#4

-----------Part and Service----------
Tôi lôi trong đó ra một bộ dụng cụ và thẳng hướng sân khấu tiến tới....Tôi lặng lẽ chạm vào bảng mạch của Bonnie, tiếng lạch cạch vang lên trong ánh mắt tò mò của bé gái. Lần này tôi chỉ đơn giản là thay cái loa bị rè đi thôi...
Sau đó, tôi lau lại Bonnie thêm một lần nữa...
...
Bé gái reo lên thích thú: Chị ơi! Bonnie lại hát được rồi kìa!
Tôi khẽ mỉm cười: (Ừ! Có chuyện gì cứ nói chị nhé! Nhiệm vụ của chị là chăm sóc các ngôi sao của chúng ta! )
Cô bé kéo áo tôi: Chị Yuu ơi! Chị cười đẹp lắm! Em thích chị cười lắm! Vì mẹ bảo em, khi người ta cười là lúc người ta cảm thấy vui và hạnh phúc...
Tôi chợt giật mình....vui...sao?....hạnh phúc.....sao? Nó....như thế nào nhỉ?... Uhm....
Với tôi...nó khiến trái tim tôi khẽ nảy một nhịp....khiến đầu óc tôi thư thái hơn.....là cái cảm giác lâng lâng xa lạ mà tôi chưa gặp bao giờ.....nhưng tôi lại không ghét nó.... Với tôi....có được niềm vui..... có lẽ.....đơn giản chỉ là.....được ngắm nhìn người khác cười....có được hạnh phúc.......đơn giản chỉ là......được thấy người khác hạnh phúc....
Tôi nghĩ mình nên đến đó một lần nữa....
------11h, tại Bệnh viện tâm lý Mamouru------
Tôi nuốt khan, đưa tay lên gõ cửa căn phòng màu trắng dán biển "Bác sĩ tâm lý Miliana".....
Cái giọng trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên: Mời vào! Bệnh nhân quen thuộc của chị!!!
Tôi đành bước vào, thở dài đưa tay lên gãi đầu: Vẫn không lừa được chị nhỉ? Haizz~~~
Miliana cười nhẹ nhàng: Em tính đánh lừa vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất cái bệnh viện này sao? Chị không nghĩ nó khả thi~~~
Tôi trở lại vẻ mặt nghiêm túc: (Chị! Em đã thành công trong bước đầu tiên của cuộc đại phẫu "Cảm xúc"!)
Miliana nhảy cẫng lên vui mừng: Thật á! Em đã có được cảm xúc nào vậy?
...
Miliana cô đây rất vui.....Theo sát nó từng bước trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô thấy nó thực sự sống....Cô không dối...nó đã thực sự khổ quá rồi.....
Ngần ấy năm chỉ sống như một cỗ máy có bản năng.....không cảm xúc.....không cảm thấy bất cứ gì.....
Nó cứ như một con người vùng vẫy trong cái bóng tối của chính mình....
...
Dứt ra khỏi dòng cảm xúc của mình, Miliana chợt lặng người đi.....người trước mắt cô đang cười....là đang cười đúng không....không phải cái nụ cười giả dối mà con bé tự biên tự diễn.....là nó cười thật đúng không?
Hai dòng lệ nóng hổi chảy xuống hai bên gò má....cô ôm chặt lấy tôi.....
Tôi cười nhẹ nhàng: (Chị ơi! Em đã có được cảm xúc vui rồi! Sao chị lại khóc?)
Miliana nức nở, vùi đầu vào hai cánh tay nhỏ bé của tôi: Chị....hức...biết chứ....hức...!Chúc....híc..mừng...hức...hức...em nha...
Tôi khẽ vỗ về người chị lớn tuổi này....Đó, tôi lại cảm thấy vui và hạnh phúc nữa kìa...Cái cảm giác ấy chợt đến rồi lại chợt đi....Có lẽ tôi cần có thời gian để quen với nó đây!
...
----------Tại căn biệt thự, 11h----------
Tôi sửa soạn đồ để bắt đầu vào ca đêm tại cửa hàng.....
Cũng mất khá nhiều thời gian....
...
Night 2, started~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: