Chap 17. 100% ngọt ngào
Sáng hôm sau nữa, trời nhiều mây nhưng không mưa.
Ander thức dậy trong vòng tay Yukimura.
Vẫn còn hơi buồn ngủ, cậu dụi mắt như mèo con, dụi xong lại rúc vào ngực người kia thêm chút nữa, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Yukimura mở mắt trước. Anh không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu cậu.
"Buổi sáng thứ hai được ôm em khi tỉnh dậy..."
"Vẫn không thấy đủ."
Ander bật cười trong cổ họng. Rồi ngẩng đầu lên, má ửng hồng:
"Nếu cứ dịu dàng kiểu đó..."
"Em không về phòng mình nữa đâu đấy."
Yukimura nhìn cậu, ánh mắt dịu đến mức có thể tan chảy băng:
"Anh đã định không cho em về từ hôm qua rồi."
"Chỉ sợ em còn chút do dự."
Ander cúi đầu, gật nhẹ. Sau đó cầm tay anh, kéo lên môi mình, hôn một cái thật khẽ.
"Giờ thì không."
⸻
Họ đi học cùng nhau.
Ander mặc đồng phục chỉnh tề, tóc được Yukimura sấy khô và vuốt nhẹ bằng tay anh.
Cậu xách túi lên vai, rồi do dự một chút... đưa tay ra phía sau, chờ Yukimura nắm lấy.
Yukimura không chần chừ.
Tay họ đan vào nhau, ngón tay anh siết nhẹ ngón tay cậu, vừa đủ để tim đập loạn nhưng không khó chịu.
⸻
Khi đến cổng trường, vài học sinh đã bắt đầu tụ lại.
Ander định rút tay ra - nhưng Yukimura giữ lại.
"Không cần trốn nữa."
"Anh ở đây."
Rồi ngay lúc đó, anh cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cậu.
Trước mặt bao người.
Chậm rãi. Tự nhiên. Không ngại ngần.
"Buổi sáng chào nhau kiểu châu Âu." - anh nói như thể chẳng có gì.
Còn Ander? Đứng yên như tượng đá.
Đỏ mặt, đỏ tai, đỏ luôn cổ áo.
"Anh... làm gì vậy..."
"Tuyên bố chủ quyền." - Yukimura trả lời tỉnh bơ.
"Vì có người cứ thích giả vờ 'chỉ là hậu bối thôi'."
⸻
Cả ngày hôm đó, không ai dám lại gần Ander như trước.
Nhưng cậu không để ý.
Tim cậu cứ ấm.
Từng lúc nhớ lại sáng nay - cái hôn nhẹ lên mu bàn tay đó vẫn khiến ngón tay run run.
Và khi về đến phòng...
Ander nhắn một dòng tin:
"Nếu sáng mai anh không tới đón, em sẽ giận."
Yukimura trả lời gần như ngay lập tức:
"Anh đang đứng trước cửa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip