Durant đóng phim hành động

Đã lâu rồi Durant không còn cảm giác gì của sự đau đớn.
Kể từ khi được Gil hồi sinh lại và sống như một con zombie đời cậu có "tí" thay đổi.
Cậu chỉ cần ăn não, thực chất cơ thể cậu ko cần ngủ cũng được nhưng Durant vẫn muốn giữ lại vài thói quen của con người khi xưa nên cậu vẫn ngủ. Nhưng trừ khi có tiếng động ồn ào làm thức giấc chứ ko thì cơ thể cậu ko cảm nhận được nhiều nổi đau va chạm thể xác lắm.
Nhắc tới cảm nhận thể xác ngay cả vị giác cũng biến mất nên gặm não hay gặm bánh mì thì cả hai đều như nhau.
Vô vị.
Với tình trạng cơ thể này thì tình dục cũng.... meh.
Gil là một tên còn trẻ còn khoẻ hắn rất chi là hăn máu, Durant biết chứ. Gil tất nhiên luôn đòi hỏi. Hắn ta khá tốt ko muốn Durant phải nằm chịu trận cho hắn giã gạo hắn luôn mang cho durant một loại thuốc đặt biệt để cậu lấy lại cảm giác trong thời gian nhất định.
Hoang hô cái thằng chế thuốc đó dù nó là ai đi chăng nữa.
Mà quay lại vấn đề chính, vì ko cảm nhận được gì cái bất lợi chính là nếu đang ngủ mà nhà sập đè nát thây thì cậu cũng không hề hay biết.

Giờ đây khi tỉnh dậy Durant nhận ra đây ko phải là phòng của cậu.
Căng phòng này chỉ có một cái chiếu nơi cậu đang nằm, tay cậu bị xích lại , xubf quanh phòng chẳng có đồ dùng gì chỉ là bốn bước tường xám ngắt.
Nếu được cảm nhận thì chắc chắn là lạnh lẽo.
Durant để ý tới cánh cửa duy nhất của phòng, nữa phần dưới cánh cửa có môtj cái cửa cho chó nho nhỏ, dường như cái đó cũng đang bị khoá.
Tuyệt! Durant tự nhủ, lần này gilberrt lại gây ra tội tình gì đây...

Thời gian
Durant ko nhớ nó trôi qua bao lâu, nhưng cậu cũng đã làm thêm được một giấc ngủ thì cậu nghe tiếng bước chân. Cạch cạch cạch rồi lạch cạch, cánh cửa chó hé mở. Một cái dĩa với 3 nắm cơm đươcj tuồn vào trong.
Rầm
Cánh cửa đóng vội vàng lại tạo nên âm thanh vang khắp phòng.
Durant nhích lại, tay bị trói chúng muốn cậu ăn bằng chân chắc! Thật tệ hại.
Durabt hít thở môtj chút .
Cậu muốn ăn não cơ...
Rắc
Rắc
Bamp!
Zombie ko có cảm giác. Zombie ko biết đau đớn.
Zombie vốn dĩ có thể lực mạnh hơn con người bở vì Zombie ko bị giới hạn. Con người ko bao giờ tung ra hết sức vì giới hạn và ngưỡng chịu đau của họ, nhưng zombie thì không.
Và cứ thế durant dễ dàng bẻ gãy xương một cánh tay. Cậu dùng tay còn lại xé đứt ra .
Xong
Thoát khỏi đống xích phiền toái, durant nhét cái tay trái bị đứt vào túi áo như thể nó chỉ là cái ví tiền.
Nhăm nhăm
Cơm ko có nhân
Lũ tệ hại.
Ko có não để ăn nên durant ko thể hồi phục cánh tay cho nó dính vô lại được mà ở đây cũng kocos chỉ để may lại.
Thật là phiền phức.

Mà nói đúng hơn durant khôg hề ở một mình.
Sau khi ăn xong tính đi ngủ thì du chợt thấy một cô gái với làn da nhợt nhạt đi xuyên qua bức tường , cô ta ban đầu ko thèm để ya tới durant nhưng khi nhận ra durant nhìn cô chằm chằm cô ngạc nhiên.
"Cậu thấy ta?"
Gật đầu
"Oaaaaa! Cậu thấy taaaa!" Cô gái như muốn oà khóc. Durant biết những linh hồn thế này thường hay bin cô đơn.
"Mà tiếc quá sau lại để bị bắt vậy?"
"Ừm.... tôi cũng không biết.... tôi không nhớ mình có gây thù oán, tôi chỉ là một chàng trai làm chủ tiệm bán hoa"
"Vậy à"
"Tôi tên durant còn cô?"
"Rokko! "
"Đây là đâu vậy rokko? Lũ bắt tôi là ai?"
Rokko lắc lư
"Chúng là lũ làm trong thế giới ngầm. Gần đây tui có nghe bọn chúng nói gì về bắt con tin tống tiền... nhưng kẻ chúng tống tiền là .... gì nhỉ... ju.... jo... john! John! "
"Tch" durant chậc lưỡi , hoá ra là liên quang tới thằng em rể. Nhưng thâm tâm cậu vẫn mừng rằng bọn chúng đã bắt nhầm cậu thay vì Duri.
"Cảm ơn rokko"
"Ko có gì~ mà cẩn thận! Chúng khá là nghiêm túc đấy! Nhìn tôi nè! Vì chúng phát hiện gia đình tôi gọi công an nên chúng cứa cổ tôi chết và chặt xác gửi về cho gia đình!"
"Cô có vẻ vui tươi nhỉ?"
"Vui? Ah haha xin lỗi" rokko nói, giọng nói bỗng lệch lạc "vì gặp cậu tôi có hơi vui tí... nhưng bọn chúng... không... tôi không bao giờ tha thứ... tha thứ...." cổ cô tuôn chảy máu.

------------
Rokko nói tên sắp tới cao 1m6 , tên này đặc biệt hơn, hắn ko phải là tên giao đồ ăn hắn tới để kiểm tra con tin, trước khi vào hắn sẽ phun thuốc mê khắp phòng.
Durant đứng nép vào một bên cửa. Làn khói tràn vào và cậu nín thở.
Nín thở
15 phút sau trên trần nhà, ống thông hút sạch những làn khói đi chúng cho rằng đó là thời gian đủ để nạn nhân bị ngấm thuốc.
Du nằm xuống nhắm mắt lại.
Tiếng ổ khoá kêu lách cách và cánh cửa bật mở
"Tên đó đang vào"
Rokko nói
Hắn tiếng lại gần , hoàn toàn không hề biết trước điều tệ hại đang sắp diễn ra.

----------
Trước đó??? Thời gian
"John!!!! John!!!"
"Duri!"
John ôm chặt lấy cậu trai nhỏ con
"Duri! Em vẫn ổn..."
"Vâng! Nhưng nhưng... hôm nay em bị cảm nên em nhờ anh durant canh thay ca.... anh ấy bị bắt mất rồi !!! " duri lo lắng nhồi vào tay john mảnh giấy đe doạ bởi bọn bắt cóc.
John chỉ lướt sơ qua
"Tch"
Anh rút điện thoại ra và gọi
"Sếp..."
"John..."
"Sếp đã đúng, chúng đang nhắm vào tôi.."
"Thấy chưa john nhỏ bé~" ở đầu bên kia tsubasa có phần hơi thoả mãn "thôi được rồi cử một đội nhỉ theo cậu giải cứu con tin nhé..."
-----------
Hiện tại
Đúng hơn nó tốn thời gian để lần tìm ra vị trí giữ con tin của chúng. John cho  đồng đội bao vây khắp nơi. Đây có thể ko phảu là căn cứ chính nhưng chúng vẫn canh giữ rất cẩb thận.
"Chờ hiệu lệnh của tôi..."
Chưa dứt câu một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bốc nghi ngút và lửa cháy hừng hực
"John john! Báo cáo có biến độg"
"Ừ... tôi thấy rõ mà..."
john đứng dậy khỏi chổ núp, anh nhận ra từ xa có một bóng dáng người đang bóc cháy chạy lại.
John thủ thế rút súng ra nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra đó là durant.
"John! Bắn đê!"
Vừa dứt câu sau lưng durant hiện ra thêm vài bóng dáng khác, john đưa súng ngắm và bắn
Đoàn đoàn
"Má !"
Durant ghét lửa , vì nếu cơ thể bị đốt thì cậu vẫn có thể tiêu tùng .
John cởi áo khoác chụp lấy và đè durant xuống.
Đoàn đoàn
Những người đồng đội khác của john đang hổ trợ cậu trong lúc cậu lo dập lửa cho durant.
"Điên thật" john lẩm bẩm.
------------
"Anh tự hào về em!" Gilbert nói
"Cái mông mày!" Durant lạnh lùng nói "mày ở đâu khi tao bị bắt?"
"Anh...anh bận mà" gil tỏ ra cực kì hối lỗi. "Cơ mà durant! Sao lại ko cho anh bắty cái hồn ma đó , nhìn con ả lẩn quẩn quanh em anh ngứa mắt quá!"
"Ể~ hiệp sĩ ~ đừng quên tui là thành phần góp công giúp người yêu anh nhá" rokko mỉm cười le lưỡi chọc gilbert.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #plotnham