3. Lần gặp mặt thứ 2

Quả nhiên là tiệc mừng thọ của người đứng đầu dòng họ Âu lâu đời, Lưu Kiêu nghĩ. Ở đây có cả trăm người quyền lực nhất nhì đất nước Trung Hoa này tụ họp, bảo sao bà Lưu ngày hôm qua đã lựa chọn rất kĩ bộ âu phục này cho cậu

Con ngươi màu xanh xám lặng lẽ quan sát, các chính trị gia và người đứng đầu nước này cũng dành một sự tôn trọng với bà lão đang ngồi ở chính giữ sảnh điện. Bỗng bóng hồng bên cạnh bà lão đã thu hút ánh nhìn của Lưu Kiêu, một phụ nữ đẹp, cơ thể hoàn hảo sau chiếc váy body đỏ, khuôn mặt mang theo sự ma mị cuốn hút người đối diện và nhịp tim đều đặn không một dao động

Thật khó để Lưu Kiêu nghĩ cô gái này đã từng là vị hôn phu mà Lưu Mẫn không muốn kết hôn. So với vài năm trước thì hiện tại cô ấy càng sắc sảo hơn

- Hey ~ Nhị thiếu gia họ Lưu!

Lưu Kiêu quay người rồi nở nụ cười hòa nhã nâng rượu về phía ông chủ Tiêu

- Lâu không gặp, ông chủ Tiêu!

- Ha ha, không nghĩ có này tôi thấy cậu mặc âu phục đấy, còn có cả trang sức nữa

Tiêu Vị Ảnh ngả ngớn đưa tay chạm vào chiếc khuyên tai của Lưu Kiêu, cậu không có tránh né chỉ nhấp rượu rồi liếc nhìn Hạ Phỉ đang đen mặt bên cạnh nhìn chằm chằm vào cậu như kẻ thù. Nhịp tim của Hạ Phỉ cũng nhanh hơn một chút

Là đang ghen sao?

Thú vị ghê, Lưu Kiêu nổi lòng muốn trêu chọc cậu trai tóc vàng nọ liền vươn tay hơi kéo Tiêu Vị Ảnh về phía mình thì thầm cái gì đó khiến hắn mỉm cười thích thú còn Hạ Phỉ đã không chịu được mà tiến lên chen vào hai người

- C-c- chờ đã nào, Lưu Kiêu anh không thấy hành động vừa rồi rất dễ khiến ông chủ dính scandal tình ái à?

Lưu Kiêu nhìn 'con cún cưng của Tiêu Vị Ảnh' xù lông liền cười xòa, còn Tiêu Vị Ảnh chỉ đứng sau Hạ Phỉ mà cười

- Ồ, cậu yên tâm chỉ là trên áo của ông chủ tiêu đây dính một sợi tóc vàng nên tôi có lòng tốt giúp thôi

Lưu Kiêu đưa vài sợi tóc màu vàng vào tay của Hạ Phỉ cười ẩn ý làm cậu người mẫu nổi tiếng mặt đỏ như quả gấc thiếu điều đỉnh đầu cậu ấy muốn bốc khói luôn rồi

- Nào nào nhị thiếu không trêu cun con của tôi thế chứ!

Tiêu Vị Ảnh cười lớn rồi xoa mạnh tóc của Hạ Phỉ khiến nó rối bù đầy khoái chí bỗng đại sảnh im lặng một chút rồi ầm lên như quả bóng bị nổ, cánh phong viên bên ngoài cũng kích động đến lạ. Ba người cũng tò mò mà quay đầu nhìn về phía âm thanh đang hướng tới

Một chàng trai cao tầm 190cm, mái tóc tím khói được vuốt gọn lộ trán, cơ thể hoàn hảo ẩn hiện dưới bộ âu phục đắt tiền và đặc biệt là đôi mắt phong lan lưu tình kia nữa, anh ta chẳng cần làm gì cả cứ đứng đó mà quan sát cũng đủ khiến các cô gái rung động rồi

Lưu Kiêu nhấp ngụm rượu đỏ thầm đánh giá, Âu Dương Phong hệt như một đóa phong lan tím vừa nhẹ nhàng lại vô cùng tinh tế

Dường như cảm nhận có người nhìn mình, Âu Dương Phong khẽ rung mi tìm kiếm và anh nhận ra người đó là Lưu Kiêu, anh liền cười rạng rỡ về phía cậu sau đó lách khỏi đám phóng viên mà nhanh chóng thu gọn khoảng cách với cậu

Tiêu Vị Ảnh hiểu ý liền lôi Hạ Phỉ đi chỗ khác. Lưu Kiêu vẫn trưng nụ cười hòa nhã nhưng đôi tai cậu đang lắng nghe nhịp tim của người đối diện nhưng chẳng có âm thanh nào cả

- Lâu không gặp Lưu nhị thiếu gia!

- Vâng, đúng là đã lâu! Cảm ơn món đồ của anh

- Ha ha, không có gì! Cũng chỉ là một món đồ thôi mà! Tôi qua kia một chút, lát tôi quay lại với cậu ngay! Chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về chuyện lần trước nhé!

Âu Dương Phong hạ người thì thầm bên tai Lưu Kiêu, giọng anh hạ thấp tưởng như tiếng gió thoảng qua. Đôi mắt phong lan liếc nhìn chiếc tai mẫn cảm ửng hồng trong khi chủ nhân của nó vẫn mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì làm anh thích thú

- Ồ vâng, hẹn gặp lại!

Lưu Kiêu nói

Sau đó, Âu Dương Phong tới chỗ của lão thái thái để chào hỏi còn Lưu Kiêu lại bị bà Lưu kéo tới chỗ bạn bè của bà ta để khoe khoang

- Bà nội, chúc mừng sinh nhật! Con mang về tặng người một chiếc vòng 'nước mắt nàng tiên cá' mà người thích!

- Ha ha, đứa nhỏ này thật hiểu ý của ta! Nào lại đây cho ta ngắm con một chút! Lâu rồi ta không có gặp con!

Âu Dương Phong vẫn mỉm cười chỉ là anh khéo léo tránh đụng chạm với bà cụ và bắt đầu lảng tránh sang một chuyện khác

- Bà, ngoài chiếc vòng này ra con còn có một món quà khác tặng người!

Âu Dương Phong vừa dứt lời, bên ngoài dinh thự lập tức truyền tiếng ồn lớn vào trong, bà lão thông qua cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài, chiếc xe Porsche cùng biển số xe toàn là số 9, liền lập tức kích động mà đứng bật dậy run rẩy nói với quản gia

- M- mau, mau đưa tôi ra ngoài!

- Vâng, phu nhân!

Không chỉ bà lão Âu mà tất cả đều đồng loạt hướng mắt nhìn, ai ở Bắc Kinh cũng biết chiếc xe này thuộc độc quyền nhà họ Lục, kể từ 10 năm nay đây chính là lần đầu nó xuất hiện lại. Đảm bảo ngày mai người đứng đầu nhà họ Lục hiện tại sẽ chiếm trọn trang nhất cho mà xem

Âu Dương Phong liếc nhìn một cái rồi khẽ cười, đôi mắt phong lan liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh

- Lâu không gặp em, Âu Âm Thủy!

- Hừm, lâu không gặp sao? Chẳng thoải chúng ta vừa gặp nhau vào hôm qua à?

Âu Âm Thủy phẩy nhẹ quạt che miệng, con ngươi mà tím không giấu sự ghê tởm dành cho người đối diện!

- Ha ha, đừng dùng dôi mắt đó nhìn anh trai của em chứ?

- Ồ, tôi không nhớ là mình có anh trai đấy!

Âu Âm Thủy đập mạnh chiếc quạt vào lòng tay như thể đang kiềm chế cảm xúc, ả thấp giọng âm điệu phát ra qua khẽ răng nghiến chặt

- Tốt nhất, đừng có mang khuôn mặt này để đi lừa mọi người!

Âu Dương Phong khẽ nhún vai cười khẽ, bỗng anh nhìn thấy Lưu Kiêu đang được một gã bảo vệ kéo ra khỏi bữa tiệc như thể cậu đã say ngoắc cần câu, vừa lúc một người phục vụ tới tìm Âu Âm Thủy nên cả hai tạm thời kết thúc cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ này.

-------
Âu Dương Phong mặt mày tối sầm lao nhanh ra khỏi bữa tiệc mà bám theo tên bảo vệ kia nhưng rốt cuộc lại mất dấu. Đôi mắt phong lan lập tức ráo riết nhìn xung quanh và cố tìm kiếm manh mối, bỗng một tiếng động lớn phát ra từ căn phòng cuối hành lang, anh không nghĩ nhiều lập tức lao tới đạp cửa bước vào....

--------

Cảm ơn bạn đã đọc!

Lời tác giả: Tôi và Lưu Kiêu thụ !!!!!!!!!ಡ ͜ ʖ ಡヽ(・∀・)ノ( ̄ω ̄)(^人^)∑d(°∀°d)(*﹏*;)(⊙_◎)(@_@;)(• ▽ •;)(;ŏ﹏ŏ)(・_・;)ಠ╭╮ಠ(⌣_⌣”)(。•́︿•̀。)(๑◕︵◕๑)(︶︹︺)(っ- ‸ – ς)( ´△`)( ;´Д`)( ・ั﹏・ั)(╯•﹏•╰)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip