Chap 1: Đứa trẻ còn sót lại

               Tôi đã có một giấc mơ

Ngày hôm ấy, phiến quân tiến công vào làng tôi. Mẹ tôi đã đề nghị cùng chơi trốn tìm, người nào bị tìm thấy sẽ thua. Bà ấy dặn tôi rằng hãy ở trong tủ ngoan, đừng để bị tìm thấy.

Nhưng rồi

Tất cả đều chìm trong biển lửa,

"Mọi người đâu rồi? Mẹ ơi?"

Tôi cố gọi nhưng chẳng ai trả lời. Và rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân, trước mắt tôi là Cô ấy.

– Công chúa Kuputeri –

Cô ấy ôm tôi vào lòng và trị thương cho tôi, tôi không để ý rằng tay mình đã bị bỏng một vùng lớn.

Chỉ một thoáng chốc, tôi nhìn thấy hình bóng mẹ tôi trong cô, vô thức ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy.

Tôi được đem về một nơi xa lạ, nơi này đồ sộ đến mức tôi đi lạc sang một hành lang trống, nơi đó tôi nghe được rằng Tôi là đứa trẻ còn sống duy nhất trong làng. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ ấy.

Tôi chạy thật nhanh, trốn chạy khỏi những gì mình nghe được. Và rồi tôi vô tình va phải Công chúa, trông cô ấy thật dịu hiền khi hỏi tôi rằng tôi có bị thương không, vết thương còn đau chứ.

Chẳng hiểu sao tôi đã bật khóc, có lẽ một phần vì mệt, một phần vì nhận ra rằng mẹ tôi đã chẳng còn trên đời này nữa.

Công chúa bế tôi và an ủi bằng cái ôm thật ấm. Ấm thật.

                                              – Hồi ức –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip