Chương 5. Nhoè
Buổi chiều hôm đó, trời có mùi ẩm ướt như báo hiệu cơn mưa. Bầu không khí như nặng xuống, ngột ngạt và dính nhẹ.
Yukimura vẫn đến buổi luyện tập như mọi khi. Nhưng ai cũng thấy anh hôm đó hơi khác - sắc mặt nhợt đi, bước chân chậm hơn một nhịp.
Chỉ riêng cậu... thấy rõ nhất. Ngay từ lúc anh bước vào sân, cậu đã có cảm giác không yên.
⸻
"Anh Yukimura..."
"Không sao," anh khẽ lắc đầu. "Chỉ là không quen thời tiết."
Cậu không tin. Nhưng không ép. Chỉ đi theo anh suốt buổi, dù không ai yêu cầu.
⸻
Đến gần cuối giờ, trời bắt đầu nổi gió mạnh.
Cậu đang nhặt bóng ở góc sân thì nghe tiếng động phía sau. Quay lại, cậu thấy Yukimura loạng choạng bước ra khỏi sân, tay ôm lấy trán. Anh chỉ vừa vào khu nghỉ một chút... nhưng lúc trở ra, cả người run nhẹ.
"Senpai...!"
Cậu chạy lại đỡ khi thấy anh khụy xuống ghế, vai co lại, hơi thở gấp.
Cảm giác sợ hãi ập tới trong tích tắc - như một điều gì đó sắp vỡ tan, mà cậu thì hoàn toàn bất lực.
"Anh bị sao vậy ạ?! Em gọi giáo viên-"
"Không..." Yukimura níu lấy tay cậu, giọng như thì thầm. "Đừng đi..."
"Em ở đây... được không?"
Bàn tay anh rất lạnh. Ngón tay siết cậu lại như sợ cậu tan đi. Cậu quỳ xuống cạnh anh, chạm vào trán - nóng hừng. Anh sốt cao.
"Anh cần nghỉ-"
"Em..."
Yukimura nhắm mắt, giọng gần như mất lực.
"Đừng bỏ anh lại nữa..."
"Lần trước, em đã không quay lại."
Tim cậu như ngừng đập.
"Em từng nói sẽ không biến mất... nhưng em đã đi. Em hứa mà..."
"Em... Yuu..."
Cậu sững người.
Cái tên anh gọi... không phải tên cậu.
⸻
Gió ngoài sân thổi tung rèm cửa sổ phòng nghỉ. Cậu vẫn ngồi đó, bên cạnh Yukimura đang mơ màng giữa cơn sốt. Tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, như không thể buông.
Cậu nhìn anh rất lâu.
Và lần đầu tiên, cậu không còn chắc - mình là ai trong ký ức của người con trai này.
Một phần trong cậu muốn buông tay.
Phần còn lại... lại muốn nghe anh gọi mình như vậy thêm lần nữa.
Nhưng không phải bằng cái tên la xạ cậu chưa từng quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip