Chương 4: "Ra mắt" Toman

"Hai đứa nói chuyện đi nhá anh đi mua nước cho hai đứa". Nói rồi Tachinaru đi một mạch,bỏ lại hai đứa còn đang ngơ ngác.

Thấy bầu không khí sượng trân quá Mikey cất giọng:

"À ờ ừm, Takemichi ừm Suiya muốn chiêu mộ mày vào Toman á"

"À ừ tao biết rồi vậy mày có muốn tao gia nhập Toman không?"

"Có chứ, mày đồng ý vào Toman rồi nhé!"

"..."

"..."

Sau câu nói đó bầu không khí ngượng ngùng lại tiếp tục lan tỏa, bây giờ trong đầu cả hai đứa đều đang tự nhủ rằng bản thân nên tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện xua tan cái bầu không khí nghẹt thở này, nhưng mãi mà vẫn chẳng có câu nói nào vang lên.

Chờ cho đến lúc Tachinaru trở về thì bầu không khí mới được tan đi, có lẽ nếu Tachinaru không về thì hai người sẽ khiến người qua đường sợ hãi vì cái không khí nghẹt thở đó.

Suiya ngồi xuống bên cạnh Takemichi đưa cho cậu một lon Coca-Cola rồi chuyền sang cho Mikey một lon nuớc ép táo, sau đó cũng mở một lon nước me, uống một ngụm rồi hỏi:

"Hai đứa nói chuyện với nhau sao rồi? ". Nghe thấy câu hỏi từ phía Suiya hai người ngay lập tức phản ứng, miệng lắp bắp cố gắng cứu vãn tình hình líc nãy:

" Lúc, lúc nãy bọn em nói chuyện với nhau vui lắm" Takemichi huơ tay biểu thị lời nói.

"Vâng vâng đúng đó, bọn em nói chuyện vui lắm, nói chuyện nhiều đến độ không biết nói gì luôn" Mikey cũng phụ họa thêm vào cùng Takemichi.

Thấy hình ảnh hai người rối rắm cố giải thích về chuyện của hai người cộng thêm dáng vẽ siu dễ thương của Hanachi khiến Suiya không nhịn được mà bật cười:

"Phụt... Hahahahaha, ha-hai người làm gì mà phải cuống lên thế, tôi đâu có ăn thịt hai người đâu".

Tiếng cười " GIÒN DÃ NHƯ TÓP MỠ" của Suiya khiến cho Mikey và Takemichi ngại đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Suiya, Suiya thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi cầm tay Takemichi kéo phắt dậy chỉ ngón tay cái vào bản thân rồi nói

"Nè Mikey nếu bọn tao đều đã gia nhập vào Toman rồi thì mày cũng nên mở tiệc hoặc ít nhất cũng phải họp băng giới thiệu bọn tao với mọi người chứ"

"Hả à được, tao đi nói với Ken-chin cái đã". Nói rồi Mikey bật dậy chạy đi.

Chớp cơ hội chỉ có hai đứa ở với nhau, Suiya nhanh trí chọc ghẹo Takemichi:

" Nè em iu à, sao em lại phải cố gắng giải thích với anh về việc nói chuyện với Mikey vậy? Em thích Mikey sao? Không được Takemichi em không được thích hắn, em là của anh!".

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Takemichi không phân biệt được đâu là đùa đâu là thật mà ngại ngùng đỏ mặt lắp bắp nói:

"Ng-người yêu gì chứ, anh nói gì vậy với lại sao anh lại nghĩ tôi thích Mikey được vậy và... Ai, ai là của anh cơ chứ". Câu nói ngập ngừng gương mặt đỏ bừng khiến cho Suiya không thể không nghĩ đến những cảnh ***, mặc dù anh có thể đoán trước được gương mặt này của Takemichi nhưng anh không thể cưỡng lại được cảm xúc của bản thân với cái suy nghĩ còn đen hơn tương lai của cái tên lùn mang bản năng dak dak buh buh lmao kia mà đỏ mặt theo cậu.

Nhưng dù sao anh cũng là người bày trò chọc ghẹo tất nhiên anh vẫn cảm thấy rất hứng thú với biểu cảm của Takemichi. Lúc ở thế giới cũ anh cực kì thích cậu ở điểm là cậu rất kiên trì và dễ thương, mông cậu cũng to và eo cậu thì lại rất nhỏ nhắn khiến cho một cô gái sống 22 năm trên đời lần đâu tiên ko ước bản thân mình có cặc.

Bây giờ thì anh đã có trong tay những thứ mà bản thân ao ước vậy nên nhất định anh sẽ không bỏ qua nó, kế hoạch của anh rất rõ ràng và mục đích chính của kế hoạch đó tất nhiên là chjch được cậu.

Nhưng dòng suy nghĩ của anh lại bị gián đoạn bởi tin nhắn của tên nhóc lùn tổng trưởng của băng khét tiếng nào đó.

" À nè anh Suiya Mikey nhắn với em rồi bảo rằng bây giờ mọi người đã tập hợp đầy đủ cả rồi chỉ còn chờ mỗi chúng ta nữa thôi"

"Ừ, nhưng sau này đừng gọi anh là Suiya nữa gọi anh là Tachinaru đi, nha"

"Haizz vâng, nhưng việc mà bây giờ chúng ta cần làm là mau đến đền Musashi".

" Được thôi nhưng em phải gọi anh là Tachinaru~"

"Thôi bây giờ chúng ta phải đến đền Musashi cái đã"

"Hong chịu~, gọi tên anh đuy mòa~"

"Em nói là không mà"

"Takemichi à~"

"Mọi người, đây là Suiya Tachinaru, còn đây là Hanagaki Takemichi hai người này từ giờ trở đi sẽ là thành viên mới của băng chúng ta"

" HÔ HÔ HÔ"

Tiếng hô hào của mọi người dành cho hai thành viên mới khiến cho không khí bây giờ rất náo nhiệt, Takemichi đang rất hào hứng, nhưng còn với Suiya thì thì không bởi anh đã thấy cảnh tượng này quá nhiều lần, đến nỗi có thể đoán được con muỗi nó bay qua đây từ giây phút nào, đến nỗi không cần dùng đến dị năng đoán trước tương lai mà anh có anh vẫn biết được tiếp theo ai sẽ nói và nói những gì luôn.

Nhìn cảnh trước mắt anh ngán ngẩm chẳng biết nói gì còn "bé iu" của anh thì đang giới thiệu về bản thân:

"Mong mọi người sẽ giúp đỡ, cảm ơn mọi người", nói rồi cậu cúi đầu gập mình đúng 90°.

*À đến lượt mình rồi*

" À ừm tôi 17  tuổi cao 1m86 nặng 60 kg tên là Suiya Tachinaru, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1989"

"...". Mọi thứ bỗng im bặt không một ai nói bất cứ thứ gì cả, Draken và Mikey đứng một bên nhìn thấy mọi người im lặng như vậy cũng khá ngạc nhiên, Takemichi thấy vậy liền nhìn sang Suiya nhưng nhìn anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay cảm thấy ngại ngùng, lúng túng mà chỉ đừng im đó nhìn xuống.

Bổng...

" HÔ HÔ HÔ"

Tiếng hô lại một lần nữa vang lên, nó lớn hơn so với lần trước khiến cho Draken và Takemichi giật mình, còn Mikey thì hào hứng thở ra cả khói nói:

"Wào, không thể ngờ được tên kì lạ đó lại khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú như vậy, chắc chắn không bình thường". Mikey vừa nói xong thì bổng từ đâu ra một người đi lại gần chỗ Suiya rồi nói:

" Hửm ai đây, thành viên mới à vừa nhìn đã biết chẳng có tài lẻ gì rồi"

Một người kì lạ có mái tóc hồng nhạt phất phơ trong gió, bỏ tay vào túi quần vừa đi vừa nói trông khá nghênh ngang, Takemichi tỏ ra rất ngạc nhiên còn Mikey thì nhìn tên đó bằng ánh mắt của sư tử như đang rất tức giận.

Về phía Suiya thì anh không tỏ ra quá bất ngờ về điều đó, nhưng thấy tên đó nhạo báng mình trước cả chục ngàn người, anh cũng không nể nang gì mà thách ngược lại:

"Ha, vậy thì thử so kèo với nhau đi xem ai thắng"

___________________________________
TÁC GIẢ
-Chào mọi người hơi lâu rồi toi chưa ra chap mới nhỉ? Xin lỗi mn nhé, mà hôm qua toi được ra viện rồi! Bác sĩ cho quá trời thuốc luôn T^T
-Đố mn người tóc hồng đó là ai đây~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip