Tận cùng ánh sáng
Chiêu Dương tìm thấy hắn giữa đống phế liệu rỉ sét, những mảnh vỡ lẫn trong cát bụi như dấu tích cuối cùng của một kỷ nguyên đã lụi tàn. Lớp vỏ kim loại xước xát, một bên cánh tay gãy ngang, những đường mạch tinh vi lộ ra dưới ánh đèn leo lét.
Cậu cúi xuống, đưa tay quệt đi lớp bụi bám trên khuôn mặt hắn. Làn da hợp kim lạnh lẽo chết chóc tương phản dưới lớp kim loại có gì đó giống như hơi thở, thứ gì đó không nên tồn tại trong một cỗ máy.
Một đôi mắt mở ra.
Tàng Uẩn nhìn cậu. Ánh sáng xanh trong đôi đồng tử nhân tạo quét qua từng đường nét trên khuôn mặt Chiêu Dương, tựa như một chương trình nhận diện đang chạy. Nhưng rồi hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu rất lâu.
Chiêu Dương bật cười, vỗ nhẹ lên má hắn. "Anh còn hoạt động được chứ?"
Hắn chớp mắt rồi đáp: "Cậu là ai?"
⸻
Tàng Uẩn được tạo ra để chiến đấu. Dưới lớp hợp kim chống đạn là khung xương cơ học có thể nghiền nát thép. Trí tuệ nhân tạo của hắn được thiết lập với độ chính xác tuyệt đối, nhanh hơn con người, mạnh hơn con người, tàn nhẫn hơn con người.
Nhưng hắn không giết Chiêu Dương.
Chiêu Dương là người sửa chữa hắn, thay thế những linh kiện hao mòn, kết nối lại những sợi dây thần kinh nhân tạo. Cậu là người dạy hắn những điều mà một cỗ máy không cần biết đến: mùi hương của đất trời sau cơn mưa, vị đắng của trà đen khi chưa thêm đường, sự mỏi mệt sau một ngày dài mà pin dự trữ không thể khắc phục được.
"Cậu không sợ tôi sao?" Tàng Uẩn hỏi.
"Anh có muốn giết tôi không?"
Hắn im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
Chiêu Dương mỉm cười, chạm nhẹ lên lòng bàn tay hắn. "Vậy thì không có gì đáng sợ cả."
⸻
Ngày thành phố sụp đổ, bầu trời bị xé rách bởi ánh sáng của những vụ nổ. Đường phố rung chuyển, những con hẻm bị nuốt chửng bởi đám cháy. Hệ thống phòng thủ tự động kích hoạt, từng cỗ máy chiến tranh không người lái lùng sục khắp nơi, quét sạch tất cả những gì còn sống sót.
Chiêu Dương chạy. Cậu chạy xuyên qua đống đổ nát, qua những tòa nhà đang sụp xuống, qua những con đường vỡ nát, đến nơi đã hứa.
Tàng Uẩn đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.
Lớp vỏ kim loại của hắn đã nhuốm đầy vết xước, nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng rực trong màn đêm. Một cánh tay đã bị xé toạc, đường mạch lộ ra, chớp tắt như ánh sáng của một vì sao đang lụi tàn.
"Cậu đến rồi," hắn nói, giọng nói không chút biến đổi, nhưng ánh mắt lại mang theo một điều gì đó không phải thứ mà một cỗ máy lạnh băng nên có.
Chiêu Dương không nói gì, chỉ lao đến ôm chặt lấy hắn.
Tàng Uẩn không phải con người. Hắn không có trái tim, không có mạch đập. Nhưng ngay giây phút ấy, hắn đã ôm lại cậu—dùng cánh tay còn lại, siết chặt đến mức gần như muốn khắc sâu cảm giác này vào từng mạch dây của mình.
Hắn biết mình không thể tồn tại lâu hơn được nữa.
Nhưng nếu có một điều ước, hắn muốn được ở cạnh cậu đến tận cùng của ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip