Hoa nở hoa tàn.

Thời gian có thể xóa nhòa đi cái tên của người em đã từng thương, làm nhạt đi hình bóng người ấy, làm phai mờ đi những kí ức tốt đẹp, thậm chí là tình cảm của em dành cho người đó.

Nhưng anh biết gì không, mỗi khi em nhớ lại về họ, trái tim em lại đập những nhịp đập mạnh mẽ. Tựa như thời em vẫn còn yêu họ.

Và em chợt nhận ra, "À, hóa ra mình đã yêu người đó nhiều như thế!"

-o0o-

Nếu cuộc đời là một cuộc đua thì tôi vĩnh viễn dẫm ở vạch xuất phát mà không thể tiến thêm bước nào.

Vì chính tôi đang yếu ớt trước hoàn cảnh của cuộc đời, cuộc sống không hoàn mĩ, học tập cũng chả giỏi lắm, nhan sắc lại bình thường không có gì đặc biệt, một con người không có chí tiến thủ và lười biếng như tôi thì có thể làm gì?

Nhưng khi tiếng còi xuất phát vang lên. Tôi sẽ chạy, chạy từ vạch xuất phát bằng cả sức bình sinh của mình để vươn tới đích. Tôi sẽ chứng minh rằng, tôi đã cố gắng đến mức nào.

Dù vấp ngã, dù làm thất vọng nhiều người nhưng không phải là tôi đã cố gắng hết sức rồi sao?

Và dù cho sự cố gắng này không ai có thể hiểu nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng về điều đó. Nhiều người hay nói là đừng hài lòng với những thứ mình có mà vươn tới những thứ xa hơn nhưng trái tim tôi nhỏ lắm, tầm mắt tôi hạn hẹp nên tôi chỉ có thể trân trọng những gì tôi có hiện giờ mà thôi.

Thời gian qua, tôi đã làm nhiều người đau lòng vì tôi rồi! Tôi thành thật xin lỗi về điều đó! Mong bạn có thể hiểu.

-o0o-

Bông hoa nở thật đẹp nhưng lại không ai ngắm
Người đời lại chê trách khi nhìn thấy màu hoa úa
Thời tươi trẻ ai nhìn thấu
Hay người đời chỉ nhìn thấy đôi môi khô nứt nẻ vì gia đình?

-o0o-

Hoa nở hoa tàn vì ai
Là vì người người có hay biết chăng?
Xuân xanh tươi màu hoa mai
Mai rộ sắc vàng như nụ cười nàng.
Hạ đến đỏ rực vùng trời
Hoa gạo vương vãi như tình đắm say.
Thu sang mang hương hoa sữa
Mùi thơm nồng nàn vương vấn không thôi.
Đông về cỏ cây trụi khô
Lá rơi hoa tàn như lệ tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip