Ngoại truyện 3. Giận dỗi
Topic: Khi đối phương giận dỗi, họ sẽ được người yêu dỗ như thế nào?
-
Case 1: Em bé là người giận dỗi.
Ander ngồi trên giường, mặt ửng đỏ và hơi hờn dỗi. Cậu khoanh tay, mắt liếc sang góc phòng, không thèm nói gì.
Yukimura đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt vừa thương vừa trách:
"Sao em giận anh thế?"
Ander lườm anh, môi mím chặt:
"Anh không quan tâm em hôm nay mệt thế nào..."
"Anh chỉ chú ý đến bản thân thôi."
Yukimura bước lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Ander.
"Anh xin lỗi. Anh không biết em cảm thấy thế nào."
Cậu vẫn im lặng, mắt nhìn Yukimura nhưng không nói gì.
Anh không bỏ cuộc, từ từ luồn tay vào trong ống tay áo của Ander, chạm nhẹ lên da thịt mềm mại.
Ander hơi rùng mình, mặt nóng ran nhưng không rút tay lại.
"Anh muốn làm em vui lại."
Yukimura dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng rồi bóp nhẹ nhàng bắp tay nhỏ nhắn của Ander, vừa đủ để khiến cậu đỏ mặt nhưng không đau.
Ander cắn môi, ánh mắt vừa mềm vừa ngại:
"Anh... đừng có mà..."
Yukimura mỉm cười, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu:
"Anh chỉ muốn em biết, em là của anh, và anh sẽ không để em buồn lâu đâu."
Cậu không nói gì, nhưng từ từ gật đầu, tay đưa lên ôm lấy cổ Yukimura.
"Anh... dỗ em đi."
Yukimura ôm Ander vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, thì thầm:
"Anh đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
-
Case 2: Mỹ nhân là người giận dỗi
Yukimura ngồi trên ghế, ánh mắt trầm lặng, không nhìn Ander dù cậu đứng ngay trước mặt. Tay anh thắt chặt, hơi thở đều nhưng có chút căng thẳng trong không khí.
Ander đứng lặng, nhìn senpai với ánh mắt vừa lo lắng vừa muốn giảng hòa.
"Senpai..." Cậu nhẹ nhàng gọi, bước đến gần.
Yukimura vẫn im lặng, không đáp lại.
Ander hít sâu, dịu dàng đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Em biết anh đang giận... nhưng anh đừng giấu em như thế được không?"
Anh không nói, chỉ khẽ thở dài.
Ander từ từ nghiêng người, dựa vào vai Yukimura, thì thầm:
"Anh có biết em chỉ muốn làm anh vui mà?"
Yukimura cuối cùng cũng quay mặt sang, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng sâu thẳm hơn.
"Em làm anh bối rối... và đau lòng."
Ander cắn môi, lòng quặn thắt.
"Em xin lỗi... Em không muốn anh đau."
Cậu khẽ luồn tay vào áo Yukimura, bóp nhẹ bắp tay anh như một lời xin lỗi không lời.
Yukimura nhìn cậu một lúc lâu rồi cuối đầu xuống, để cho Ander ôm lấy.
"Được rồi... anh tha thứ cho em."
Cậu mỉm cười rạng rỡ, siết chặt tay anh.
"Anh đừng giận lâu nhé..."
Yukimura khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ander:
"Anh không giận lâu được khi có em ở đây."
-
* Trứng màu:
- Bonus plot: Mỹ nhân chọc em bé sau khi giận dỗi nhau.
Sau khi làm lành, Yukimura và Ander ngồi cạnh nhau trên giường. Yukimura nở nụ cười tinh quái, ánh mắt lấp lánh:
"Em biết không, em hay giận anh vậy, nhưng anh thích lắm đấy."
Ander đỏ mặt, cố né tránh ánh mắt đó:
"Anh đừng có mà... em chỉ... em chỉ muốn anh chú ý thôi."
Yukimura nghiêng người lại gần, thì thầm:
"Anh sẽ chú ý nhiều hơn... nhưng đổi lại, em phải chịu cho anh 'bắt nạt' nhé."
Ander cứng họng, mặt đỏ rần:
"Anh bắt nạt kiểu gì... em không chịu đâu!"
Yukimura nắm tay cậu, vuốt ve nhẹ nhàng rồi bất ngờ luồn tay vào trong áo, bóp nhẹ bắp tay nhỏ nhắn của Ander.
Ander rụt tay lại một chút, mặt đỏ như gấc, nhưng không giãy giụa:
"Anh... anh làm vậy thì em... em chịu rồi..."
Yukimura cười khẽ, hôn lên mu bàn tay cậu:
"Thấy chưa, em đâu thể nào cưỡng lại được anh."
Ander chỉ biết cười ngượng, nũng nịu dựa vào vai Yukimura:
"Anh... đừng bỏ em một mình nha."
Yukimura thì thầm:
"Anh sẽ luôn bên em, không bao giờ rời xa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip