CHƯƠNG 7 CUỘC SỐNG SAU NÀY


3 NĂM SAU

Thời gian không nhanh không chậm vậy là đã 3 năm sau ngày tôi tốt nghiệp, tôi đang làm ở công ty kiến trúc lớn ở thành phố, ngày ngày đến công ty chạy deline , tối tối về nhà nghỉ ngơi , thi thoảng về nhà thăm ba mẹ vài ngày , sau đó qua thăm P Nan và bé cưng . Đúng rồi P Nan đã kết hôn và năm ngoái vừa lên chức Dad mà tôi thấy ổng vẫn thế, trẩu tre như hồi trước đã thế lại còn thêm bệnh cuồng vợ cuồng con nghiêm trọng. Còn P Jan cuối năm nay cũng chuẩn bị kết hôn rồi , mặc dù chế ấy vẫn nói muốn bay nhảy nhưng mà vẫn bị lừa kết hôn thôi, nói thật anh rể tôi cũng cao tay đâu có kém.

"Him dạo này sao rồi con? Có ăn uống đầy đủ không đó?" Mẹ tôi dịu dàng hỏi qua điện thoại, dù bao lớn đối với bố mẹ tôi vẫn là nhóc nhỏ cần yêu thương. " Him ăn rồi, bố mẹ đã dùng bữa tối chưa ? " Tôi nằm trên giường vui vẻ nói chuyện với mẹ , nói một hồi tôi nghe thấy bên đầu bên kia mẹ ngập ngừng " Him , 3 năm rồi đó con, chuyện đó nên xếp vào quá khứ rồi , con không thể sống trong quá khứ mãi được". Tôi im lặng không biết nên nói gì, không thể thốt ra lời nói dối dù đã tập nói hàng trăm lần " Mẹ...Him không thể quên được Ten ..." Tôi cố gắng kiềm chế không khóc nhưng đầu bên kia tôi đã nghe thấy tiếng nức nở của mẹ, khi nhận ra nước mắt đã tràn khắp mặt tôi. Lấy lí do tôi liền cúp máy . Ten người yêu tôi đã không còn ở cạnh tôi như đã hứa .

Ngày tôi tốt nghiệp , Ten vốn đã xin nghỉ nhưng mà bị bệnh viện gọi đến có việc gấp , kết quả trên đường trở về vì cứu 1 đứa bé chạy theo quả bóng ra đường mà ra đi không trở về nữa. Tôi không nhớ những ngày sau đó mình đã như thế nào sống không bằng chết , không ăn không uống, không nói chuyện, chỉ đến một ngày P Nan đấm tôi 1 cái khiến tôi tỉnh lại " Him mày vì Ten mà không cần cả bố mẹ người đã sinh ra nuôi mày cực khổ mấy chục năm, không cần cả người chị luôn lo nghĩ cho m đầu tiên hay sao?" Tôi ngơ ngác nhìn bố mẹ , lại nhìn P Jan , tôi quên mất không chỉ có tôi đau khổ mà những người khác cũng đang đau khổ vì sự ra đi của Ten. Những ngày đó P Jan không dám đi làm chỉ ở nhà trông tôi sợ tôi làm điều ngốc nghếch , bố mẹ tôi ngày nào cũng khóc sau cánh cửa phòng . Tôi muốn đi theo Ten nhưng tôi lại không dám bỏ lại , tôi không dám , thực là nhút nhát hèn hạ đúng không.

3 năm nay tôi vẫn sống, vẫn ăn uống vẫn vui vẻ nhưng bố mẹ và mọi người đều biết tôi đang diễn , chỉ là họ giả vờ như không biết và thầm mong sẽ có ngày tôi quên đi Ten và bắt đầu cuộc sống mới, chỉ có tôi mới biết được rằng có lẽ không bao giờ tôi quên được cậu ấy. Tôi thôi miên bản thân rằng cậu ấy vẫn còn sống, chúng tôi vẫn yêu nhau, cậu ấy đơn giản chỉ là đang đi công tác, rồi có ngày quay trở lại bên tôi , sẽ yêu thương bù đắp cho tôi thật nhiều. Nhưng ngày hôm nay những ảo tưởng đó một lần nữa bị đập vỡ vụn , điều này khiến tôi đau không thể thở nổi , mọi thứ trở nên quay cuồng , những âm thanh trở nên mơ hồ, trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng Ten gọi tên tôi ,lúc gần lúc xa.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đập vào mắt là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng phảng phất khắp không gian, nơi tôi tỉnh lại là bệnh viện nơi tôi ghét cực kì. Tôi ngồi dậy, rút kim truyền nước ở bên tay kia ra thì cửa phòng bật mở , 1 bóng người lao đến giữ chặt tay không cho tôi tháo kim ra. " Him làm gì vậy?" Tôi ngước nhìn người vừa bước vào, lạnh nhạt nói "Tao không muốn ở đây , tao muốn về nhà thằng Kao" Kao nhìn tôi thở dài nó biết dù có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không ở đây thêm 1 phút giây nào cả, và nó cũng biết tôi ghét bệnh viện đến mức nào , từ ngày hôm đó bệnh viện giống như 1 bóng ma đối với tôi vậy. " Để tao tháo ra cho, rồi sẽ đi giúp mày làm thủ tục ra viện " " Cảm ơn m" Tôi đứng dậy dù hơi vẫn choáng, đi lấy quần áo và thay ra, không quên cầm điện thoại xin nghỉ nhưng có vẻ hình như bên công ty , cũng tốt hôm nay không có tâm trạng làm việc.

Kao thằng bạn thân của tôi hoặc chính xác hơn là bạn thân của Ten nó cũng là bác sĩ, năm đó nó chính là người đã gọi Ten đến bệnh viện , nên luôn tự trách tại nó mà Ten gặp chuyện, chính vì vậy mấy năm nay luôn mang theo tâm lí áy náy mà luôn quan tâm chăm sóc tôi. Tôi đã nói với nó là không cần nhưng mà nó cứ vẫn chăm sóc tôi . Đang đứng chờ xe taxi thì 1 chiếc xe đen tiến gần gần về phía tôi , cửa sổ xe từ từ hạ xuống " Him lên xe đi để P đưa về " , tôi nhìn người ngồi trong xe suy nghĩ khoảng 5s rồi quyết định mở cửa và ngồi lên xe , lười đứng chờ xe nữa và lại miễn phí tội gì không đi. Xe chuyển bánh , bên trong xe là bầu không khí im lặng bao trùm , tôi biết tại sao người này lại xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy, Kao vừa nhắn tin bảo là nhờ anh trai nó tiện đường đưa tôi về . Tôi lặng nhìn khung cảnh lướt qua , chìm vào thế giới của bản thân , nói là ngắm cảnh nhưng thực sự là tôi lại chìm vào không gian của bản thân cho đến khi bị đánh thức " Him muốn ăn cháo sườn được không?" Tôi vô thức trả lời " muốn thêm cả thịt bằm và hành thơm nữa"sau đó giật mình bịt miệng lại. Nhưng không kịp tôi đã nghe tiếng cười nho nhỏ vang lên ở phìa trước, mọe nó lại bị cười nhạo rồi, dù sao cuối cùng tôi cũng có bát cháo sườn theo ý muốn thêm thịt bằm và thật nhiều hành khô .

Về đến chung cư tôi lịch sự tạm biệt người đã chở vể bước xuống xe, người lái xe cũng bước xuống, khóa cửa xe , điềm nhiên đi theo tôi vào chung cư trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi. " P Pan em không sao cả, anh không cần đưa em về tận phòng đâu, P cứ về đi em sẽ nói với Kao". Người đi cạnh điềm nhiên không nói gì chỉ nhún vai cố chấp đưa tôi về tận phòng, mặt dày đi vào trong phòng của tôi luôn.Theo phép lịch sự tôi rót nước cho khách , mặc cho người khách này không được biết ý tứ cho lắm. Tôi đặt nước xg mặt bàn rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện với P Pan, ăn no xong 2 mắt muốn díu lại mà khách không chịu về tức ghê luôn á. Chỉ thấy P Pan xắn tay áo lên bắt đàu dọn dẹp cái chuồng heo của tôi, bình thường cỡ 1-2 tháng tôi mới dọn dẹp 1 lần , hoặc là P Jan sẽ qua dọn dẹp hộ nhưng mà dạo này quá bận nên phòng không khác j bãi chiến trường. P Pan vừa dọn vừa lẩm bẩm , tôi vì còn hơi thuốc nên cứ lim dim ngủ mất, trong mơ hồ tôi mơ về quá khứ ở chung với Ten. Năm đó cũng như thế , tôi nằm ốm nằng nặc đòi ra ghế nằm đề ngắm Ten dọn dẹp, và kết quả hắn vừa làm vừa cằn nhằn tôi ngốc nghếch, hắn còn nói chỉ có mình hắn chịu được tính xấu , cũng chỉ có hắn mới chăm sóc tôi tốt. Tôi còn cãi bướng do hắn chiều mà ra, Ten chỉ nhướn mày cười xấu xa như âm mưu bị lộ ra "nhận ra quá muộn rồi, em đã lười thế làm j có ai cần nữa ngoài anh ra hả?".

Lúc tôi tỉnh lại từ trong cơn mơ thì trời đã tối om, bên cạnh là đèn ngủ ánh sáng mờ nhạt, tìm điện thoại thì đã là 6h tối, bụng sôi ùng ục , đói bụng nhưng mà lười quá không muốn gọi đồ . Tôi nằm trên giường thêm vài phút định bụng sẽ vượt lười để đi tắm rồi nấu mì ăn cho qua bữa thì cửa phòng ngủ bật mở , trong ánh sáng mờ ảo tôi nhìn ra 1 bóng người quen thuộc đi tới , nước mắt tôi tự dưng rơi nhạt nhòa "nhóc nghịch ngợm , sao lại khóc nhè nữa rồi " Ten đi tới dịu dàng lau nước mắt cho tôi , tôi ôm lấy Ten thật chặt như sợ lỏng tay ra 1 chút liền không thấy nữa " Ten anh đã đi đâu vậy, em nhớ anh ". "anh cũng nhớ nhóc lộn xộn ". Ten xoa đầu tôi như ngày trước khi chúng tôi ở cạnh nhau "Ten đưa em theo được không ? một mình em thực sự cô đơn lắm." Ten không nói chỉ ôm lấy tôi , cho đến khi tôi khóc đủ thì thôi , sau đó ôm lấy khuôn mặt của tôi nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mắt, sau đó hôn lên trán, rồi mí mắt của tôi " Him nghe Ten nói , Ten yêu Him nhé, yêu rất nhiều , nhưng mà Ten không muốn Him vì Ten mà bỏ lại tất cả , thấy không còn rất nhiều yêu Him, Him không muốn làm đứa con hư của ba mẹ, là em trai hư của P Nan, P Jan đúng không? Các cháu của Him nó cũng yêu cậu nó mà ". "Nhưng mà...." Tôi níu chặt lấy muốn tìm cách níu kéo , Ten xoa đầu tôi "Còn có người luôn yêu Him, luôn chờ đợi Him không phải sao? Him hãy mở lòng mình ra cho người ra vào được không? hứa vs Ten nhé". " Nhưng mà ...."Tôi lắc đầu , Ten cụm nhẹ đầu với tôi, trán kề trán, "Him để Ten vào 1 góc trái tim nhé, thi thoảng hãy nhớ tới được rồi, thời gian của Ten hết rồi, đến lúc phải đi rồi không thể bên cạnh Him nữa. Hãy mở lòng cho người khác tiến đến chăm sóc cho Him nhé, hứa với Ten đi ". 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip