CHƯƠNG 2 : CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY CỦA ỐC SÊN
Thời gian quay nhanh vèo vèo , chẳng mấy chốc đã hết tháng chào đón sinh viên, các hoạt động gắn kết đầu năm cũng đã kết thúc, chúng tôi đã bắt đàu vào guồng quay học tập. Tôi đang ngồi 1 góc trong quán cafe gần trường làm bài tập , tại sao không làm trong phòng à hôm nay hôm nay chỗ tôi ở bị mất điện nghe nói đến 12h đêm nay mới có điện lại, không biết nên đi đâu cho đến tầm đó đây. Ban đầu định qua phòng P Nan nhưng sợ bị thốn cơm chó đầy họng nên qua, P Jan đang đi thực tập không có ở phòng ...nghĩ đến là chán. Chẳng lẽ ngồi ở 7/11 đến giờ đó hay gì, không chịu lười, muốn được nằm ở trên giường cơ. Đang tự kỉ chán đời thì điện thoại vang lên , là số máy lạ hoắc gọi tới , tôi phân vân mất mấy giây mới ấn nút nghe máy " aloo ạ? " " đang ở đâu đấy? " một giọng nói quen quen vang lên nhưng mà nhất thời tôi k kịp nhận ra đó là giọng của ai hết, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn thành thật trả lời "quán cafe Mây gần trường...a" chẳng để tôi nói hết câu đầu bên kia đã nói chen vào rồi cúp máy " ngồi yên đó, cấm đi đâu ". Trong lúc chờ đợi tôi vẫn suy nghĩ mãi xem giọng nói đó của ai, mãi qua tầm 10p sau thì tôi đã biết của ai, vì P Nan nhắn tin đến nói là đã nhờ Ten cho tôi ở nhờ 1 hôm, đã cho số của tôi cho nó. Ôi không chịu, không thích ở cạnh người mặt lạnh như ai đó thiếu nợ hắn cả tỷ ấy, lại thêm độc miệng nữa, P Nan k sợ em trai duy nhất bị độc chết hay sao. Nhưng tôi vẫn không kịp từ chối nữa vì thằng đó đã xuất hiện và ngồi xuống đối diện tôi, và bây giờ tôi đã nhận ra cái giọng nói bên kia đầu dây vừa khi nãy là của ai rồi, còn ai nữa ngoài tên mặt lạnh như tiền này vậy.
" tao.. tao nói với P Nan rồi không qua chỗ m đâu" Hít 1 hơi thật sau trước khi nhìn vào tên mặt lạnh và đưa ra quan điểm , chắc nó sẽ đồng ý vì tôi biết nó chả ưa tôi tẹo nào . Nhưng khác xa với sự tưởng tượng của tôi , Ten thu dọn đồ đạc tôi bày bừa trên bàn , gập laptop cho vào túi kéo khóa , ra thanh toán hóa đơn rồi đi thẳng , tất nhiên tôi cũng phải ngoan ngoan theo nó r , đồ của tôi trong tay nó hết á. Vừa đặt chân vào phòng tôi nghe tiếng khóa cửa cạch 1 cái , bầu không khí rơi vào áp suất thấp khiến tôi run rẩy, mẹ nó tôi biết không trốn được rồi. Nhưng mà tôi không sai , tại sao tôi phải sợ chứ, nó là người sai trước cơ mà, tuyệt đối không thể bị khí thế làm lấn lướt được. " nếu cảm thấy không vui vậy thì tôi về trước đây, trả đồ đi". Tôi hậm hực đi lại gần lấy túi đồ , nhưng chưa kịp lấy đã bị ép ngồi xg ghế , mẹ nó sao giống cảnh sát hỏi cung tội phạm thế nhỉ.
" còn chưa hết giận nữa, em còn tính giận dỗi đến lúc nào ? hơn 2 tháng rồi đấy, anh còn chưa xử lí vụ thằng Ming đâu" . Ten nhìn tôi vô cùng tức giận , và ý niệm muốn sống của tôi nhanh chóng nảy ra, 2 tay choàng lên cổ Ten, mềm giọng năn ni "em sai rồi ". Chỉ nghe thấy 1 tiềng hừ, ý chỉ có vậy thôi sao anh đây vẫn còn đang rất giận đấy, tôi mím môi hôn nhẹ lên 2 má Ten " em sai rồi anh đừng giận nữa". Dáng vẻ tội nghiệp là chuyên nghành của tôi, tất nhiên tôi luyện tập rất nhiều và lần nào cũng thành công khiến người đối diện mềm lòng. Tiếp theo đó là 1 tiếng thở dài , và tôi được chuyển từ ghế lên đùi của ai đó " anh phải làm sao mới được với em chứ, em đấy bướng bỉnh không ai bằng". Tôi mỉm cười dụi đầu vào cổ Ten hài lòng.
Đúng rồi thực ra chúng tôi là một đôi , là người yêu chứ không phải là thanh mai trúc mã không ưa nhau như tôi kể ban đầu. Chúng tôi đã yêu nhau bí mật từ hồi lớp 9 đến giờ , chỉ là năm lớp mười Ten nhận được học bổng chuyển sang trường cấp 3 quốc gia học , tôi vì đuổi theo bước chân của Ten mà cắm cúi học ngày đêm suýt nữa thì bị trầm cảm, thấy tình hình không ổn nên đối phương nói chia tay . Tôi ban đầu cũng khóc hết nước mắt dù biết là tốt cho tôi nhưng mà không kìm được tức giận, dù nói là chia tay nhưng mà đối phương vẫn quan tâm dù không thấy nhau bằng chứng chính là thằng Ming chính là nội gián 2 mang , vừa là bạn tôi cũng là bạn hắn . Hết năm lớp 10 hắn chuyển về cùng trường với Ten ở đó giám sát thay tôi, mọi nhất cử nhất động của Ten tôi đều biết hết. Thay vì chuyển tới học cùng cấp 3 với hắn , tôi quyết định thi vào cùng trường đại học với hắn , nhưng tất nhiên là khác khoa rồi, không phải ai cũng làm được bác sĩ đâu ạ.
Sau khi kết thúc kì thi đại học , hắn lại không trở về nhà ngay mà biến đi đâu mất , đã thế lần đầu gặp lại sau bao năm câu hắn nói lại là chê tôi xấu xí , vậy là mới có trò hờn giận cho đến khi kết thúc tháng đầu ở đại học. Từ ngày hôm đó tôi vẫn lượn qua lại giữa phòng hắn và tôi, hoặc ngược lại nhưng mà thường là tôi bị lôi vè phòng hắn nhiều hơn, vì hắn bảo chung cư của hắn cách âm tốt hơn , sẽ không ảnh hướng đến người khác. Tất nhiên là hắn nói câu đó bị tôi táng cho mấy cái vào người, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà, bề ngoài đẹp đẽ bên trong dâm dê , nhưng mà tôi lại yêu tên dâm dê ấy mới chết chứ.
Chúng tôi làm hòa vui nhất có lẽ là thằng Ming , thiếu điều nó đốt pháo ăn mừng , còn vui hơn là việc nó đạt quán quân trăng của trường nữa, còn tại sao nó được vì người yêu tôi hắn mặt lạnh nhất định không tham gia cái cuộc thi đó, vì vậy chỉ thể đổi người khác , và tất nhiên thua dưới tay của thằng Ming rồi. Bây giờ tôi đag làm ổ trên giường của Ten chơi game hăng say, dạo này tội bị nghiện cái game này đên mức người yêu tôi đi học về lúc nào tôi cũng không để ý nữa. Hệ quả là tôi bị đè là hôn đến nỗi sưng hết cả môi lên, bonus thêm vài vết đỏ ngay cổ nữa, không biết tuổi chó hay j mà thích cắn thế không biết. Ten nói nếu tôi còn ham mê chơi game nữa sẽ xử luôn tại chỗ cho đến khi hết mê luôn, thế là tôi sợ không dám chơi nữa. Hỏi tại sao tôi không trốn về phòng ấy hả, trốn làm j cũng bị lôi ngược lại về phòng hắn thôi, người ta gia trưởng đến sợ, tôi mong manh không dám phản kháng, giờ tôi ở phòng hắn nhiều hơn ở phòng tôi, trừ lúc cả 2 phải ôn thi thì tách ra , còn không toàn ở với nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip