Chương 1
"Cô nương ốc đồng à..." Tạ Viễn gác cuốn 《Sưu Thần Ký》 xuống, khe khẽ thở dài, nhìn ra cửa mây trôi, "Bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất, nếu ta mà cũng gặp được một cô nương ốc đồng thì nhất định không cần lo sầu ba mươi chưa lập gia đình nữa..."
Chàng trai trẻ khẽ buông những tiếng thở dài quen thuộc với nội dung tương tự, nhưng giờ đây nỗi sầu muộn lại đặc biệt dai dẳng, chỉ vì chuyện mai mối hôm nay lại thất bại.
Trải qua hàng chục lần bị từ chối bởi các gia đình trong vòng mười dặm, chàng thực sự không thể nhịn được nữa, thần sắc hoảng loạn vội vàng túm người hỏi lý do. Chết cũng phải chết cho rõ ràng.
Bà mối môi mím chặt, nhìn chằm chằm gương mặt chàng một lúc lâu, ngũ quan của bà lão thành một biểu cảm kỳ quái.
"Ta phải nói thật ra, tiểu ca đừng trách tội nhé."
Tạ Viễn đương nhiên liên tục gật đầu.
Kẽo kẹt kẽo kẹt... Ghế mây đung đưa qua lại, tiết trời chiều hôm nay đẹp đẽ đáng lẽ ra phải khiến người ta buồn ngủ, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo vì nỗi buồn phiền.
"Tạ tiên sinh trắng trẻo quá, nếu đi cùng chàng thì còn đâu chút nữ tính nào để nói." – Cô nương nhà người ta đã nói như vậy đó.
Không phải vì trong nhà không có cha mẹ hay gia cảnh nghèo túng, cũng không phải vì nhà không có vài mẫu ruộng hay gia sản thưa thớt. Không ngờ nguyên nhân lại chính là vì vẻ ngoài của chàng...
Tạ Viễn sững sờ, đứng chết trân ở cửa, ngay cả khi bà mối đã đi rồi cũng không biết lên tiếng tiễn một câu.
Nói đi thì cũng phải nói lại, ai bảo chàng mắt độc, chỉ để ý đến những cô gái nông thôn da ngăm đen, chịu khó làm lụng. Nếu bản thân chàng cũng đen đúa thì thôi đi, đằng này da chàng lại trắng muốt, không tì vết, dù nhìn dưới nắng hay trăng đều trong trẻo sáng ngời, nói là được tuyết đông nặn ra chắc cũng có người tin. Thêm vào đó, mày mắt ôn nhuận, khí độ tự nhiên, khiến mọi người đều cảm thấy chàng toát ra vẻ quý tộc, nửa phần không giống như sản phẩm của nơi thâm sơn cùng cốc.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH Không có truyện nào. "Ai..." Lại một tiếng thở dài, tan vào làn gió xuân nhẹ nhàng thổi.
Mỗi khi chợ họp ở đầu làng, giữa dòng người tấp nập trong những bộ quần áo vải thô đủ màu, một bóng dáng thanh thoát trong bộ áo trắng hoặc áo xanh lại hiện lên nổi bật. Trong các quầy hàng ô hợp tạp nham, người đó cũng không sợ hơi tanh dính vào vạt áo.
Ông lão bán hải sản tươi cười chào hỏi chàng: "Lại đến mua ốc đồng hả, Tạ tiên sinh?"
Tạ Viễn là một trong số ít người đọc sách trong làng, sau khi thi đậu tú tài thì không muốn tiếp tục thi cử nữa, chỉ an phận dạy học ở trường tư thục. Trẻ con yêu quý chàng, người quen gặp chàng cũng tôn xưng một tiếng "Tạ tiên sinh".
Mỗi buổi chiều tan học, chàng cố ý đến chợ đi một vòng, chỉ để mua vài con ốc đồng mang về nhà.
Làng nằm ở phía nam, khí hậu ẩm ướt, hồ nước, sông suối và ruộng đồng đến mùa đông cũng không cạn, ốc đồng có quanh năm. Thịt ốc tươi ngon, mặn nhạt đều hợp khẩu vị, nhiều người trong làng thích món này, nhưng Tạ Viễn mua về lại không phải vì muốn ăn cho no bụng.
Nếu có ai đó sống chung với chàng, hẳn sẽ phát hiện ra sự kỳ lạ của chàng – Tạ tiên sinh luôn trữ ốc đồng trong chum nước, mỗi ngày phải ngắm nghía bảy tám lượt như thể yêu thích không rời, như thể tình cảm sâu đậm lắm, nhưng sau mười mấy ngày chàng lại không chút lưu luyến nào mà đem chúng phóng sinh, thái độ ung dung tự tại.
"A bá, cứ như mọi khi cân cho cháu một ít nhé." Tạ Viễn nói, khẽ cúi người chăm chú quan sát những con ốc đồng đang thập thò thò thụt, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt dài và mảnh mai của chàng sáng lấp lánh.
Chờ chàng xách nửa cân ốc đồng định về nhà, vừa bước ra ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng chiêng trống ồn ào và tiếng hò reo inh ỏi. Là những người bán hàng rong ghé thăm làng mỗi tháng một lần đã xuất hiện.
Vài phụ nữ dẫn đầu vây lại, họ thích nghe những người bán hàng rong ba hoa chích chòe đủ chuyện trên trời dưới biển, càng thích hai chiếc giỏ tre rộng thùng thình kia. Nơi đó chứa đựng những loại phấn son mà họ yêu thích, cùng với những loại trâm cài, chuỗi hạt thịnh hành.
"Nha!" Không biết ai đó la lên một tiếng, tiếp đó là tiếng phụ nữ giả bộ nũng nịu: "Tiểu hóa lang gan to quá, ốc đồng to thế này ai còn dám ăn nữa!"
Ốc đồng? Tạ Viễn cảm thấy lòng khẽ động, dừng bước chân lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip