CHAP CUỐI

ỐC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG (PART CUỐI )

Thời gian thấm thoát thoi đưa , gì cũng về với chỗ cũ của nó . Cuộc sống của tôi và anh cũng về chỗ cũ . Nhìn lên trời cao tôi thầm cảm ơn khi mình có một hạnh phúc trọn vẹn sau chừng ấy đau đớn ,khó khăn.

Cơn mưa dài nặng hạt bên ngoài cũng không làm nguội lạnh sức nóng bên trong căn phòng nồng mùi ái ân dịu ngọt anh trao tôi . Xa rời vòng tay anh là bão tố , cơ thể anh to lớn ôm trọn tôi vào lòng , hôn vào gáy tôi anh thở nhẹ thì thào

-Anh thấy yêu vậy đủ rồi …
Tôi ngẩn người không hiểu ý anh

-Đến lúc hai ta chính thức về một nhà thôi bà Jeon nhỉ ?

Anh nâng tay tôi lên , đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn lấp lánh . Tôi bất ngờ quay lại nhìn anh

-Khao khát bên em trong anh không bao giờ nguội lạnh , chỉ đợi em đồng ý trọn đời này bên anh thôi
-Anh không thấy thiệt thòi sao ?
-Sao lại thiệt thòi khi tình cảm em trao anh luôn đong đầy

Tôi quay hẳn người lại nhìn anh , tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ gò má anh
-Em đã từng nghĩ không biết chuyện chúng ta sẽ tới đâu hay chỉ là một mối tình lưng chừng , chúng ta đến với nhau vội vàng rồi yêu nhau bất kể sự đời . Nhưng để đến bước kết thúc thì em chỉ sợ anh thiệt thòi .
-…
-Anh là đại dương rộng lớn , em là một con ốc biển , nhỏ bé trong cuộc đời anh
-Thế em không biết đại dương luôn bao trọn ốc biển trong lòng à
-Em
-Anh rất yêu em , yêu hơn bất cứ gì .Dù em là ai , dù bao nhiêu chuyện xảy ra nữa , anh mặc .Vì anh yêu em , yêu rất nhiều

Dịu ngọt như nụ hôn anh trao tôi đêm đó , tôi bỗng nhớ lại lần đầu gặp anh cũng sự dịu ngọt ấy mà khi yêu tôi đã nguyện ước với lòng mình mãi yêu anh , chỉ riêng anh mà thôi . Tôi là ai ư ? Tôi chỉ là một con làm gái gặp được người đàn ông đánh đổi tất cả mà yêu mình mà thôi .

Tình yêu của anh chẳng dịu dàng , nó tấp nấp nhưng tôi đã quen với điều đó rồi . Chút chiếm hữu nhưng hết thảy là vì anh yêu tôi mà thôi .Nếu hỏi tôi có ganh tị với bản thân mình không . Tất nhiên ! Ganh tị chứ …vì tôi có anh.

Đã tự khi nào chút tôi đã có một cậu nhóc kháu khỉnh rồi . Hôm nay là ngày sinh nhật anh , vừa muốn làm bánh kem cho anh nhưng vừa phải canh cậu nhóc , ôi mệt chết tôi

-Bánh à ! Đừng quậy nữa , để mẹ làm xong bánh kem cho ba Kook nhé !
-Mama –Cậu bé cầm xe đồ chơi vẫy vẫy cười tít mắt , giống anh kinh khủng , từ con mắt , quả môi chúm chím cười tươi hơn cả ánh mặt trời

Chạy khắp cả nhà , tới đâu là có một bãi chiến trường . Dọn dẹp quên cả thời gian không biết anh về khi nào không hay .
-Baba!

Tôi nghe tiếng nhóc con kêu anh đằng trước , biết anh đã về tôi mau chóng loay hoay lấy bánh kem trong tủ lạnh ra , hấp tấp sợ anh đi xuống , tôi lộp chộp vấp đồ chơi của con té xuống . Như trong suy nghĩ của mọi người rồi đó , bánh kem rớt xuống , nhìn tôi và chiếc bánh kem lúc này thật sự thảm hại.

-Em có sao không ?

Anh chạy ngay lại đỡ tôi
-Bánh kem của em , bánh kem sinh nhật anh

Tôi mếu máo như muốn khóc , anh phì cười ôm tôi vào lòng
-Thôi không sao , nhà mình đi ăn đi
-Nhưng
-Thôi anh bảo không sao mà , Bánh đâu lại vỗ mẹ với ba nào . Vợ của ba hậu đậu và nhõng nhẽo quá nè

Tôi cười lên , anh cũng cười theo . Ba người chúng tôi ôm nhau , như ôm cả lòng đại dương to lớn vào lòng .Hạnh phúc vô vàn .

cr on pic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip