2. Lặng

Sau lần gặp mặt hợp tác thì đã 3 tháng Lưu Kiêu và Âu Dương Phong không có một chút tương tác nào, thậm chí là tin tức cũng không có. Trong khi những dự án của công ty anh ta lúc nào cũng trên trang nhất của báo Trung và Đức, truyền thông cũng đưa tin rầm rộ về dòng thuốc ngăn chặn tới 80% bệnh ung thư. Các nhân viên và các nhà khoa học lần lượt được phòng vấn vậy mà người dẫn đầu như anh ta lại không một bức ảnh

- Haaa!

Lần hiếm hoi Lưu Kiêu thở dài như vậy, cậu cẩn thận xem xét lại bộ tài liệu. Cậu cũng đã tìm thấy những người viết những bài báo về cái chết của anh ta. Vậy mà khi gặp mặt để nói chuyện họ hoàn toàn không hay nhớ gì và cũng khẳng định họ chưa từng làm nhà báo. Họ của hiện tại là những người có công việc khác nhau nhưng điểm chung là họ không phải nhà báo

Vậy, câu hỏi đặt ra là: ai là người đã cung cấp thông tin này cho Tiêu Vị Ảnh?

- Hửm ~! Mọi chuyện là thế sao? Cái này nói thật là do một mỹ nhân đã gửi tới chỗ làm việc của tôi!

Tiêu Vị Ảnh khẽ cười, ngón tay hắn mân mê sợi tóc vàng của Hạ Phỉ và bắt đầu nhớ lại vài tháng trước khi Lưu Kiêu nhờ hắn tra thông tin về tam thiếu gia nhà họ Âu. Nói thật, lần đầu tiên việc tìm kiếm thông tin đối với hắn lại khó như vậy.

Mọi chuyện đang dần bế tắc thì một ngày đẹp trời, một mỹ nhân với chiếc mũ lớn che nửa khuôn mặt tới tìm hắn. Sở dĩ hắn nghĩ đó là mỹ nhân vì cơ thể hoàn hảo của cô ta cùng với độ đàn hồi của làn da và cả giọng nói nữa. Cô ta để một tập tài liệu kèm theo bức ảnh của Âu Dương Phong

Cô ta nói sẽ đưa toàn bộ thông tin cho hắn chỉ cần hắn giúp cô ta giết chết hoàn toàn người trong ảnh là được!

- Ồ vậy sao? Vậy anh có biết cô ấy là ai không?

Lưu Kiêu đầu dây bên này nhàn nhạt hỏi, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn trà. Tiếng cười của Tiêu Vị Ảnh bên kia hơi lớn một chút, sau đó kèm theo tiếng rên rỉ nhỏ

- Tôi cũng chịu thôi!...ứm... Hạ Phỉ...

- Xem ra tôi gọi điện không đúng lúc nhỉ?

Lưu Kiêu hơi nhếch miệng cười, cậu ta biết thừa bên đầu dây bên kia đang có chuyện gì xảy ra.

- Ừ, rất không đúng lúc đấy! Tôi có một yêu cầu là anh đừng gọi làm phiền ông chủ được không?

Hạ Phỉ dường như đã lấy điện thoại từ tay của Tiêu Vị Ảnh và giọng cậu ấy rất là khó chịu và có chút gắt gỏng đáp lại câu hỏi của Lưu Kiêu và trước khi để Lưu Kiêu kịp nói thêm gì nữa thì Hạ Phỉ đã cúp máy rồi ném nó qua một bên.

Bên này Lưu Kiêu để điện thoại ra xa tai mình trước khi tiếng động lớn phát ra từ bên kia, cậu ta thấy không còn tín hiệu kết nối nữa thì cười nhẹ một cái rồi cất giấy tờ đi!

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là tiếng của người hầu đều đều thông báo

- Nhị thiếu gia, lão gia cho gọi cậu tới phòng làm việc!

Lưu Kiêu nhàn nhã mở cửa rồi khẽ cười với cậu trai trước mặt

- Tôi biết rồi, tôi sẽ tới đó!

Người hầu rời đi, cậu cũng lấy mũ rồi bước thẳng tới phòng làm việc, vừa mở cửa ông Lưu đã tay bắt mặt mừng ôm lấy cậu nói lớn

- Đúng là con trai của ta! Con làm việc rất đáng để ta tự hào về con!

Lưu Kiêu chưa hiểu chuyện lắm chỉ có thể cười nhẹ rồi khéo léo đẩy ông Lưu ra, nhàn nhạt nói

- Có chuyện gì sao cha?

- Ha ha, sắp tới tập đoàn của Âu thị sẽ hợp tác với chúng ta về dự án mà ta đã nói với con lần trước, không những thế còn là 60 - 40. Chúng ta 60 còn họ 40, thật sự là quá lời rồi!

Lưu Kiêu nghe ông Lưu nói một lèo, cậu đảo mắt một chút rồi như hiểu ra gì đó liền bật cười thành tiếng nhỏ

- Vậy cha có kế hoạch gì chưa?

- Ừm, sắp tới là mừng thọ của lão phu nhân Âu vậy nên hôm đấy, con hãy đi cùng chúng ta

Bà Lưu nhỏ nhẹ chỉnh lại cổ áo của con trai rồi nói tiếp

- Ngày mai, con hãy cùng ta đi thử đồ!

Lần trước vì chuyện của Lưu Mẫn mà nhà Lưu đã bị mất mối với nhà Âu vậy nên lần này bà Lưu muốn nối lại với nhà Âu, nếu để cô con gái út nhà Âu để ý tới thằng con này của bà thì tốt quá rồi. Lưu Kiêu hiểu những gì mà hai người trước mặt đang tính toán, cậu cầm lấy tay của bà Lưu đang chỉnh cổ áo của mình nhẹ giọng

- Vậy ngày mai khoảng 3 giờ chiều nhé! Còn nếu hai người đã hết chuyện rồi thì con xin phép!

Lưu Kiêu rời đi trước khi cả hai người kia muốn nói thêm gì đó

- Hazzz, giá mà thằng Lưu Mẫn được một phần thì tốt biết mấy

- Thằng đó chết rồi bà nhắc làm gì! Chết cũng tốt! Xem ra nhà ta chỉ còn trông chờ vào mỗi thằng Lưu Kiêu thôi!

--------

Cạch

- Hử? Lục Quang? Có chuyện gì sao? Thật hiếm khi thấy em tới tìm anh đấy!

Âu Dương Phong đứng dậy khỏi ghế khi thấy cậu em họ đã mất liên lạc nhiều năm tìm đến. Lục Quang không biểu cảm gì chỉ đưa tay ra phía Âu Dương Phong lạnh nhạt nói

- Con ấn của nhà họ Lục, em nhờ anh giữ giờ đưa cho em, em cần nó

- Ồ, cuối cùng em cũng quyết định trở lại rồi sao? Đại thiếu gia! Đã có chuyện gì khiến em thay đổi suy nghĩ như vậy?

Âu Dương Phong thoáng phấn khích, con ngươi tím lập lòe tia sáng  trong căn phòng thiếu ánh sáng. Anh cẩn thận quan sát cậu nhóc trước mặt mà nhớ về vài năm trước khi mà cậu nhóc này nhất quyết không chịu làm người đứng đầu nhà họ Lục, thậm chí còn mang con ấn của nhà Lục ném qua cho anh bảo anh muốn làm gì thì làm

- Anh biết thừa rồi còn gì! Em đoán là anh cũng nhúng tay vào chuyện này để ép em quay về nhà họ Lục phải không?

Lục Quang hơi nhướn mày giọng lạnh lùng đáp lại, con ngươi của cậu chuyển sang màu xanh và nhìn chằm chằm vào mắt phong lan nọ, không một chút gợn sóng

- Ha, quả nhiên cậu trai Trình Tiểu Thời đó là người quan trọng của em nhỉ? Nhưng mà, anh hoàn toàn không đụng chạm gì hết tất cả đều do tên kia làm!

Âu Dương Phong vẻ mặt vô tội cầm lấy con ấn rồng màu băng đưa cho Lục Quang. Lục Quang cầm lấy con ấn, cất giọng

- Em sẽ điều tra rõ về vụ này, nếu anh thật sự đã nhúng tay vào... Em nhất định sẽ không tha cho anh

Âu Dương Phong cười lớn đầy hài lòng trước lời đe dọa của cậu em họ

- Đúng, phải như thế này chứ! Đây mới là phong thái của tộc trưởng!

- Bớt đùa!

- À còn nữa, 3 ngày sau là tiệc mừng thọ của lão thái thái. Em... về chứ? Bà nhớ em lắm đấy!

Lục Quang không đáp lại, lạnh lùng quay người đi ra khỏi cửa. Âu Dương Phong thở dài một cái, anh ngước nhìn mặt trăng rồi mân mê viên ngọc tím trên tay

- Sắp tới, sẽ có cơn giông lớn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip