#5
Tôi lướt tất cả các cam một lần, ánh mắt dừng lại ở tấm mành màu đỏ mận trang trí đầy sao....Một chú cáo sắt cũ kĩ với đôi mắt chim ưng màu vàng lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi qua chiếc cam, tôi đơn giản chỉ nghĩ nó như bao Animatronic khác nên lập tức chuyển qua coi xét các cam khác....
Foxy nhìn cái cam sáng lên rồi ngay lập tức tắt đi một cách lười biếng....'Đó là lý do vì sao bọn nightguard các người luôn thua', anh đẩy màn bước ra....'là vì các người luôn nghĩ ta giống như bao Animatronic ở đây'......bước chân anh nhanh dần......'nhưng các người đã nhầm to rồi'......
Nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài, tôi có linh cảm không hay nên vội đóng sập cửa vào....không may, anh nhanh nhạy lách qua trước khi cửa kịp đóng lại....
Chiếc hook to nhuốm màu gỉ sắt giáng xuống cánh tay tôi...máu....máu....rất nhiều....Ánh mắt của tôi thẫn thờ nhìn đôi mắt trống rỗng của Foxy....nó...không vui...
Tôi không còn từ gì để miêu tả về nó nữa! Đôi mắt ấy màu vàng ánh kim, có vẻ hơi sờn cũ và mất đi cái vẻ anh dũng, bóng bẩy của chàng cáo cướp biển vang danh một thời này. Nó đẹp nhưng vô hồn....rực rỡ nhưng lạnh lẽo....nó....không vui...
Tôi không hiểu nó là cái gì....tôi chưa thấy nó bao giờ....tôi chỉ biết nó không phải cái cảm giác mà tôi mới học được ngày hôm qua...
Mặc kệ vết thương đang chảy máu nhuộm đỏ cả sàn, tôi cứ bước tới ánh mắt chưa hề rời khỏi thứ đã gây cho tôi thứ cảm giác khó chịu này....
Foxy hơi có vẻ lùi lại nhưng rồi anh há cái miệng đầy răng cắn phập vào vai tôi...tôi vẫn cứ lặng lẽ hướng nhìn lên một điểm vô định nào đó...cái cảm giác này...mới....nhưng khiến lòng tôi nặng trĩu....
Không như vui...tôi ghét thứ cảm xúc này....nhưng trí tò mò không cho tôi từ bỏ việc tìm hiểu nó....
...
Foxy vẫn không nhả ra mà còn đay nghiến thêm đôi vai gầy, bé nhỏ....
Anh đã làm đến cái mức này rồi mà căn phòng vẫn im lặng một cách dị thường....Chỉ có tiếng máu chảy thành từng giọt trên mặt sàn thành một vũng to....
Có lẽ là đúng như Bonnie nói.....
Con nhỏ này không phải là người!!!....Foxy chợt có ánh nghĩ thoáng qua là như thế nhưng....cái ý kiến hoang đường ấy ngay lập tức bị anh gạt ra khỏi đầu một cách không thương tiếc...
Nó vẫn còn đủ tay, đủ chân thế kia cơ mà...có lẽ...anh chỉ cần làm thêm một chút nữa...
Foxy cứ tự an ủi mình là như thế và tiếp tục nghiến mạnh hơn nữa....tiếng phụt và róc rách của máu chảy ngày càng to....
Nhưng rồi....anh nhả ra....ngồi bệt xuống sàn và lùi dần về phía cửa....đôi mắt của anh chứa đầy sự hoảng sợ nhìn cái bóng nhỏ lững thững tiến về phía anh với một kiểu đi....KHÔNG PHẢI CỦA CON NGƯỜI!!!
Tôi nhìn anh ta với con mắt hờ hững và tiếp tục tiến bước, chiếc ống áo bảo vệ nhuốm ướt màu đỏ, che đi thứ mà đang đung đưa một cách kinh dị....
Ngồi xuống, tôi đưa cánh tay run rẩy sờ vào khuân mặt Foxy....để lại mấy vệt máu...
Tôi đưa cánh tay nguệch ngoạc lên tường mấy chữ bằng máu của chính mình: ( Anh không vui...)
Foxy đảo mắt, cắn răng chịu đựng mà lẩm bẩm: Nhìn cô như quái vật ấy! Vui cái con khỉ!!!
Tôi chìm vào suy tư rồi tiếp tục viết: ( Thế không gọi nó là vui...anh gọi thứ cảm xúc ấy là gì? )
Hai đồng tử của anh căng nở hết sức, lặng người đi...
Foxy đột nhiên có một ý nghĩ mạnh mẽ rằng, 'Con nhỏ này...đích thị không phải người, nó không hề cảm thấy đau đớn. Thậm chí...nó còn không biết....cảm xúc là cái gì!!!'....
Lần này thì anh không thể chối bỏ sự thật rõ rành rành như vậy nữa...
Foxy hơi có vẻ ngập ngừng: Tôi gọi nó là "buồn"!!!
Tôi rất tò mò về nó....
Tôi sử dụng cánh tay lành lặn còn lại mà viết lên cuốn sổ chỉ còn mấy trang: ( Anh kể thêm đi....)
Hơi ngạc nhiên, Foxy đã vô tình giành một chút thương hại nho nhỏ cho cô bảo vệ trẻ tuổi này...'Có lẽ con bé không biết gì thật...'
Hai người ngồi nói chuyện...
------2.pm-------
Foxy đã giảng cho tôi nghe về thứ được gọi là "buồn" trong 1 tiếng đồng hồ lận...
Foxy: Nghe này, khi con người ta gặp chuyện...ờm...không hay! Hay bất cứ người nào mà họ yêu quý gặp chuyện không hay thì họ sẽ buồn! Cô hiểu chưa, nhóc con?
Tôi: (Đã hiểu)
Foxy chán nản: Cô có hiểu thật không đấy hả! Sao mặt trông ngơ ngác vậy?
Tôi: ( Hiểu thật mà! Mà anh có thể cho tôi biết khi "buồn" thì sẽ có cảm giác gì được không? )
Foxy: Lại phải giải thích thêm cái đó nữa hả? Không phải lúc nãy khi nhìn vào mắt tôi CÔ CŨNG CẢM THẤY CƠ MÀ!!!
Khúc cuối anh ta nói như hét vào mặt tôi...
Tôi:....
Foxy chợt nhận ra điều gì đó và cười xuề xoà với tôi: À...à....không có gì đâu...
Tôi vẫn không nói gì và lặng lẽ nhìn cánh tay đã gãy của mình đung đưa qua lại....
Foxy: Tay cô...cho tôi xin lỗi nha....
Tôi: (Anh có thấy ai trên cái thế giới này có cái thái độ vừa đấm vừa xoa mà không biết ngượng như anh không? )
Foxy cười to: Ha ha ha! Đúng thế thật!!! Ha ha! Cô tinh ý thật đó, nhóc con! Ha ha ha!
Tôi:......
Foxy cố ngừng cười và nói: Cô ngồi yên để tôi đi tìm thứ gì đó băng bó lại cho cô! Coi như là phần thưởng cho việc cô làm tôi cười được đi!
Tôi nhìn anh ta lục đục trong các ngăn tủ ít ỏi trước mắt để tìm ra cái thứ gọi là "dụng cụ y tế" mà phụt cười...
Tuy không phát ra tiếng nhưng nụ cười nhỏ nhoi ấy làm sáng cả gương mặt u ám, nặng nề....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip