáng sợ hơn.

“… C-Chồng yêu?”

Hắn mỉm cười, như một con rắn độc nguy hiểm vừa dụ dỗ con mồi vào lưới.

“Giỏi lắm.”

Rồi trước sự chứng kiến của toàn bộ Hogwarts, hắn hôn lên trán em, tuyên bố chủ quyền bằng một giọng trầm thấp đầy sự chiếm hữu:

“Cả thế giới này, tất cả đều phải biết… Em là của ta.”

---

_ Không thể thoát khỏi hắn

Từ ngày hôm đó, em chính thức trở thành người mà không ai dám động vào.

Mỗi ngày, khi em thức dậy, bên cạnh đã có một cốc trà ấm mà ai đó đã chuẩn bị.

Khi em đi học, Tom Riddle luôn đi bên cạnh, dù hắn bận trăm công nghìn việc.

Khi em lỡ quên mặc thêm áo khoác vào ngày lạnh, hắn đích thân khoác áo cho em, ánh mắt trách móc lẫn cưng chiều.

Hắn không cần hỏi ý kiến em, bởi với hắn, mọi chuyện đều do hắn quyết định.

Em là vợ hắn.

Và chẳng có cách nào phản kháng.

---

_ Kết cục của một câu gọi đùa

Nhiều năm sau, khi chiến tranh phù thủy bùng nổ, Tom Riddle đã trở thành Chúa tể Hắc ám.

Bên cạnh hắn, vẫn có một báu vật duy nhất—chính là em.

Và mỗi khi em vô tình lỡ gọi hắn là Tom, hoặc Riddle, hắn chỉ nhướng mày, ánh mắt sâu như vực thẳm:

“Em quên mất danh phận của mình rồi sao?”

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng lướt qua tai em.

“Gọi lại nào.”

Em siết chặt tay, biết rõ không thể chống lại hắn.

“… Chồng yêu.”

Hắn cười thỏa mãn.

“Rất ngoan.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip