Chap 2: Đứa trẻ trong lâu đài

                         Vài ngày sau

Tôi được các anh lính bảo rằng mình được ở lại lâu đài dưới danh nghĩa là cận vệ nhỏ tuổi của Công chúa. Ban đầu, một vài ý kiến cho rằng tôi không nên ở lại, việc tôi ở lại có thể gây rắc rối cho Công chúa.

Nhưng người chỉ khẽ mỉm cười và xoa đầu tôi, trấn an mọi người rằng tôi sẽ được hầu cận khác của người chăm nom.

Và lúc đó, cánh cửa mở ra. Tôi gặp anh ấy.

- Anh Maripos -

Tôi vẫn khá rụt rè khi nói chuyện với anh, trông anh to lớn làm một phần trong tôi có chút sợ sệt khi đi chung với anh.

Bỗng, anh lấy ra một thanh kẹo nhỏ, dí vào mặt tôi.

"Ăn đi nhóc"

Chỉ ba từ, không hơn, nhưng đã khiến tôi đập tan nỗi sợ sệt về anh - một người lạnh lùng và đáng sợ.

Sau một lúc thì chúng tôi trở lại lâu đài, Công chúa chờ sẵn chúng tôi ở phòng người. Cô ấy dịu dàng hỏi tôi:

"Ta chưa biết tên của con, tên con là gì, cô bé?"

Tôi ngước nhìn, chiếc đèn chùm trên trần thật chói lóa và lấp lánh tựa như đôi mắt của cô ấy.

"Con tên Unknown"

Căn phòng khẽ chìm trong im lặng, không khí có vẻ có chút ngột ngạt.

Tôi hơi lo lắng, vội quay sang nhìn anh Maripos như thể hỏi tôi có trả lời sai gì không

Điện hạ thấy vậy khẽ lắc đầu rồi trấn an tôi bằng những lời dịu dàng.

"Ah... Đừng lo lắng, chỉ là ta chưa từng nghe qua cái tên đó bao giờ, nó khá độc lạ, phải không?"

Cô ấy mỉm cười nhìn anh Maripos.

"Vâng, thưa điện hạ"

Anh ấy khẽ gật đầu đáp. Cúi xuống nói nhỏ với tôi.

"Tên nhóc rất đẹp đấy, nhóc con"

Rồi vo đầu tôi.

Công chúa khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến mức xiêu lòng.

"Tên con vẫn còn thiếu, chúng ta nên gọi con là gì nhỉ?"

"Unknown... Unk...nown...hmm...."

"Con thấy sao, về tên Unknown Feii?"

Công chúa nhìn tôi, mắt cô ánh lên nỗi thích thú.

Tôi nhìn anh Maripos, rồi lại nhìn công chúa.

"Unknown... Feii"

Tôi khẽ lẩm bẩm, chẳng hiểu sao, trong tôi lại bỗng ấm lên một cách lạ thường.Như thể tôi vừa trở về nhà sau một ngày ham chơi, mẹ tôi lại dịu dàng lau mặt cho tôi và cùng tôi trò chuyện tới tối.

"Con thích lắm!"

Tôi cười, nụ cười mà tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể mỉm cười sau khi mẹ tôi mất.

Cả công chúa và anh Maripos đều mỉm cười xoa đầu tôi. Giờ đây, tôi đã có ngôi nhà thứ hai mà tôi thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip