Perhaps...

"Tôi đã giết anh ấy."


Cái điệu cười nửa miệng và đôi mắt đã bị che kín khiến cho câu nói của anh ta không có chút gì giống thật, nhưng giọng điệu cũng không có chút gì giống đùa.

...

...

...

Đã lâu rồi thành phố này không thấy nắng.

Hôm nay cũng là một ngày mà bầu trời không thể nào ủ rũ hơn được. Mây giăng xám nghịt và đâu đó lất phất những hạt mưa bé nhẹ chạm lên da người mát lạnh và hơi nhột một chút, hầu hết mọi người đều cầm sẵn chiếc ô trong tay, đến khi mưa to sẽ không bị ướt quá nhiều. Còn bọn trẻ con, chúng đã mặc sẵn áo mưa và đi sẵn đôi ủng rực rỡ sắc màu để thoải mái bay nhảy, đạp đạp vào mấy vũng nước ven đường rồi nhìn nước bắn ra xung quanh đầy thích thú.

Mộc Mộc đặt bó hoa ly trắng xuống ngôi mộ đang nhú lên vài ngọn cỏ xanh, chỉ nhỉnh hơn ngón tay trẻ sơ sinh một chút nhưng dẫu sao cũng mới có hơn hai ngày. Cô tự hỏi, nhúm cỏ ấy có phải đang sống thay cho Tử Thanh đang ngủ yên dưới lòng đất hay không. Xanh mơn giữa ngày mưa, đưa mình nhẹ hứng nước, chúng khẽ lay mình như cách mà tà váy trắng bay theo từng bước chân em, hệt như em khi còn sống.

Giá như em còn sống, Tử Thanh, giá như em vẫn còn mở mắt nhìn, dù cho đôi mắt em như ly thủy tinh rỗng, hời hợt vài giọt nước vương dưới đáy ly mà thôi. Em sẽ nhìn vào cơn mưa này đang khiến cho thành phố ảo não đi nhường nào, em cũng sẽ buồn buồn mà gục mặt xuống bàn, nhìn ra mấy bông cẩm tú cầu trắng của tôi để bên ngoài đang dầm mình trong mưa lạnh buốt. Giá như, em ạ.

Giá như.


"Giá như ta có thể quay lại thời gian, nhưng cũng chẳng thể ngăn được người ta chết đâu."


...

...

...

Bộ đồ đen, cà vạt đen thắt gọn gàng nổi bật trên sơ mi trắng phẳng phiu. Đôi giày da bóng ấy mặt dưới đế đã dính mất một chút bùn từ nền đất nhão nhoẹt vì mưa gió. Nhưng anh ta trông có vẻ không phiền lắm, vẫn thích thú ngồi vắt chân và tựa lưng vào thành ghế đá trước một ngôi mộ trông còn mới toanh, giống như hôm qua nó vừa mới được cắm vào. Đôi mắt xanh trông nổi bật sau một cặp kính vô hình – cái hình xăm kỳ lạ dưới mắt anh ta, dù là một nửa mắt phải cố ý bị giấu đi sau lớp vải đen sờn buộc trên trán.


"Làm sao chúng ta ngăn được người ta chết, nếu chính chúng ta là người kết liễu họ?"


Anh ta cười đầy ma mị. Mộc Mộc hơi rợn người, nhưng khi đối diện với hai đồng tử ấy, cô thấy mình như bị hút vào, không phải là sợ hãi, mà giống cảm thông nhiều hơn. Cảm thông một cách khó hiểu. Hưởng ứng câu nói đầy hàm ý lại lồ lộ mặt chữ vậy hơn.


"Ngồi đây đi, quý cô, cô đứng nãy giờ rồi."


Bàn tay sần lên vài vết chai ở các đầu ngón trỏ, vài vết tròn như kim đâm và thậm chí là vết thẫm màu từa tựa dây siết vỗ nhẹ lên khoảng trống còn sót lại trên băng ghế, tỏ ý muốn cô ngồi cạnh. Trừ việc phát ngôn của anh ta hơi kỳ lạ, với Mộc Mộc có lẽ cũng không phải người xấu.

Hoặc cơ bản cô không có tư cách đánh giá con người.


"Tử Thanh, người ở dưới nấm mồ cô đứng nhìn, hẳn khi sống đã từng rất hạnh phúc."


Anh ta đã rời mắt khỏi ngôi mộ mới trước mắt mà quay sang nhìn phần mộ đã hơi bám bụi của Tử Thanh. Đúng là vậy, có lẽ là vậy, Tử Thanh đã từng rất hạnh phúc, cho tới khi em ấy mắc Alzheimer. Em ấy đã từng có tất cả. Em ấy cũng đã mất tất cả. Anh ta có hiểu được? Anh ta có biết gì về Tử Thanh chăng?


"Tôi cho rằng tôi đã đúng. Người tôi thăm mộ hôm nay cũng thế."


Bàn tay ban nãy giờ đã đưa lên ngực áo trái mà kéo ra một tấm ảnh có phần cũ, nhàu nhĩ và góc ảnh bị mờ đi cùng năm tháng. Nhưng nội dung bên trong nó vẫn tỏa ra một màu nắng vàng ươm hạnh phúc giữa không gian xám tro.

Cô im lặng ngó nhìn vào trong tấm ảnh. Hai người đàn ông, chênh lệch chiều cao không lớn, một người chắc chắn là người đang ngồi cạnh cô, dù trông có phần trẻ hơn, tươi hơn bây giờ cô đang nhìn. Người còn lại trong tấm ảnh ấy trông rạng rỡ như chính tia nắng hắt lên đôi trẻ nọ, cậu ta cười đến híp cả mắt lại, tay choàng vai kéo anh chàng còn lại vào sát người mà xoa đầu, vô cùng hạnh phúc. Nếu cô đúng, cậu trai ấy là người mà hôm nay anh chàng này đến thăm.


"Anh ấy cũng đã từng hạnh phúc."


Cất lại tấm ảnh vào túi áo trong, anh đẩy tấm vải che mắt lại lên và để lộ ra hoàn toàn hai mắt, quay sang phía Mộc Mộc và mỉm cười nhẹ nhàng.


"Tôi là Y Lai. Chủ tiệm đồ cưới, tôi cũng phụ trách cả thiết kế và nói chung là mọi việc chuẩn bị cho đám cưới, nếu được thuê."


"Mộc Mộc. Rất vui được gặp..."


Cô rụt rè và thận trọng cúi người chào lại.

Cơn mưa vẫn tí tách trên đầu khiến cho cuộc đối thoại dần chìm vào sâu trong tiếng nước lộp bộp trên tán lá. Y Lai sau câu trả lời của cô cũng im lặng mà nhìn cả hai ngôi mộ, hai tay an nhiên trong túi quần, có chút gì đó lạc lõng, cô đơn dù trông giống như một trời bình yên bao quanh người anh ta.

...

...

...


"Vì sao Tử Thanh chết?"


Sau một hồi lâu im lặng, Y Lai quyết định mở lời. Nhưng Mộc Mộc ước rằng anh ta không hé răng hỏi gì thì hơn.

Đó thật sự là một câu hỏi dễ khiến người đối diện phiền lòng, đặc biệt là một người lạ vừa quen.


"..."


"Tôi hiểu nếu cô không muốn trả lời. Thay vào đó, tôi có thể kể cho cô nghe về câu chuyện của Nại Bố. Rồi sau đó cô có thể quyết định kể cho tôi về Tử Thanh."


Y Lai thở hắt một hơi nhẹ, ngửa đầu ra sau và hướng mặt lên nhìn từng chùm mây đen nãy giờ vẫn bám tụ lấy nhau trên cao, nặng trĩu một màu.


Nại Bố là người yêu tôi.


Bắt đầu câu truyện, như mọi khi, là một lời giới thiệu sơ lược.

Nhắc đến người yêu đã khuất của mình, Y Lai nói lạc đi một chút, có gì đó tựa như sắp khóc.


Chúng tôi yêu nhau đến giờ cũng mới thôi. Không quá lâu dài.


Chúng tôi đã từng bên nhau rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều là thiên đường.


Tôi yêu Nại Bố. Và Nại Bố cũng yêu tôi.


Cho đến một ngày kia, anh đến báo với tôi rằng ba mẹ anh ép anh cưới một người khác.


Anh nói anh không muốn cưới người ấy. Anh muốn bỏ trốn. Anh cần tôi giúp.


Nhưng trốn đi đâu, tôi hỏi. Nếu anh trốn đi, tôi sẽ đi cùng anh.


Anh nói tôi phải ở lại. Anh không muốn liên lụy tôi.


"Nghe thật nực cười, nhỉ? Nếu sợ liên lụy, có ai dám đi theo như đứa ngốc vậy không? Tôi đã từng tự hỏi mình như vậy."


Anh không muốn liên lụy tôi, anh nói.


Vì anh sẽ bỏ trốn cùng người khác.


Một ai đó, tên Y Tác.


Y Tác. Tôi biết cậu ấy.


Nhưng tại sao?


Tại sao không phải tôi? Tại sao tôi không được theo, mà cậu ấy thì được?


Đơn giản thôi, anh yêu cậu ấy nhiều hơn yêu tôi.


Tôi yêu Nại Bố. Và Nại Bố cũng từng yêu tôi.


"Tôi đã thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Nại Bố. Nại Bố muốn trốn tránh đám cưới với một người không quen biết, thế nên là..."


Đôi mắt xanh biếc kia tối sầm lại. Y Lai khép mi mắt, tận hưởng những giọt mưa ngày một nặng nề rơi lên gương mặt gầy gò, chẳng biết là mưa hay nước mắt đang chảy theo gò má. Chợt, khóe miệng anh cong lên.


"Tôi đã giết anh ấy."


Cái điệu cười nửa miệng và đôi mắt đã bị che kín khiến cho câu nói của anh ta không có chút gì giống thật, nhưng giọng điệu cũng không có chút gì giống đùa.

...

...

...


"Hãy kể cho tôi nghe về Tử Thanh vào một ngày nào đó nhé, Mộc Mộc."


Bầu trời vẫn hoàn xám xịt hệt như tâm trạng của Mộc Mộc. Nhưng Y Lai chỉ bình thản thu lại về một gương mặt nhẹ nhàng thanh tĩnh và dáng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mà rời đi, không quên để lại cho cô một nắm rối bời trong đầu.

Y Lai tuyệt nhiên không phải người đáng thương.

Nhưng Y Lai lại càng không phải kẻ đáng chê trách.

Những ngọn cỏ non mướt màu xanh trên mộ Tử Thanh khẽ run rẩy cùng mưa và gió, chúng xào xạc những âm thanh cứa vào lòng người.

Phía sau tấm thân sừng sững của cái cây đứng gác góc ngôi mộ gần đó, một người đàn ông giấu mình trong chiếc mũ áo rộng vành màu xanh trà, cúi đầu trầm tư một lúc rồi cũng yên lặng bỏ đi.

...

...

...

End.


.

.

.

.

.

[Note 1: Mộc Mộc và Tử Thanh là hai nhân vật của mình trong fic ngắn được viết 2 năm trước của mình trong 1 lần thất tình, "Alzheimer hay Hanahaki". Dành cho những bạn không đọc, Mộc Mộc đã giết Tử Thanh bằng cách cho cô bé uống ly sữa pha bột kali xyanua theo lời thỉnh cầu của Tử Thanh. Đó là lý do Eli hỏi 'làm sao ngăn được người ta chết khi mình là người kết liễu họ?'

Note 2: Nếu có bạn nào thắc mắc vì sao mình chọn Aesop là người thứ ba trong chuyện tình này, thực ra nó liên quan đến lần thất tình gần đây nhất của mình. Mình thực ra vẫn thích các nhân vật nguyên gốc trong game, nhưng để hợp với câu chuyện này, mình đã tạm thời... thay đổi một chút (đã có tag OOC, ai thắc mắc gì mình sẽ trả lời thêm, nhưng hỏi bất cứ điều gì mình đã nói ở đây mình sẽ không trả lời). Một số bạn sẽ nghĩ vì mình cũng ship NaibAes nên mới chọn Aesop, thực ra không phải. NOTP CỦA MÌNH LÀ NAIB////////AES.

Note 3: Thực ra ban đầu câu chuyện này là Mộc Mộc đi thăm mộ Tử Thanh thì gặp Naib, và người chết là Eli. Vốn dĩ nó mang gam màu tươi hơn một chút, và có nhắc về mùi hương (Tử Thanh là hạnh nhân - mùi của kali xyanua, Mộc Mộc là mùi của gỗ mục, Naib là mùi trà xanh và Eli là mùi việt quất), nhưng cuối cùng vì nhiều chuyện mà thành cái chuyện như này.....]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip