Không công bằng.
Đẹp thực sự rất quan trọng, thật đấy!
Tựa như cô ấy . . .
Vì cô ấy đẹp nên khi buồn cô ấy có thể dựa dẫm vào anh.
Vì cô ấy đẹp nên khi cô ấy khóc ai cũng chạy ra an ủi cô ấy, kể cả anh.
Vì cô ấy đẹp nên khi cô thành công ai cũng chúc mừng cô ấy, bao gồm anh.
Vì cô ấy đẹp nên khi cô ấy cảm thấy bất công thì mọi người cũng đều cảm thấy bất công dùm cô ấy, anh luôn luôn thế.
Còn em thì sao?
Khi em buồn, không ai cho em dựa dẫm.
Khi em khóc, mọi người bảo em là đồ mít ướt, thế mà cũng khóc.
Khi em thành công, mọi người bảo em khoe khoang.
Khi em cảm thấy bất công, mọi người bảo em thế mới là cuộc sống.
Em thật sự rất ghét cô ấy, ghét thậm tệ!
-o0o-
Em ghét anh!
Anh bảo em không nên nỗ lực nữa, có cố cũng chẳng thay đổi được gì cả!
Nên em ghét anh, như em ghét cô ấy.
Anh biết tại sao em lại cố gắng như thế không?
Vì em xấu, em nghèo, em không có ai chống lưng cho em cả.
Nhưng đấy chưa phải tất cả, anh biết điều khiến em ghét là gì không?
Chính là sự coi thường, anh và họ đều coi thường em.
Anh à, em ghét anh!
-o0o-
Bỉ ngạn hoa nở không thấy lá
Sông vong xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ nại hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên
Em yêu hoa bỉ ngạn . . .
Tựa như em yêu anh . . .
Nhưng anh à, tình em sớm muộn rồi cũng tàn
Chẳng bền lâu như hoa bỉ ngạn . . .
Vì em mệt mỏi nên tình em chẳng bền lâu . . .
Thôi tạm biệt anh, người không thương em . . .
-o0o-
Vì anh yêu cô ấy nên anh khiến trái tim em đau.
Vì em yêu anh nên em chấp nhận thương tổn.
Nhưng,
Không có tình yêu cao cả, vị tha
Nên em không có nghĩa vụ nói "Không sao cả!" sau mỗi lẫn anh tổn thương em . . .
Thật sự thì em không hề ổn . . .
Vậy nên, anh, đừng cố tỏ vẻ ga lăng sau mỗi lần làm đau em
Vì em không hề yêu anh nữa rồi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip