1. Âu Dương Phong

Lưu ý nhỏ: Âu Dương Phong là một OC của tôi. Tôi tạo ra cậu ấy vì một mong muốn ch!t con cú lặng lơ Lưu Kiêu :)
--------

Chà, sao đây nhỉ? Lưu Kiêu lần đầu đặt nghi vấn về những kế hoạch của bản thân. Đôi tai kẽ cử động lắng nghe nhịp tim của người đối diện nhưng nó hoàn toàn tĩnh lặng không có dao động cứ như... một người chết!?

Đôi mắt xanh xám sau cặp kính cẩn thận quan sát người đối diện, Lưu Kiêu khẽ nhếch miệng cười. Quả đúng như Tiêu Vị Ảnh đã nói, người trước mặt cậu đây quả là một người khó đoán. Nếu anh ta là đồng minh, Lưu Kiêu nhất định phải kiếm một đường lui cho mình nếu anh ta phản bội. Còn nếu anh ta là kẻ địch, cậu ta chắc chắn đây chính là ván cờ mà cậu ta đang mong chờ, một vụ cá cược bạc tỉ.

- Âu tổng, ngài có ý kiến gì về điều tôi nói không? Lợi nhuận giữa chúng ta là 50 - 50!

- Hửm? Nếu tôi muốn 70 - 30 thì thế nào? Tôi 70 còn cậu 30.

Âu Dương Phong hạ tập giấy trên tay xuống, đôi mắt phong lan cử động nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Một phong thái điềm tĩnh nhưng đầy bí ẩn và cuốn hút không thể dứt ra, giọng nói cũng rất êm tai làm người ta chỉ muốn nghe cậu ta nói mãi.

Lưu Kiêu khẽ cười, vẫn giọng điệu không nóng không lạnh, âm lượng đủ nghe cho cả hai người.

- Âu tổng! Tôi nhận 30 cũng được nhưng tôi chắc chắn rằng điều ngài mong muốn sẽ gặp một chút rắc rối nhỏ đấy!

Ồ, chàng trai này thật biết cách làm người ta gai người. Âu Dương Phong vứt tập tài liệu lên mặt bàn rồi ngửa đầu cười lớn. Quả nhiên Tiêu Vị Ảnh nói đúng, việc hợp tác này là điều mà anh ta đang mong chờ. Một vị đối tác thú vị với cái đầu đầy sạn, chơi với cậu ta thật sự là rất thích.

- Cậu đáng yêu thật đấy! Lần đầu có một người dùng giọng nói dễ thương như vậy để uy hiếp tôi!

- Ha ha, Âu tổng khéo đùa! Tôi làm sao dám uy hiếp ngài! Tôi chỉ là muốn bản thân có sự đảm bảo thôi!

Lưu Kiêu khẽ cười, lịch sự đáp lại những lời trêu chọc của người đối diện. Dù vậy cậu ta cũng có chút hơi không thoải mái với người đối diện

Đôi mắt xanh xám không tự chủ nhìn về người đối diện mà bắt đầu so sánh với Tiêu Vị Ảnh, từ cách ăn nói tới ý vị đều hao hao nhau nhưng Âu Dương Phong có chút khó đối phó hơn một xíu

- Được rồi, được rồi! Giá cuối nhé! Tôi 60 cậu 40, được không? Cậu biết đấy giới kinh doanh bọn tôi còn phải có lợi nhuận!

- Vâng, cảm ơn về sự hợp tác của ngài! Vậy 'món hàng' của tôi bao giờ sẽ tới?

Lưu Kiêu cười, có chút hài lòng! Cậu đưa tay ra như một lời chào mừng, Âu Dương Phong cũng rất thoải mái mà bắt lấy tay cậu khẽ siết chặt

- Hợp tác vui vẻ! 'Món hàng' của cậu sẽ được chuyển tới Trung Quốc sau 3 ngày tới!

- Cảm ơn!

Sau đó Lưu Kiêu khéo léo dứt ra khỏi cái nắm tay của người kia, cậu xoay lưng rời khỏi phòng. Trong khi đó, Âu Dương Phong vẫn không dứt ra khỏi bóng dáng nọ cho tới khi cánh cửa đóng lại. Anh ta nhìn xuống bàn tay vẫn còn chút hơi ấm và mùi hương của cậu, rồi đưa tay lên miệng hôn một cái nhẹ. Âu Dương Phong khẽ mỉm cười!

- Mong là cuộc hợp tác của chúng ta suôn sẻ!

---------

Phía bên ngoài, Lưu Kiêu trở về xe của mình, nơi Tiêu Vị Ảnh và Hạ Phỉ đang chờ trong xe. Tiêu Vị Ảnh không giấu ý cười ở đáy mắt, gã ngồi trong lòng Hạ Phỉ một bên trêu nghẹo, một bên hóng hớt

- Sao nào? Rất thú vị phải không?

Lưu Kiêu vẫn chưng bộ mặt cười thương hiệu, trực tiếp ngồi vào chỗ lái chỉnh lại gương và khởi động xe

- Ừ, như anh nói! Anh ta quả thực là một người khó đối phó nhưng chuyến đi Đức này đối với tôi cũng là một trải nhiệm

- Ồ ~ Anh ta vừa nhắn tin cho tôi! Nói cậu rất hợp vị của anh ta đấy!

Lưu Kiêu dường như chẳng quan tâm chỉ tập chung lái xe, cậu liếc nhìn những dãy nhà cổ mà trong lòng bắt đầu có những toan tính.

Tiêu Vị Ảnh hơi nhướn mày, gã duỗi chân trần của mình lên phía tay lái rồi khều nhẹ như ra hiệu nhưng trước khi gã kịp làm động tác nọ liền bị người nhỏ tuổi hơn giữ chặt

- Ông chủ! Đừng làm như vậy! Em không có thích đâu!

Hạ Phỉ vừa nói vừa lườm Lưu Kiêu làm cậu chỉ khẽ nhún vai rồi cười đáp lại. Chuyện tình yêu tình báo này cậu đầu hàng. Còn Tiêu Vị Ảnh thì thích thú ôm hôn Hạ Phỉ

- Thế, tôi chỉ làm với mình cậu thôi, được chứ?

- Ô- ông chủ à!

- Ha ha, đúng là da mặt mỏng mà! Yêu cậu chết đi được!

Lưu Kiêu ngồi ghế lái thầm thở hắt nhẹ, rồi đánh lái kiếm chỗ đậu xe, tiện thể nhắc nhở đôi tình nhân kia

- Sắp tới khách sạn rồi!

- Ừ!

- Đồ tôi bảo anh đã làm xong chưa?

- Nó ở bên dưới ngăn đựng đồ ở ghế phụ ấy

- Cảm ơn! Và đừng làm gì xe tôi đấy!

- Humwr~, cái này tôi không chắc à nha!

Lưu Kiêu lấy tập tài liệu xong cũng chẳng quan tâm tới giọng điệu kia của Tiêu Vị Ảnh, cậu để lại chìa khóa xe và thẻ phòng cho hai người họ sau đó trở về khách sạn.

Về tới phòng, cậu nhàn nhã treo mũ và áo khoác ngoài, sau đó rót một cốc nước uống và đun trà. Trong thời gian đợi trà, Lưu Kiêu lên mạng kiếm một chút thông tin về 'đối tác' vừa gặp. Dù Tiêu Vị Ảnh đã cho cậu một bộ hồ sơ đầy đủ nhưng với người kĩ tính như Lưu Kiêu cậu vẫn sẽ tìm kiếm một chút

Rất nhanh trà đã xong và lượng thông tin trên mạng cũng xuất hiện, con ngươi mà xanh xám sau lớp kính bắt đầu tìm kiếm thông tin mà cậu cần

Âu Dương Phong 25 tuổi, giới tính nam là con thứ 3 trong dòng họ Âu, hiện tại đang tiếp quả chi nhánh tại trụ sở ở Munich, Đức. Chiều cao 190cm, cân nặng 78 kg

Đó là những gì mà trên mạng đã đưa ra khi cậu tra cứu, Lưu Kiêu khẽ cười. Người này quả không tầm thường, ngoài những thông tin cá nhân cơ bản thì hoàn toàn chẳng có gì đúng nghĩa. Cậu hơi ngửa người ra sau, về nhà họ Âu cậu cũng đã biết khi cùng ông Lưu tham dự những bữa tiệc gia tộc. Cậu đã gặp người con cả và con thứ 2 nhưng hai người đó chỉ dùng ở mức mưu mẹo trên thương trường và cô con gái út, người từng là hôn phu của Lưu Mẫn.

Riêng Âu Dương Phong, Lưu Kiêu chưa từng gặp hay nghe ngóng những thông tin về anh ta cho tới khi ông chủ họ Tiêu kia giới thiệu. Lúc này cậu mới mở tập tài liệu mà vị kia giúp thu thập thông tin

Ngoài những thông tin cơ bản đã tìm được trên mạng thì trong hồ sơ có ghi 5 năm trước anh ta đã gặp một tai nạn nghiêm trọng dẫn tới bị bại não nhưng thông tin này nhanh chóng bị xóa sạch và địa vị của anh ta trong nhà họ Âu cũng thay đổi rõ rệt

Sau đó Lưu Kiêu lật tiếp các trang tiếp theo, liên tiếp là những bài báo về cái chết của anh ta nhưng rốt cuộc nó vẫn biến mất không giấu vết, và bài đăng gần đây nhất về việc anh ta bị ám sát cũng bị xóa sạch. Những người đăng tin cũng không có thông tin như thể họ chưa từng tồn tại vậy.

Lưu Kiêu ngửa đầu ra sau ghế khẽ xoa mắt do mỏi, cậu nghĩ có thể là do sự đấu đá nội bộ. Nghe nói mấy năm gần đây ông Âu bị bệnh và đám con của ông ta đang tranh nhau chức trưởng tộc. Mà điều này chẳng lạ gì ở một gia tộc lớn như nhà họ Âu. Nhưng, xét về một khía cạnh nào đó thì Lưu Kiêu đang nghĩ tới việc Âu Dương Phong thật ra đã chết và kẻ đang xuất hiện trước mặt mọi người là một kẻ giả mạo hoặc điên rồ hơn là anh ta có dị năng bất tử!?

Lưu Kiêu bắt đầu sâu chuỗi lại các sự kiện cộng thêm buổi gặp mặt hôm nay nữa. Ngoài việc cậu không thể nghe thấy nhịp tim của anh ta ra thì khi bắt tay nhiệt độ của anh ta cũng lạnh hơn người bình thường nếu không muốn so sánh nó với đá lạnh

- Ha, thật là một ván cờ thú vị!

-------

Lời tác giả: Ngoài OC x Lưu Kiêu là main couple ra thì tui còn xìn thêm cả Hạ Phỉ x Tiêu Vị Ảnh

Lục Quang x Trình Tiểu Thời

Và nội dung fanfic không dính líu tới chuyện gốc.

Tôi chỉ đơn giản là muốn viết sếch Lưu Kiêu thôi :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip