Chap 9. Trà bạc hà và cúc áo

Sáng sớm. Mưa đã tạnh. Không khí mát và mờ sương.

Ander tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Nhưng không hề hoảng loạn. Vì mùi... rất quen. Là trà bạc hà và mùi nước giặt dịu nhẹ - mùi của Yukimura.

Căn phòng yên tĩnh, sáng dịu qua lớp rèm. Cậu vẫn mặc đồng phục thể thao hôm qua, nhưng chăn mềm, gối ấm, và trên đầu là tiếng nước đang chảy ở bếp nhỏ góc phòng.

"Senpai..."

Cậu bật dậy khỏi futon.

Yukimura vừa pha trà xong, quay lại với chiếc áo sơ mi trắng chưa cài nút. Tóc còn ướt nhẹ.

Cảnh tượng ấy... như thể anh vừa bước ra khỏi giấc mơ nào đó không trong sáng lắm.

Ander đỏ mặt, vội quay đi.

"Em dậy sớm quá nhỉ." - Yukimura đặt hai ly trà lên bàn thấp. "Anh tưởng em sẽ ngủ thêm chút nữa."

"Em... em không quen ngủ nhà người khác."

"Đây là phòng CLB tennis." - Yukimura cười, kéo rèm để sáng hơn. "Hồi hôm mưa to, anh nghĩ không nên để em về một mình."

"Và cũng... không nỡ để em đi."

Câu đó nhẹ tênh. Nhưng nghe như tiếng ngực ai đó đập lỡ một nhịp.

Cả hai ngồi xuống bàn. Không gian nhỏ. Cả hai đều mặc đồ nhà - Ander mượn tạm áo phông trắng và quần thể thao Yukimura đưa, hơi rộng, tay áo rũ xuống đến khuỷu.

"Trà bạc hà sẽ giúp em tỉnh."

Ander cầm ly trà. Ấm. Nhưng môi cậu lại khô khốc.

Yukimura ngồi gần. Không chạm. Nhưng ánh mắt anh... đặt lên từng động tác của cậu như thể đang ghi nhớ từng chuyển động nhỏ nhất.

"Hôm qua em đã không lùi nữa."

"Hôm nay, anh có thể tiến một chút không?"

Ander nghẹn.

Không phải vì lời đó quá táo bạo - mà vì nó quá nhẹ, quá chắc, và quá thật.

Cậu gật nhẹ.

Yukimura vươn tay, không vội. Đặt ngón tay lên cổ tay Ander, rồi trượt lên mu bàn tay, như đo nhịp tim qua da.

"Tay em lạnh."

"Em không lạnh..."

"Ừ, vậy chắc tại em đang run."

Ander không rút tay lại. Nhưng cúi đầu.

Yukimura nghiêng người sát hơn, ghé tai cậu:

"Em ngửi thấy mùi gì không?"

"Trà bạc hà..."

"Sai rồi. Là mùi em mặc áo anh."

Ander thở gấp. Cậu đứng dậy. Không phải chạy, nhưng rất rõ là phản ứng sinh tồn.

"Em... đi thay đồ."

"Đừng." - Yukimura gọi nhẹ. "Anh chưa cài nút áo. Không nên để em đi mà chưa an toàn."

Ander quay đầu lại - và ngay khoảnh khắc đó, Yukimura bước tới, cài lại một nút... áo cậu.

Tay anh chạm cổ cậu. Ngón cái vô tình (hay cố tình?) lướt qua xương quai xanh.

Cậu nhìn anh. Rất gần.

Và Yukimura thì thầm:

"Anh sẽ không chạm em trước."

"Nhưng nếu em cứ ở gần thế này..."

"Anh sẽ không kìm được lâu."

Ander đỏ mặt. Lùi ra - lần này là cậu chọn rút, nhưng là để... thở.

Yukimura vẫn đứng đó, áo sơ mi trắng lỏng lẻo, nụ cười như không có gì, nhưng ánh mắt thì cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip