Chương 4. Tay đan tay
Buổi chiều hôm đó, mặt trời lặn chậm. Ánh nắng cuối ngày rải qua cửa kính dài của hành lang khu phía Tây, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt vắt ngang sàn.
Cậu đang dọn dẹp lại sổ điểm của buổi tập tennis. Tất cả đều đã về. Phòng luyện không còn ai ngoài cậu... và - cậu cứ nghĩ là một mình.
Cho đến khi bàn tay ấy giữ lấy cổ tay cậu, từ phía sau.
Cậu giật mình quay lại.
Yukimura.
Anh vẫn mặc áo đồng phục, nhưng không khoác khoác hờ như thường ngày, mà cài nút áo gần kín - trông hơi khác thường. Mắt anh chìm trong ánh sáng hoàng hôn, xám dịu như tro ấm.
"Đừng về vội."
Giọng anh trầm hơn mọi lần. Không sắc, không buộc tội. Nhưng không cho cậu từ chối.
"Ở lại một chút. Không phải vì tennis."
Cậu ngập ngừng:
"...Vì gì vậy ạ?"
Yukimura không trả lời ngay. Chỉ buông tay cậu ra, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài sát cửa sổ.
Sau vài giây chần chừ, cậu bước đến. Ngồi cạnh - nhưng giữ một khoảng cách nhỏ, đủ để không chạm nhau.
Yukimura im lặng hồi lâu. Tay anh đan lại, tựa cằm lên ngón cái.
"Có những ngày anh nghĩ mình sẽ không còn ngồi được thế này nữa."
Cậu ngoảnh lại, bất ngờ.
Yukimura nghiêng đầu, mắt không rời hoàng hôn.
"Khi còn nằm viện, điều duy nhất giữ anh tỉnh táo... là một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, có một người hay đến bên giường anh, không nói gì nhiều, chỉ ở cạnh. Và cứ mỗi lần người đó định rời đi, lại quay đầu lại, khẽ nói..."
Anh ngưng lại. Quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"...'Em không giỏi lắm, nhưng em sẽ cố gắng để không ai phiền lòng vì mình.'"
Trái tim cậu co lại.
Yukimura nhích người sát hơn một chút. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ là vài centimet. Hơi thở của anh gần đến mức cậu thấy được hơi ấm phả lên má.
"Hôm em nói câu đó, em không nhớ. Nhưng anh nhớ."
"Và anh biết mình không nhầm."
Cậu cảm thấy mình bị giữ lại - không phải bằng tay, mà bằng ánh mắt ấy. Một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa buộc chặt như sợi xích bằng lụa.
"Senpai..."
Yukimura chậm rãi giơ tay lên. Ngón tay anh khẽ chạm vào tóc cậu, vuốt một lọn mái rủ xuống trán. Cử chỉ nhẹ đến mức gần như không có thật, nhưng khiến cậu run lên từng đốt sống.
"Em nhỏ hơn anh nhiều," Yukimura khẽ thì thầm. "Nhưng anh chưa từng thấy ai khiến anh muốn giữ lại như vậy."
"Kể cả khi chưa biết em là ai."
Không phải lời tỏ tình. Cũng không phải ép buộc. Nhưng cái cách anh nói ra - bình thản như sự thật, như định luật hấp dẫn - khiến cậu thấy mình không thể rút lui.
Không nên.
Không còn đường lui từ lúc anh giữ tay cậu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip