1
Giọt máu đỏ tươi thấm đẫm khắn trắng, thấm dần, thấm mòn, thấm đến ướt đẫm, thấm đến rò rỉ...
Gã bắt đầu say đắm nét em là từ bao giờ nhỉ? Là từ lần đầu gã thấy em tại cái phòng tập cũ mèm mục nát, hay từ khi gã thấy em bắt đầu những bước nhảy uyển chuyển trên đôi chân thon dài ấy?
Gã cũng không biết nữa. Gã chỉ biết, nỗi đắm chìm sâu thẳm, dục vọng và khao khát ái tình của hắn đã cắm rễ sâu trong thâm tâm, một thâm tâm ngập tràn hình bóng cao gầy của em.
Nhưng em nào có biết thứ tình ái đang sâu xé trong lòng gã đâu, em chỉ là Hwang Hyunjin, một thằng nhóc ngây ngốc, dễ tin người mà thôi. Em đâu hiểu được mỗi lần em trêu chọc, em cười với gã, sức sống yếu ớt trong trái tim héo mòn đổ nát này lại một lần nữa nhẹ nhàng bay lên. Sao mà gã hiểu được con tim này lại vì em mà rung rinh đến thế? Vì vẻ đẹp của em chăng, vẻ đẹp mà đến cả thần linh hay chúa trời cũng phải tranh nhau kiến tạo, vẻ đẹp khiến ai nhìn em cũng phải tự ti, phải say đắm?
Gã thật ngây thơ, ngây thơ khi nghĩ rằng mình chỉ thích ngoại hình của em, nghĩ rằng chỉ đơn giản là gã có nỗi kích thích ái dục với dáng hình nơi em. Ngay cả khi được fan hỏi: "Mẫu người anh thích là gì?", gã cũng mang theo sự ngây thơ tầm thường mà trả lời: "Tôi thích người có ngoại hình giống Hyunjin."
Gã thật sự nghĩ sao thì nói vậy thôi, nào có trông thấy nỗi buồn len lỏi trong ánh mắt em khi em nghe được câu trả lời ấy. Rồi em tránh mặt gã đến cả tuần trời, thật khó hiểu làm sao.
Thế rồi cú sốc đầu tiên ập đến, một thành viên trong nhóm rời đi, bỏ lại 8 đứa trẻ chơi vơi, lạc lối, gần như chẳng biết sống chết ra sao giữa một đại dương sâu thẳm, đang nuốt dần nuốt mòn những nhiệt huyết của chúng. Seungmin, Jeongin ngày đêm đâm đầu vào vocal, hát thay những lỗ hổng của người đồng nghiệp cũ, rồi cả Bangchan lao lực vì những áp lực trưởng nhóm bủa vây. Dường như anh đã gồng mình lên rất nhiều, gánh vác trên vai 7 đứa em còn non dại và cả một công ty trên đà lao dốc. Còn em, em cũng chẳng khá hơn, em lao vào nhảy, nhảy điên cuồng, như thể nếu không nhảy đến chết, em sẽ không tha cho bản thân. Toàn bộ vũ đạo của nhóm phải biên laị từ đầu, mà chất xám của họ cứ ngày một bay đi cùng hi vọng phía trước. Có những ngày, em bước vào cửa phòng tập lúc 7 giờ sáng, rồi ra khỏi cửa vào 2 giờ sáng hôm sau. Gã đau lắm, gã xót xa cho em lắm, mặc dù gã có khá hơn đâu, gã cũng đâm đầu vào luyện tập, nhưng gã cảm thấy bản thân kiệt quệ cũng không đau xót bằng phải nhìn thấy em suýt ngất vì lao lực. Nếu có thể chuyển hết những đau đớn và khổ tâm ấy của em sang cơ thể của Lee Minho này, gã sẵn sàng nhận hết, mặc dù nó có thể giết chết thân xác gã, nhưng Minho không quan tâm, chỉ cần em được thoải mái và vui vẻ.
Nhưng mặc kệ những cơn đau giằng xé cả về thể xác lẫn tinh thần, em vẫn luôn gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, em vẫn muốn trấn an tinh thần của mọi người. Felix bật khóc, em chạy tới ôm ấp, dỗ dành, một câu Yongbok ơi, hai câu Yongbok à. Lúc ấy gã thấy sao nhỉ, ghen tị, ghen tị thật đấy, giá mà người đang ở trong vòng tay em là gã nhỉ, nếu gã khóc, liệu em có ôm lấy gã như cách em ôm lấy Felix không?
Lúc ấy, sự ghen tuông bỗng thức tỉnh vài tia sét trong lòng gã, dường như không đơn giản là nỗi ám ảnh với vẻ ngoài, gã còn khao khát hơn thế ở em. Gã thèm khát được em yêu thương, được vỗ về em, ghép những mảnh vỡ tâm hồn của em lại, dù gã vụng về, thiếu kiên nhẫn đến nhường nào. Gã muốn gạt đi những giọt nước mắt đắng cay khi em âm thầm trốn đi một mình mà bật khóc. Tại sao em lại phải âm thầm chịu đau như vậy chứ? Tại sao em không tìm đến gã, hay bất kì ai khác để kiếm tìm sự an ủi, cớ sao phải chịu đựng một mình?
...
Có lẽ ông trời thấu hiểu lòng người, những nỗ lực đến chết đi sống lại của những đứa trẻ lại đã được ông nhìn thấy, Straykids ngày càng phất lên. Từ một nhóm nhỏ bị người ta rẻ rúng, coi khinh, họ đã có chỗ đứng cho riêng mình, khẳng định vị thế và tên tuổi, những concerts lớn nhỏ được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo các Stay trên thế giới. Cuối cùng, sau bao mồ hôi, bao giọt nước mắt âm thầm, bao đêm ngày trăn trở, gã thấy em bật khóc, trước mặt toàn bộ mọi người, các fan và các thành viên, cuối cùng em cũng không giấu diếm xúc cảm trong lòng nữa. Khoảnh khắc lệ em chảy dài trên hai gò má, tiếng fan an ủi, khóc nghẹn cùng em, cũng những tiếng hò reo, cổ vũ tinh thần cậu nhóc vang lên. Gã thấy lệ trên mi em, thành thật, gã đã bối rối, vui mừng, đau đớn, bồn chồn, bao cảm xúc rối ren đan cài chằng chịt trong con tim gã.
Bối rối, bởi Minho chẳng ngờ một người luôn che đậy sự yếu đuối như em lại bật khóc.
Vui mừng, bởi em không còn cắn chặt những nỗi quặn thắt sâu trong từng tế bào đang chạy nhảy.
Đau đớn, vì nếu một người kiên định như em nhỏ của gã bật khóc, tức là em đã dồn nén quá nhiều khổ sai, áp lực, đến nỗi không thể kìm kẹp thêm bất kì một cảm xúc dư thừa nào nữa.
Bồn chồn, bởi vào khoảng khắc lệ em rơi, gã nhận ra bản thân đã yêu em đến nhường nào, yêu đến đắm chìm, yêu đến tê dại, đến điên cuồng...
Nếu là một kẻ bộ hành, gã nguyện suốt đời lạc lối giữa chốn xa lộ lộng lẫy mang tên người con trai ấy- Hwang Hyunjin yêu dấu của gã. Gã muốn dang vòng tay gã, ôm chặt lấy hình bóng của em, ghìm chặt để em mãi mãi không thể chạy đi đâu khác. Siết chặt bàn tay, gã căng thẳng tiến tới...
Nhưng thực tế, em nhỏ ấy có phải của gã đâu.
Trước khi bàn tay Minho chạm được tới hình hài tuyệt mĩ ấy, Bangchan đã đến trước, một tay người trưởng nhóm ôm lấy bờ vai em, lắc lắc an ủi, một tay cầm mic, trấn an cả fan lẫn Hyunjin.
Chà, cay nghiệt làm sao. Là do gã quá hèn nhát, ngay cả chạm vào người em cũng sợ hãi, gã sợ mình vấy bẩn sự tinh tuý của em. Để rồi, những thành viên khác vây quanh em, ôm lấy em mà vỗ về, chỉ còn lại một kẻ điên tình là gã đứng chôn chân một chỗ, chôn mình trong những tâm tưởng nghiệt ngã...
Nhiễm tưởng mọi việc từ đó êm xuôi, có lẽ gã cũng nên chôn cất sâu tình cảm này vào lòng mình, thì một cú sốc khác lại đến.
Như thể ông trời chỉ nhìn nhận 7 thành viên và ruồng rẫy ghét bỏ em vậy, ông trời không thương em.
Năm ấy, cái năm định mệnh ấy, em bị người ta cáo buộc là một kẻ bạo lực học đường.
Thật hoang đường, thật ngu xuẩn, lũ thiên hạ với con mắt hèn bẩn tầm thường đó đang chà đạp và gọi một thiên sứ như em là kẻ bạo lực sao? Liệu chúng có tự thấy mình vô lí không? Liệu đám dơ bẩn đó có hả hê khi vùi dập em chẳng khác nào một kẻ đói khát vất vưởng giữa một đô thị xa hoa không?
Mọi việc nổ ra, mọi lịch trình của em bị tạm dừng, những lời chửi rủa, công kích liên tục đột nhập vào mọi trang liên kết của công ty. Cả nhóm sống trong chấn động, Bangchan gần như không ngủ một giây phút nào, xử lí những khốn khổ mà tin đồn đó tạo ra.
Nhưng đau đớn nhất là ai?
Em
Hwang Hyunjin
Kẻ mà đang bị bế lên, chễm chệ trên mọi trang báo như một gã bắt nạt hèn mọn, đang trốn trong phòng, bật khóc. Khóc đến thoả thuê, khóc đến không còn nói được. Cánh cửa phòng em khoá chặt, các thành viên dù dùng mọi cách cũng không làm sao để gọi được em ra. Felix ngồi trước cửa, liên tục ôm mặt khóc nức nở, cố gắng thuyết phục em mau mở cửa. Jeongin, một đứa bình thường sẽ dành hết phần ăn về miệng mình, giờ cũng chẳng muốn đả động vào ăn uống, liên tục canh me trước cửa phòng Hyunjin, chỉ chờ em sơ hở để xông vào. Cả Jeongin, Seungmin, Han đều ngày ngày như vậy, lúc nào cũng trong tình trạng kiệt quệ, hai mắt sưng húp, nhưng luôn cố gọi cửa phòng em.
Còn gã thì sao, nhìn bề ngoài gã không thảm thương đến thế, nhưng sâu bên trong gã đã chết lặng rồi. Gã phải làm sao đây? Nếu như tin đồn này vĩnh viễn đem em đi mất thì sao? Gã phải sống thế nào đây?
Bangchan đang ngồi trước mặt gã, nhìn anh mệt mỏi suy sụp biết bao, mãi mới có thể thuyết phục mấy đứa nhóc kia quay về kí túc xá. Trưởng nhóm mệt mỏi xoa trán, ngẩng lên nhìn Minho, ánh mắt anh sâu thẳm, hằn in nỗi bất lực, nỗi đau thương, chán nản:
-Mấy đứa kia về rồi. Còn em, em có muốn về không?
Gã có hơi sửng sốt, tại sao với những đứa nhỏ kia, anh nhất quyết đuổi về, còn gã, anh lại chọn cách chưng cầu ý kiến?
-Em...
-Minho, là anh đường đột, nhưng anh cảm thấy giờ này, chỉ còn em mới có thể phần nào xoa dịu được Hyunjin, ít nhất, là cản thằng bé lại trước những suy nghĩ dại dột của nó.
Gã vò đầu, bình thường gã là người ít tiếp xúc với em nhất, gần như mỗi lần mọi người tiến tới ôm ấp, an ủi em, gã luôn là kẻ đứng bên rìa, chỉ biết âm thầm lặng lẽ xoa dịu em trong thâm tâm. Giờ đây, Bangchan lại nói chỉ có gã mới an ủi được em?
-Thế này đi, anh kiếm cho em một bộ chăn gối, em ngủ ngoài sô pha, canh lúc nào Hyunjin chui ra. Được không?
Đôi con ngươi Bangchan cuối cùng cũng len lỏi chút cảm xúc khác ngoài sự tiêu cực mệt mỏi. Anh đang ngạc nhiên:
-Được...được anh hiểu ý em, nhưng như vậy mệt lắm, em vào ngủ cùng phòng anh hoặc Jisung hay Changbin gì đó đi.
-Không, em muốn nằm ngoài này.
-Ừm, vậy được thôi._Bangchan thở dài, đứng dậy sải chân bước đến tủ, lục lọi tìm chăn gối cho gã_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip