CHƯƠNG 5 QUÁ KHỨ CỦA EM LÀ ANH , HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LẠI ĐỀU MONG LÀ ANH


Tôi và trúc mã hàng xóm từ hồi chưa lọt lòng, tôi ra đời chưa được 3 tháng hắn cũng nói gót theo ra sau, thấy bảo ngày hôm đó khi mẹ Ten sang nhà tôi chơi , ngồi ăn câu chuyện rằng đã quá 10 ngày mà Ten hắn lì lợm vẫn chưa chịu ra, đúng lúc đó tôi khóc ầm ĩ không biết lí do gì tiếp sau đó mẹ hắn liền chuyển dạ , mọi người vội vã đưa đi đẻ, nửa ngày sau 1 thằng nhóc bảnh chọe ra đời. Theo lời người lớn chắc hắn bị tiếng khóc vang dội của tôi làm giật mình nên mới chịu ra ngoài. Khi nghe câu chuyện đó hắn chỉ để lộ mặt than, còn tôi cười nức nẻ như được mùa , cuối cùng phiền quá hắn liền dùng đồ ăn bịt miệng tôi lại.

Từ nhỏ tôi đã là thằng nhóc chậm chạp hơn người khác rất nhiều lần , cung phản xạ của tôi chậm hơn người khác 30s , đúng rồi không sai là chậm hơn hẳn 30s. Còn khi nói chuyện thì phải đến 5s sau tôi mới trả lời, làm bố mẹ tôi sợ có vấn đề gì liền đưa tôi đi khám, kết quả bác sĩ nói là chỉ là phản xạ chậm thôi, dần dần cải thiện là được. Khi lớn lên bạn bè nhìn tưởng tôi điềm đạm, chững chạc nhưng người quen tôi mới biết do chưa kịp load thôi. Lúc đó vì tôi chậm nên không có bạn bè vì chúng nó chê tôi chậm, chỉ có Ten chịu chơi với tôi, đơn giản vì hắn cũng không có ai chơi cùng, theo lời hắn là vì bọn nhóc ranh đó quá ồn ào khiến hắn bực mình, nhưng tôi biết thừa tại hắn mặt lạnh tanh, độc miệng nên không ai chơi cùng, chỉ có tôi lúc đó chịu chơi cùng hắn. Cung phản xạ quá chậm nên tôi cũng không thường xuyên nói chuyện , nên được xem là đối tượng bạn hợp lí với hắn, nhiều lúc hắn độc miệng nhưng chờ tôi load xong thì đã qua cả nửa ngày, vì vậy biệt danh ốc sên ra đời.

Dười sự dẫn dắt ma quỷ của hắn thì cung phản xạ cũng nhanh hơn một chút nhưng so với người bình thường thì vẫn hơi chậm, may thay chỉ là phản ứng với cuộc sống hàng chứ học tập tôi cũng không đến nỗi. Nhiều lúc hắn rất cảm thán vừa yêu vừa hận cái bệnh phản xạ chậm của tôi , nhờ có nó hắn có thể loại trừ vô số tình địch trước khi tôi nhận ra, nhưng cũng vì phản xạ chậm quá nên lúc hắn theo đuổi tôi đến tận lúc tỏ tình tôi cũng không nhận ra, hình như đến tận lúc bị hắn hôn suýt không thở nổi ở phòng hắn tôi mới nhận ra chúng tôi là người yêu. Mọi người nghĩ liệu tôi có ngộ nhận tình bạn thân thành tình yêu không chỉ vì từ bé đến lớn chỉ có hắn ở cạnh tôi thì câu trả lời là không nhé, tôi chỉ phản xạ chậm chứ có phải bị ngu đâu mà không phân biệt được người mình yêu với bạn của mình được. Tin tôi đi chẳng có thằng bạn nào mộng tinh đến người mà chúng nó chỉ coi là bạn đâu, chỉ có người mà mình yêu ngày nhớ đêm mơ thôi nhé.

Chắc ai cũng một lần mơ mộng được tỏ tình thật đẹp đúng không, tôi cũng vậy . Đã từng nghĩ ra đủ mọi tình huống tỏ tình nếu không lãng mạng như phim hàn thì ít nhất cũng phải ấn tượng như phim trung , nhưng không may mọi cái tôi mơ mộng đều bị Ten dập tắt , phá vỡ 1 cách tàn nhẫn . Ngày hôm đó tôi đang ngủ gật trên bàn học bị hắn lôi dậy trả lời 1 đống câu hỏi , biết đấy khi mới ngủ dậy người ta đều mơ hồ , tôi chỉ đáp có , không theo phản xạ "mày có yêu tao không?" Ten hỏi , tôi trả lời theo phản xạ "có" tiếp đó hắn lại hỏi "làm người yêu của nhau được không ?" "được" tiếp theo đó tôi thấy hắn cười rạng rõ như mặt trời mùa hè, và tôi bị mê hoặc không nghĩ tiếp được điều gì nữa, không nhớ tới câu chuyện vừa rồi. Tiếp sau đó vì tôi lơ là cảnh giác thế là được nước lấn tới hắn quay ra hôn tôi suýt nữa ngột thở. Chờ đến lúc tôi nhận ra bị tỏ tình 1 cách mơ hồ, không được lãng mạng như người ta đã là rất lâu sau đó. Đến hiện tại nhiều lần tôi vẫn đòi được tỏ tình lại 1 cách nghiêm chỉnh lúc tôi tỉnh táo nhưng nguyện vọng của tôi tất nhiên không được thực hiện, hắn nói tỏ tình thì chỉ cần 1 lần giống như việc cầu hôn và kết hôn vậy, chỉ 1 lần là đủ. Mẹ nó đến lúc cầu hôn tuyệt đối không được đồng ý 1 cách mơ hồ như vậy được, tôi phải đòi lại công bằng.

Lúc hắn tỏ tình với tôi lúc đó vừa hay thi xong vào cấp 3 , cuộc sống yêu đương chưa được 3 tháng hắn liền chuyển trường và câu chuyện sau đó thì đã nói qua rồi đấy. Quay lại hiện tại, cả nhà tôi đang ngồi quây quần trong phòng khách , vừa xem tivi vừa nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên quay tới chủ đề yêu đương và hẹn hò. "Him có người yêu rồi đúng không , mẹ để ý dạo này hay nhìn điện thoại tủm tỉm cười lắm nhé " và mọi con mắt tập trung vào tôi lúc này, P Nan nhìn ánh mắt đúng kiểu xem trò vui, nhất định tôi sẽ mách mẹ mấy vụ tà ác kia, chắc chắn tôi hứa đó. " Thì... Him cũng có rồi nhưng mà chưa dám nói đó mẹ" Tôi ngập ngừng lên tiếng vì tôi nhìn khẩu hình miệng của thằng anh trai đang nói mà k phát ra âm thanh " Không nói thì tao gọi thằng kia sang tự nói đó ". Đáng ghét chỉ biết bắt nạt người hiền như tôi thôi huhuu. Mẹ với Bố ngạc nhiên , Mẹ tôi có vẻ phấn khích kì lạ " đâu cho mẹ xem hình nào? có xinh không? hiền không ? bao nhiêu tuổi rồi ..." blabla 1 tràng câu hỏi khiến tôi hơi choáng đầu, bình thường đã load chậm hơn người khác rồi lại bị hỏi dồn dập như vậy . Tôi tự động viên mình lần thứ N , gom dũng cảm nguyên cả mấy ngày lại rồi nói " bố, mẹ ạ... Him có người yêu rồi ạ, nhưng mà người yêu Him là con trai ạ ". Cả không gian bỗng dưng dừng lại, ánh mắt bố mẹ nhìn tôi ngạc nhiên dường như không thể tin được, không có âm thanh gì ngoài tiếng tivi vẫn đang phát, thằng anh cợt nhả bình thường cũng ngồi lại thật nghiêm túc , mồ hôi chảy ra ướt hết cả tay , chưa khi nào tôi hồi hộp và sợ hãi như lúc này . Thời gian chậm chạp trôi qua khiến tôi ngày càng sợ hãi, bầu không khí khiến tôi nghẹn lại thở không nổi, đến lúc tưởng như sắp ngất luôn thì mẹ tôi lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ đó " Him làm mẹ thất vọng quá, mẹ cứ tưởng phải lâu nữa Him mới nó chứ " Nói xong tôi thấy mẹ rút tiền ra đưa cho P Nan đang cười toe toét như hoa hướng dương , tiếp đó là bố của tôi cũng vậy " con đáng lẽ ra phải chậm hơn 1 chút nữa thì có phải bố vs mẹ thắng rồi không, hazz".

Rồi chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi vừa come out với gia đình mà dường như họ đều biết cả rồi, thậm chí còn cá cược với nhau xem lúc nào tôi sẽ nói nữa chứ. Thật là vi diệu mà , hay tôi đang nằm mơ chưa tỉnh nhỉ, sao gia đình tôi là dễ dàng chấp nhận nhanh thế, không co kịch liệt phản đối, không cãi vả hay gì cả, khiến tôi cảm giác hơi hoảng hốt. Sao họ lại chấp nhận nhanh đến vậy cơ chứ, dù tò mò muốn chết nhưng tôi không dám hỏi sợ bị mắng á. Mẹ ôm tôi rồi xoa đầu tôi cười dịu dàng " Bố và mẹ biết lâu , chẳng qua muốn chờ xem bao giờ con công khai thôi" ngừng 1 lúc mẹ tôi lại thì thầm vào tai "người yêu con là thằng nhóc Ten hàng xóm chứ gì", tôi giật mình , mở to mắt ra nhìn mẹ, rồi còn cái gì mẹ không biết nữa không vậy. Biết hết rồi lại giả vờ không biết gì luôn, xem tôi diễn kịch muốn học màu mồm luôn, tốt ghê luôn á bố mẹ. "hôm nào mời nó sang nhà ăn cơm ra mắt đi", bố tôi vừa nhấp 1 ngụm trà vừa nói , tôi lại hết hồn phen nữa, hôm nay có quá nhiều sự bất ngờ đến với tôi . Vậy là tôi công khai comeout thành công đúng không, mọi người đều không phản đối, thật nhẹ nhõm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip