Chap 15. Cục bông nhỏ

Tối hôm đó, mưa rơi.

Trời chuyển lạnh bất ngờ. Cơn mưa đầu hạ đổ xuống như trút, gió lùa qua những dãy phòng trọ sinh viên lợp mái tôn, khiến ai cũng vội vã về phòng.

Ander cũng thế. Nhưng lần này...
không về phòng mình.

Cậu đứng trước cửa phòng Yukimura. Ướt một chút, run một chút.

Yukimura mở cửa.

Và ngay khi thấy cậu - ướt tóc, ôm cặp, mắt hơi tròn - anh chỉ thở ra một câu:

"Vào đi. Ướt rồi."

Không hỏi tại sao. Không gặng gì cả.

Nhưng khi Ander vừa bước vào và đóng cửa lại, Yukimura đưa khăn tới - và đột nhiên, ánh mắt dịu lại như cười:

"Không phải mưa làm em ướt đầu. Em cố tình không đội áo mưa đúng không?"

Ander quay mặt đi.

"Em ghét mùi nhựa áo mưa..."

"...với lại... cũng định tới đây từ đầu."

Một câu nói nhỏ thôi, nhưng khiến Yukimura siết tay thành nắm.
Trái tim anh đập mạnh không phải vì bất ngờ - mà vì quá rõ ràng rằng cậu nhóc hay chạy trốn này cuối cùng cũng tự tìm tới.

Tối hôm đó, Ander mặc áo thun của Yukimura. Dài tới gần gối.

Cậu ngồi co chân trên futon, ôm gối, mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ, còn má thì... đỏ như nhúng nước nóng.

Yukimura đi lấy khăn lau tóc cho cậu, rồi ngồi sau lưng, từ từ lau từng sợi tóc ẩm.

Ander cúi đầu. Cậu không nói gì, nhưng tựa lưng nhẹ vào ngực Yukimura, tay lén đưa ra sau... nắm lấy vạt áo anh.

Yukimura nhìn xuống. Không nói.

"Đừng hỏi tại sao em nắm." - Ander lẩm bẩm.
"Chỉ là... tay em không chịu nghe lời."

Yukimura cười khẽ, đặt cằm lên vai cậu.

"Tay em không nghe lời, hay tim em không chịu đứng yên?"

Ander giãy giụa nhẹ, định đứng dậy - nhưng Yukimura siết cậu lại, ôm gọn từ sau.

"Em về đây làm gì?"

"Không phải để né đâu."

"Nên đừng trốn nữa."

Một lúc sau.

Cả hai nằm cạnh nhau. Đèn đã tắt. Mưa vẫn rơi ngoài cửa.

Ander nằm nghiêng, quay mặt về phía Yukimura.
Mắt chớp liên tục. Má đỏ. Nhưng tay thì tự động bò lên ngực anh.

"Seiichi..."

"Ừ?"

"Cho em... hôn cái..."

Yukimura nín thở.

Cậu nhóc trước mặt anh - người từng chạy trốn vì một cái tên gọi nhầm - giờ đang chui vào lòng anh, mắt cụp xuống, môi hé nhẹ, má đỏ rực... nhưng vẫn kiễng lên định hôn.

Yukimura nghiêng xuống, dịu giọng:

"Hôn đi. Anh cho."

Và Ander hôn thật.

Một nụ hôn chậm. Ấm. Mềm. Vụng về.

Nhưng sau đó... thêm cái nữa.

Rồi lại thêm cái nữa.

"Ander." - Yukimura gọi khi cậu vừa rời môi anh được hai giây.

"Hửm?" - Ander lí nhí.

"Em có đang nghiện anh không?"

Ander đơ cứng. Định rụt lại - thì Yukimura giữ cằm cậu, kéo lại, và hôn lần nữa - sâu hơn.

"Không sao." - Anh thì thầm sát môi.
"Anh cũng nghiện em rồi."

"Từ cái lần đầu tiên em ngủ trong tay anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip