Anh trai?

7 năm sau

Hôm nay tôi đọc báo thì bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, là Law!!

Thật mừng quá, vì em vẫn còn sống

Tôi vừa cầm tờ báo vừa rưng rưng nước mắt. Cùng lúc đó tôi cũng nghe thấy tiếng của family Donquixote

"Hahaha, xem ai này, ta tưởng thằng nhóc Law này đã chết từ lâu rồi chứ"

"Hahahaha..."

Tiếng cười văng vẳng bên tai nhưng tôi chẳng mảy may để ý, tôi thầm nghĩ

Em bây giờ mạnh hơn rất nhiều rồi đấy, chắc là mạnh hơn cả Cora-san và chị luôn rồi. Cora-san mà thấy được chắc chắn sẽ đem khoe khắp nơi cho xem

Azzz chị muốn thấy cảnh đó quá

Uớc gì bây giờ...

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì Doffy bước đến

"Ra là thằng nhóc đó vẫn còn sống sao, bây giờ còn là hải tặc nữa cơ à fufufufu"

"Uhm, mà này em có chuyện muốn nói"

"Hửm?"

"Cũng đã lâu lắm rồi em chưa về thăm anh của em, cho nên..."

"Em còn có người thân sao? Là ai vậy"

"Anh ta tên là kuri, ở đảo Totto Land"

"Totto Land? Quê hương em là ở đó sao. Sao lúc trước em bảo là không còn người thân nữa"

"Là do em nói dối, thật ra em còn anh trai,  thật ra cũng không thân lắm.. chỉ là về để có lệ"

"Uh được thôi, khi nào em đi?"

"Có lẽ là ngày mai, ở đây đến đó cũng không xa lắm..chắc vài hôm là em về"

"Ta không có ý kiến, và em biết là cần làm gì trước khi đi mà fufufu"

"Cứ cấy bao nhiêu tơ tùy ngài, dù gì tôi cũng chẳng có ý định bỏ trốn"

"Fufufu, là do em nói đấy"

========

C

ũng đã lâu lắm rồi chưa về gặp anh Katakuri, không biết anh còn giận mình không nhỉ

Lần trước là do mình cãi lộn với anh mới bồng bột bỏ đi mà

Có khi anh và Brulee quên mất mình là ai rồi không chừng

Aizz, thôi bỏ đi tới đâu hay tới đó. Cảm thấy không ổn thì quay về chứ sao

-----------------

Tối hôm đó

"A, đ-đau quá"

"Đau đến vậy sao, ta xin lỗi"

"Không cần, ngài cứ tiếp tục đi"

"Xong rồi, bây giờ thì em cứ tự nhiên vì có đi đến đâu ta cũng biết fufu"

+++++++++++

Sáng hôm sau

Ở trên tàu nhìn thành phố dần dần khuất xa, đây cũng là lần đầu sau ngần ấy năm tôi bước chân ra khỏi đảo

Nhìn ra đại dương mênh mông xanh ngát, tai tôi vẫn văng vẳng câu nói của Cora-san bên tai

"Khi mọi chuyện đã kết thúc, hãy cùng anh và Law đi phiêu lưu khắp nơi nhé? Chỉ ba chúng ta thôi"

Chỉ tiếc là, ước mơ đó cả đời này cũng chẳng thực hiện được

Tiếc là.. khoảng thời gian em và anh bên nhau thật ngắn ngủi quá. Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó em sẽ quên mất giọng nói, quên mất khuôn mặt, quên mất dáng vẻ hớn hở mỗi khi làm được gì đó

Đi thêm được một đoạn thì trời bỗng đổ mưa, đúng là thời tiết ở tân thế giới khó hiểu thật

Nhìn mưa, nó lại mang ký ức về anh.. ngày xưa anh nói là anh rất thích mưa mà

Năm xưa, mỗi khi nhìn mưa em lại nhớ về anh

Vì người ta thường nói, nếu yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn

Mà bây giờ thì khác, khi ở một mình thì ai mà chẳng ghét những cơn mưa chứ

++++++

Đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng mà tâm nguyện của anh còn chưa kịp hoàn thành, em đúng là vô dụng thật mà

Nhưng mà, anh cố lên nhé.. một chút nữa.. một chút nữa thôi mọi thứ sẽ thành công

Thời gian cứ thế nhẹ trôi qua, tôi cứ ngắm biển mà suy nghĩ linh tinh cuối cùng cũng đến nơi

Nhưng mà can đảm đâu mà vào tìm onii-chan đây

Tôi bẽn lẽn đi đến gần lâu đài của anh, vừa đi vừa ăn donut.. bây giờ là 4h chiều rồi chắc là anh đang ăn bánh donut uống trà như mọi khi

Nhẹ nhàng đi vào lâu đài, nó cũng không khác xưa mấy

Vừa đi được một đoạn thì tôi thấy anh cùng ai đó đang bàn về chuyện gì đó

Trông anh chẳng khác xưa là mấy, chỉ có điều là trưởng thành hơn xưa

Tôi hoảng quá nên rụt đầu lại núp đợi anh đi qua

"Nhìn anh vẫn vui vẻ quá, chắc không có mình anh vẫn sống tốt.. vì anh còn có Brulee mà"

Vừa nghĩ vừa chạm tóc của tôi, nó dài ra rồi

Nghĩ xong tôi quyết định quay trở về

*Ai đó nãy giờ đang theo dõi tôi từ xa

"Cô gái kia là ai vậy?

Tôi không biết

Có lẽ cô ta là kẻ đột nhập

Mau đi báo cho Katakuri-sama"

Còn phía tôi, thì tôi thủi lủi đi về trong buồn bã.. tôi tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi lắm, kiểu như anh sẽ vui mừng như cún con khi thấy tôi chẳng hạn

Bước đến cảng, bây giờ cũng gần khuya rồi.. hay là để ngày mai rồi về nhỉ. Dù gì lâu rồi mình cũng mới quay trở lại đây, có lẽ nên đi vài dòng

Quay trở về phía Katakuri

Một tên binh lính hớt hải chạy đến

"Thưa ngài, có lẽ như lâu đài của chúng ta có kẻ đột nhập"

"Kẻ nào gan to vậy"

"Là một cô gái"

"Cô gái?"

"Vâng đúng vậy, cô ta đeo một cái balo và tay cầm banh donut.. mái tóc thì tôi không rõ, có lẽ là màu xám đen"

"Tóc xám?? Bánh donut??"

"Cô ta bây giờ ở đâu?"

Một tên binh lính khác chạy đến

"Tôi xin báo cáo, tôi đã thấy kẻ tình nghi đột nhập đi ra khỏi lâu đài.. không biết cô ta vào đây có ý định gì"

"Là em sao Mie-chan.."

"Được rồi, xx à chuyện này để ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp nhé? Bây giờ tôi có việc phải đi một chút"

Vừa nói xong anh ngay lập tức chạy đi tìm kiếm với hi vọng nhỏ nhoi đó chính là người em gái 8 năm chưa gặp lại

Chạy đến bến cảng, anh thấy một bóng lưng và mái tóc quen thuộc đang đứng trên tàu nhìn ngắm đại dương mênh mông

Anh nghe được loáng thoáng ai đó nói

"Nhanh tay lẹ chân lên tàu sắp rời bến rồi đấy"

Sau đó đúng lúc tôi quay mặt qua thì thấy một mái tóc hồng quen thuộc và một vóc dáng cao lớn vạm vỡ

Tôi và anh 4 mắt nhìn nhau, đúng rồi.. chính là Katakuri

Sau 10s nhìn chằm chằm nhau như vậy, mặc dù khá xa nhưng tôi vẫn thấy được có lẽ như anh đang khóc.. hoặc do tôi tự sinh ảo tưởng

Sau đó anh đi đến ông chủ tàu

"L-là ngài Katakuri?"

"Uh, cô bé tóc xám là người quen của ta. Phiền ông lên trên đấy kêu cô ấy xuống gặp ta và hủy chuyến tàu này được chứ?"

"T-tất nhiên là được rồi thưa ngài"

Sau đó ông ta bước đến chỗ tôi, tôi cũng đi xuống. Không biết onii-chan sẽ làm gì, không biết anh có mắng mình không...

"Em là Mie-chan đúng không"

"D- dạ thì"

"Không nhầm lẫn đi đâu được, đúng là em rồi"

"Đi qua bên kia với anh một chút, anh có chuyện cần nói với em"

"V-vâng"

Nhìn anh cứ như là sắp đang ăn thịt tôi đến nơi vậy, không biết loại tra tấn nào sắp diễn ra với tôi đây

Đi đến chỗ văng người, bầu không khí càng căng thẳng hơn bao giờ hết

Anh nhìn tôi, im lặng

Sau đó anh ôm chầm lấy tôi

"Tại sao bây giờ em mới quay trở về hả"- tôi có thể nghe thấy được giọng anh run run

"E-em sợ anh sẽ m..mắng"

"Đồ ngốc, em có biết là trong suốt những năm qua anh và Brulee đã tìm kiếm em rất nhiều không? Mà chẳng có tí thông tin nào cả.. em đã ở đâu vậy"

"Em đã ở Dressrosa"

"Dressrosa? Sao em lại ở đó"

Anh vừa nói vừa ôm tôi khiến tôi nghẹt thở

"B-buông em r..ra tr..ước đã... em ...k.hông thở đ..ược"

Sau đó anh giật mình buông tôi ra

"Anh xin lỗi, vì anh quá vui mừng nên-"

"Anh thật sự vui sao.. em sợ anh chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của em..."

"Anh không có nói dối, thật sự anh đã tìm kiếm em rất nhiều.. nhưng mà hình như tóc em đã ngắn đi nhiều thì phải"

"Vâng, vì em đã cắt nó đi để trốn xa khỏi anh mà..."

"Em ghét anh đến vậy sao...?"

"Lúc em bỏ đi, thật sự thì em đã gia nhập vào hải quân...."

"Hải quân?"

"E-em biết là anh giận em lắm nhưng bây giờ thì em sắp rút ra khỏi đó rồi"

"Tại sao em lại vô hải quân làm gì? Em bị ngốc à.. nếu như mà bị ai phát hiện thì em sẽ gặp rắc rối lớn đó"

"Nhưng mà... nếu bây giờ em được chọn lại một lần nữa, thì em vẫn sẽ chọn gia nhập vào hải quân"

"Em đang nói gì vậy? Em bị bọn hải quân đó tẩy não rồi sao?"

Tôi lắc đầu nói
"Không phải, nếu đã bị tẩy não thì bây giờ em đã không còn ở đây"

"Chứ vì sao?"

"Thật ra, em đã gặp một người..."

"Umm, anh ta là một người ngốc nghếch nhưng mà lại rất tốt bụng đáng yêu.. tuy là anh ta không mạnh mẽ như bao người khác nhưng đối với em anh ta rất tuyệt

Và em nghĩ là em đã yêu anh ta khi nào chẳng hay-"

"Em nói gì? Yêu sao.. là thật à?"

"Uhm..."

"Hắn ta tên là gì, bây giờ tên đó ra sao rồi.. anh muốn gặp mặt hắn "

"Anh ta tên là Corazon , nhưng mà không được đâu"

"Tại sao? Em không tin tưởng ở anh sao"

"Vì anh ta đã mất vào 5 năm trước rồi"

"...."

"Trong một lần làm nhiệm vụ..."

"Cho nên là không còn lý do gì để em tiếp tục cả, hiện tại em đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng..cũng là di nguyện của anh ấy, khi mọi thứ hoàn thành em sẽ quay trở về"

"Không thành vấn đề, lúc nào anh cũng luôn chào đón em.. vì chúng ta là gia đình mà"

"Em tưởng... em tưởng anh vẫn còn giận em lắm?.."

"Lúc đó thì có thật, nhưng chưa đầy 3 hôm sau anh đã liền đi kiếm em. Ai mà ngờ được cô bé 15 tuổi có đủ gan để ra biển một mình chưa"

"Haha, thật ra em cũng có nhiều lần có ý định quay trở về...nhưng mà vì không biết phải đối diện với anh làm sao"

"Em trốn kĩ thật đấy, ai mà ngờ em ở gần anh đến như vậy chứ"

"Chắc là do em cắt tóc, sau đó khoác lên người một thân phận bình dân nên chẳng ai nhận ra"

"Vậy..bây giờ em đang làm gì ở Dressrosa vậy, nghe nói đó là đảo do tên Doflamingo cai trị"

"Đúng vậy, em muốn lật đổ hắn ta"

"Hmm, chỉ vậy thôi sao. Đơn giản như vậy sao em lại tốn nhiều thời gian vậy, dù gì em cũng đâu có yếu"

"Anh đánh giá quá cao em gái của anh rồi đó, anh quên mất là hắn ta có Kaido chống lưng cùng đám thuộc hạ sao"

"Vậy để anh giu-"

"Không được. Anh làm như vậy Mẹ sẽ nổi giận mất"

"Chuyện này em đã tính hết rồi, bây giờ chỉ cần đợi thời cơ thôi"

"Em ở thêm một vài ngày nữa nhé? Ngày mai cùng anh và Brulee uống trà"

"Uh, lâu rồi không gặp chắc chị ấy nay cũng khác lắm"

"Còn bây giờ về lâu đài của anh đi, đứng đây bệnh em đó"

"Ẻ, anh vẫn nghĩ em là đứa trẻ 10 tuổi à"

"Hahaha, chứ không phải sao "

Sau đó là những tiếng cười đùa vui vẻ kéo dài suốt cả chặng đường

Thật may quá, vẫn còn nơi chấp nhận tôi

"À anh à, chuyện mà em gia nhập hải quân anh đừng nói cho ai biết nhé. Không phải ai cũng dễ dãi như anh đối xử với em đâu"

"Anh hiểu rồi"

"Chỉ cần nói là em đi phiêu lưu khắp nơi"

"Ừm, được thôi"

++++++++++

Ngày hôm sau

Brulee: " Mie-channn, em đi đâu bấy lâu nay vậy.. hic em có biết là chị và anh Katakuri lo lắng cho em đến mức nào không"

"Con bé đó chỉ đi phiêu lưu khắp nơi thôi"- Katakuri

"Đúng vậy ạ.."

"Ơ, thế em không bị truy nã à.."

"Không ạ, thật sự thì em chỉ đi khắp nơi thôi, dính vào rắc rối thì em bỏ chạy hehe. Sợ làm loạn thì chị và anh Katakuri sẽ kiếm ra em mất"

"Nhưng mà tận 7 năm em mới quay trở lại, em làm gì mà lâu thế"

"Thật ra thì đi một mình cũng gặp không ít rắc rối, phải xoay sở nhiều thứ nên mới lâu như vậy"

"À..nhưng mà cũng kì lạ thật nhỉ, chị thấy em có lẽ hiền lành hơn trước rất nhiều. Nếu như em ngày xưa thì đi đến đâu là làm loạn đến đó chứ"

"Hahaha.."

"Vậy, bây giờ em ở lại đây luôn à?"

"Không, ngày mai hoặc mốt Mie-chan sẽ đi tiếp để hoàn thành chuyến phiêu lưu của em ấy"

"Ể, nhanh vậy..chị tưởng em sẽ ở đây lâu thêm miếng"

"Teehee, em cũng muốn lắm nhưng biết sao được. Em sẽ quay về sớm thôi"

"Được, khi nào quay về thì hãy kể cho chị nghe về cuộc phiêu lưu đó nhé?"

"Vâng"

"À, còn nữa.. chuyện em quay trở về hai người đừng nói cho ai biết nhé? Em không muốn..."

"Hơ, tại sa-.."

"Được thôi, nếu đó là điều em muốn"-Katakuri

















+++++++++

Đến lúc rời đi

"Anh hai à, nhiêu đây tiền có phải là nhiều quá rồi không? Em đeo đến mức muốn gãy vai rồi đây"

"Anh thấy nhiêu đây còn ít, đáng lẽ phải nhiều thêm chút nữa"

"Anh làm như em là con nít, đó giờ em vẫn sống tốt là đằng khác mà"

"Đừng sạo, ngày hôm qua anh ôm em thì đã biết em phải trải qua những gì rồi"

"Anh thật là...."

"Nhớ phải biết giữ ấm, ăn uống cho kĩ. Tờ vivi card anh làm cho em nhớ phải giữ kĩ... có rắc rối gì thì liên lạc với anh "

"Anh làm như em sẽ không về nữa vậy"

"Haha, chỉ là anh không yên tâm khi lại thấy em ra khơi một mình thôi"

"À, khi nào quay trở về.. em kể cho anh nghe thêm về cậu trai tên Corazon nữa nhé? Anh cũng muốn biết thêm về người em yêu là người như thế nào"

"Được thôi, em sẽ kể đến khi nào anh thuộc làu thì thôi"

"Em nên nhớ, nếu mà chuyện yêu đương có khó quá thì chạy về với anh. Ở đây luôn có một người luôn yêu em nhất.. nên chắc chắc sẽ không khiến em có thể buồn được đâu"

"Haha, onii-chan sến súa quá"

Tàu đã dần rời xa cảng, bóng của anh cũng dần mờ đi. Chẳng còn nhìn rõ mặt, chỉ thấy được cái vẫy tay của anh

.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #skkakwks