Chap 1
*Reng* - Chuông tan học.
Chà, tối nay ăn mì gói loại nào nhỉ? Đó là điều đang xuất hiện trong tiềm thức của một cậu học sinh năm ba Cao Trung. Hẳn là cậu sống một mình nên mới nghĩ được như thế.
- Kuzuha Kuzuha! Tối nay chiếu movie đấy! Cậu rảnh không, ra rạp cùng bọn này cho vui!
- Mồ... Ra rạp hả...? Sao phải xem phim ở rạp trong khi ít lâu sau lên mạng search phát cũng coi được tại nhà? Đỡ tốn tiền!
- Cậu vẫn chán òm như vậy!! Xem thì phải xem lúc công chiếu mới hấp dẫn chứ!!
- Khoan, đợi tí!
- Oi Kuzuha?! Đang nói chuyện mà chạy đi đâu vậy??
Kuzuha chạy một mạch về phía cổng trường, nơi có một thanh niên tóc trắng bước ra từ chiếc Rolls-Royce đen, có vẻ là đang đợi người.
- Elias?! Không phải anh nói ngày mai mới về à?
Kuzuha ngạc nhiên gọi tên người đó, nhận lại một cái ôm.
- Nhớ em quá nên mới về đấy! Anh sắp xếp muốn chết mới xong sớm được nè! - *Chụt* - Không nhớ anh à? Sao nghe em hỏi như anh về không đúng lúc vậy?
- Có đâu!! Anh về sớm hơn đã nói nên hơi ngạc nhiên tí thôi!! - *Đẩy Elias ra* - Đã nói em không còn là con nít đâu!! Sao mà vô tư hôn hít trước trường học thế chứ?!
Ngay trước cổng trường, anh ta đã hôn má Kuzuha. Đám bạn lúc nãy nhìn thấy cảnh đó từ đằng xa, bắt đầu thủ thỉ với nhau:
- Oi, đó là ai vậy?
- Ai biết! Trông thế kia... Chắc không phải mối quan hệ bình thường đâu!
- Chẳng lẽ là... Bạn trai của Kuzuha?
- Gì cơ?! Cậu ta mà cũng có người yêu á?!
- Kuzuha ngoài lười ra cái gì cũng tốt mà! ww
- Nhìn cũng real mà! www Chắc tui sẽ ship đó!
- Chắc không phải đâu! Kuzuha nổi tiếng chán đời bây giờ lại muốn yêu đương á? Nhìn anh ta khá Tây, có lẽ chỉ là nụ hôn chào hỏi thôi!
- Trời ơi xe Rolls-Royce đấy! Có khi nào cao cấp hơn người yêu không?
- Là sao?
- Thì là Sugar Da--
- Anh gì ơi! Anh với Kuzuha là thế nào vậy ạ?
"Trời đất?! Cậu ta nhanh quá!!"
Cậu học sinh ngây thơ nhất bọn cứ thấy bạn mình tranh luận mãi, chẳng phải hỏi một phát là được rồi sao.
- Em là...?
- Bạn cùng lớp của em!
- Ra thế! Chào em, anh là anh trai của thằng bé! Cảm ơn em và các bạn vì đã chiếu cố Kuzuha nhé!
- Vâng, nên làm thôi ạ! Chỉ là bọn em có kèo đi xem phim, không biết anh có thể cho phép Kuzuha đi không ạ?
"T... Tuyệt quá! Cậu ta nói mà không cần nghĩ luôn hay sao ấy?!"
Sự vô tư của cậu bạn đã giải đáp mọi nghi vấn mà cái nhóm kia đang tồn trong đầu.
- Em muốn đi thì cứ đi đi! - *Xoa đầu Kuzuha*
- Không! Em về với anh! - Kuzuha lắc đầu - Anh tôi mới đi công tác về, tôi sẽ dành thời gian ở nhà! Kèo sau tôi nhất định có mặt, thế nhé!
- OK! Nhớ đó! Tạm biệt hai người! - Cậu vẫy tay rồi về nhà cùng hội bạn.
- Không sao đấy chứ? Em không cần vì anh mà bỏ lỡ cơ hội đi chơi với bạn đâu! - Anh ta vừa nói vừa mở cửa xe cho Kuzuha ngồi vào vị trí phó lái.
- Em không thích nơi đông người! Ở nhà một mình lâu như vậy, bây giờ dành thời gian ở bên anh chút cũng là sai hả?
*Đóng cửa xe* - Haha, vậy là nhớ anh lắm đúng không?
- ...Ừm!
Câu trả lời với âm lượng cực nhỏ, Kuzuha còn quay mặt ra cửa sổ nữa nhưng cũng đủ để Elias nghe thấy rồi, vừa cười vừa nổ máy xe.
- Em nhớ hôm nay là ngày mấy không?
- Ngày 10 tháng 11! Chi vậy?
- Trời ạ! ww Sinh nhật 18 tuổi của em đó! Về kịp ngày này anh mừng chết đi được!
- Ò!
- Sao vậy? Bước sang tuổi trưởng thành mà lại không thấy vui à? - (Nhật đã hạ tuổi trưởng thành, ai nói tui sai là tui chửi nha:))
- Trưởng thành sao mà vui?
- Nhiều người muốn qua tuổi trưởng thành để được tự do hơn mà!
- Em lại ước mình lúc nào cũng là con nít, thời gian rảnh nhiều hơn bây giờ, được làm nũng nhiều hơn bây giờ, vô lo vô nghĩ, và anh cũng chưa tới tuổi đi làm... thì hay biết mấy...!
Nghe Kuzuha nói những câu như đâm thẳng vào tim, không lẽ anh ta buông vô lăng để ôm lấy đứa em trai bé bỏng của mình ngay ấy trời, chỉ có thể với một tay để xoa đầu cậu.
- Anh xin lỗi nha, Aleksandr! Nếu thật sự có thể đổi nghề, không phải đi xa nữa thì anh chắc chắn sẽ đổi!
- Cần gì! Nghe cứ như em ích kỉ lắm ấy!
- Lại nói ở đây có ít người lớn đáng tin cậy, để em ở lại Nhật anh cũng lo lắm!
- Em trai anh có gì đâu để mà người xấu nhắm tới!
- Có nha! "Sắc" đấy!
- Hờ, "hồng nhan hoạ thủy" hả? - Đừng cản, để nó tự luyến đi.
- Nên là... Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em một người! Trong lúc anh không có ở đây, cậu ta sẽ trông nom em! Gặp khó khăn gì thì có thể cầu cứu cậu ta nhé!
- Người mà anh tin tưởng thì chắc phải thân với anh lắm...! Mà thân với anh thì chắc chắn là đầu óc không được bình thường!
- Mou! ww
Elias chở Kuzuha đi ăn tối rồi tới một quán bar, đích xác là một quán bar!
- Em còn mặc đồng phục đó trời?!
- Biết em sẽ nói thế nên anh có chuẩn bị đây!
- Xe chống nhìn trộm chứ?
- Ừm! Em cứ yên tâm thay đi! - *Đưa cho Kuzuha túi đồ*
- Anh cũng không được nhìn!
- Hai, hai!
Tất nhiên, anh ta đã lén hé mắt, và bị Kuzuha phát giác.
- Tin em quẳng cái cặp vào mặt anh không?
- Anh đâu có nhìn đâu! ww - Xạo lone không có dì dui chúng ta không nên xạo lone.
- Mua áo thun không phải là được rồi sao? Gì mà có dây nhợ thế này?!
- Ổn không, để anh mặc cho! ww
Cái đống trước mặt đối với Kuzuha không hơn gì một mớ hỗn độn, xoay xoay một hồi hết biết đường mặc luôn.
- Haizz!! Thôi cất cái "áo" này đi! Em thả một vạt sơ mi ra là được!
- Haha! Coi nào, để anh mặc cho!
Rốt cuộc Elias cũng có cơ hội nhìn thấy Kuzuha khoả thân. Trông kìa... Cơ thể trắng nõn ấy... Elias lén nuốt nước bọt.
Ê ê ê!!!!
- Anh làm gì-- Ư...
Anh ta không nói không rằng mà hickey lên cổ của cậu. Có vẻ Kuzuha ngây thơ chưa từng biết qua hành động này.
- Đau đấy!!
- Quán bar có thể có người xấu! Làm vậy để chúng nghĩ em là hoa đã có chủ!
- Cái đầu anh!! Quả nhiên em không nên vào đó mà!! - Vẫn ngây thơ tin Elias làm vậy là muốn giữ an toàn cho mình.
- Không sao đâu! Người mà anh nói ấy, cậu ta sẽ hạn chế tối đa trường hợp xấu xảy ra!
Sau cùng phần thân trên đã được mặc vào đàng hoàng. Chiếc áo trắng tay dún, một ống tay áo thiết kế đan dây từ vai dài xuống tới cổ tay, đủ quý phái, trên cổ áo đeo một viên ngọc lục bảo sang trọng.
"Đẹp thật...!" - Đến mức anh ta đơ vài giây - Đồng phục đúng là phong bế hết cái đẹp của em trai anh mà! Biết cài đai lưng không?
- E-Em tự mặc phần dưới!! Anh ra ngoài trước đi!!
Quần đen kèm với đai lưng, nhưng sau khi thấy cái đai lưng khiến mình không thoải mái thì Kuzuha bỏ luôn ra khỏi người. Nước đi hay đấy, đai lưng thường kén người mặc, nhiều khi sẽ làm chúng ta trông như trẻ con mặc yếm ấy, Kuzuha bỏ ra trông trưởng thành hơn hẳn, vuốt vuốt đổi kiểu tóc tí nữa. Ừ, hớp hồn Elias và những người xung quanh hơn hẳn.
- Trời đất ơi... Em gả cho anh luôn được không Aleksandr?
*Chát* - Vả cái cho nó bớt nói linh tinh, đồng thời câu đó cũng đã khiến Kuzuha xấu hổ.
- Tại em đẹp quá mà!! Không nhanh kẻo có đứa nẫng tay trên mất!
- Quán bar này chắc anh chính là tên nguy hiểm nhất đấy!
- Haha! Câu nào của em cũng độc mồm quá nha!
Cuối cùng họ cũng tiến vào. Nhạc xập xình như dự liệu, mùi rượu nồng nặc, đi tới đâu đụng người tới đó, Kuzuha có một sự không ưa "nhẹ" những nơi thế này.
Hai anh em ngồi ở ngay quầy pha chế, khỏi phải dính vào cái vũ trường kia.
- Cho hỏi chủ quán có đang ở đây không ấy nhỉ? - Elias liếc sơ có vẻ không thấy người mình tìm nên hỏi một bừa một bartender.
- Cậu ấy vừa lượn đi đâu đó một chút, chắc sẽ quay lại ngay thôi ạ!
- OK~ Cảm ơn cậu!
- Người anh nói là chủ quán này hả? - Kuzuha kề vào tai anh ta hỏi, nơi này ồn quá.
- Ừm! Cậu ta chắc sẽ thích em lắm đấy! A, nếu dám làm gì em thì anh không ngại trở mặt thành thù với cậu ta đâu!
- Nhà vệ sinh ở đâu?
- Anh dẫn em đi!
- Anh còn coi em là con nít chắc??! Em cũng có say đâu!!
- Được được, đi cẩn thận! Ở góc kia kìa!
- Em quay lại ngay!
Quán bar mà, tỉ lệ gây sự không cần phụ thuộc vào nồng độ cồn của hai người, một người là đủ rồi!
- Cậu trai! Trông thế này có vẻ là lần đầu nhỉ? - Cậu bị một thanh niên bất hảo bắt lấy - Làm một ly kết nghĩa anh em không?
- Đéo! - Thẳng thừng bỏ đi.
Không ngoài dự liệu, hắn đã động tay động chân. Trước hết là đá Kuzuha ngã sõng soài ra đất, tiếp đến định cúi xuống đấm cho hai ba phát vì dám từ chối lời mời rượu của mình nhưng Kuzuha đã nhanh chân đá một cú thật lực vào hạ bộ của hắn ta.
Thốn đến tận óc, tên đó ra lệnh cho một người anh em của mình tiếp chiêu, ai ngờ cũng bị Kuzuha xử đẹp. Đừng ngạc nhiên, Elias có cho em mình học võ:))) Khi cậu nghĩ chắc là chúng sợ rồi thì một cú đấm tiến đến từ phía sau.
Thật không may, hoặc may mắn thay, một bàn tay đã chặn đòn đánh lén đó.
- Quý khách, cẩn thận tôi báo cảnh sát nhé!
- Mày là ai mà dám xía vào chuyện của tao??? - Chuyển mục tiêu qua người đó.
- Tôi á? - Anh ta vừa né cú đấm vừa cười.
Với thân hình thon gọn đó, ai ngờ được anh ta có thể quật ngã mấy tên bất hảo cao hơn mình một cái đầu. Bàn tay đeo găng bắt lấy cổ tay tên đầu sỏ, vặn một cái nghe tiếng rắc rõ vang.
- Arggg!! Mày biết tao là ai không???
- Ở đây không bàn thân phận! Quán của tôi, luật của tôi, gây chuyện tôi không tiếp!
Sau lời cảnh báo, anh ta bỏ tay cho tên kia chạy đi, người anh em của hắn cũng không dám nán lại. Còn non lắm, chắc sẽ không có cái gan quay lại đâu.
- Quý khách không sao chứ? Lúc nãy ra đòn đẹp lắm ạ! w
- V...Vâng! Anh quá khen...!
Người đàn ông lịch lãm đó hỏi thăm Kuzuha, trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu vị khách vì xử lý tình huống rất nhanh gọn. Mấy cô gái thì rụng trứng và ước được trở thành Kuzuha trong lúc này.
- Mong quý khách thứ lỗi cho vụ lùm xùm vừa rồi, không biết tôi có thể tạ lỗi bằng một ly cocktail?
- Iya Iya!! Anh đâu có lỗi gì! Ừm và... Tôi cũng chưa đến tuổi uống rượu!
- Tôi cũng có nước ép đấy!
Anh ta cười híp mắt, dang tay mời Kuzuha về quầy pha chế.
Elias thấy em trai mình về, thậm chí còn cười cười nói nói với một người, anh ta ngạc nhiên lắm:
- Aleksandr?! Em gặp Kanae rồi à?
- Mới đụng phải mấy tên ưa bạo lực, may mà có anh ta!
- Em không sao chứ?? Có bị đánh trúng không??
- Em đánh trúng chứ bọn đó không đánh trúng!
- Vậy thì tốt! Học võ quả nhiên có lợi thấy không? ww
- Chà... Tôi vừa quen được ai thế này? - Người thanh niên đó đi vào trong quầy pha chế, vừa hỏi Elias vừa cười.
- Giới thiệu với em nhé, đây là người bạn từ thời đại học của anh, Kanae! Cậu ta là Bartender và cũng là chủ quán này!
- D... Domo!
- Hửm~? Vậy đây chắc là... Ly cocktail mà cậu say đắm nhất nhỉ? - Kanae vừa cười vừa sóc lọ... À nhầm... lắc shaker - Ah chết thật, em trai cậu mà tôi lại nói vậy, có hơi không phù hợp!
- Cũng không đến nỗi! w Vì Aleksandr đúng là người tôi yêu quý nhất mà! Dù là cậu thì tôi cũng không cho động tới em ấy đâu!
- Ôi trời, thế thì tôi càng muốn thử sức!
Anh biết Kanae đã để ý đến dấu hickey trên cổ Kuzuha rồi, nghĩ chừng anh ta cũng có suy đoán của riêng mình về việc Elias đối với Kuzuha là thế nào rồi. Câu này của Kanae không biết là đùa hay thật sự đang tuyên chiến với Elias đây.
Không đủ thông minh để nhìn ra ý vị sâu xa của cuộc trò chuyện, Kuzuha chỉ tập trung những động tác của vị Bartender tài ba, uyển chuyển và điêu luyện. Nếu ai đó hỏi lý do để quán này trở nên đông khách thì chắc là nhờ cái nhan sắc của chủ quán và cách mà anh ta làm đồ uống cho khách, cả hai đều đẹp đến mê hồn.
- Của em đây, chàng trai trẻ!
- Cảm ơn... ạ...!
Anh ta đặt một nụ hôn lên vành ly trước khi tay Kuzuha đón lấy. Hành động đó làm cậu đỏ mặt, Elias có hơi ngứa ngáy trong lòng.
- Margarita cho một viên ngọc quý! - Ly cocktail này là Margarita, nghĩa là ngọc trai, Kanae đang ghẹo cậu.
Anh bắc ghế chăm chú nhìn Kuzuha nhấm nháp ly cocktail. Thấy chàng trai trẻ xoay ly đi để tránh chỗ mình vừa hôn, anh ta cười khì, Elias cũng khẽ cười vì hài lòng.
*Chẹp chẹp miệng* - Nó ngon lắm!
- Lại chẳng! Tôi là dân lão làng mà! - Tự hào - Em phải may mắn lắm mới được uống cocktail tôi đích thân pha đấy nhé!
- Một ly nữa... Được không?
- Một ly Whiskey Sour coi! - Elias ngứa mắt rồi đó.
- ... - Chuyện tốt bị ngăn cản, Kanae tự nhiên sẽ đáp trả - Cậu làm một ly Whiskey Sour cho vị khách này nhé!
Kanae dặn dò một nhân viên pha chế khác rồi lại quay sang đáp lời Kuzuha.
- Tất nhiên là được~! Em có muốn thử loại khác không?
- Uhm uhm! - Trẻ nhỏ tò mò, có cơ hội oanh tạc là muốn thử ngay - Whiskey Sour gì đó như của Elias được không?
Kanae hơi nhướng mày cười nhẹ, vì đó là một loại cocktail có nồng độ cồn cao hơn cả Margarita. Vị Bartender thì tất nhiên muốn chiều theo vật nhỏ này, nhưng cũng phải nhìn thái độ Elias đã.
- Không được! Whiskey là rượu mạnh!
- Ò...!
Nghe thấy âm thanh thất vọng, tên anh trai nào đó bối rối:
- Anh... Anh xin lỗi nhưng mà...
- Có gì đâu, anh nói đúng mà!
- Mồ! Mệt anh em hai người quá!
Một lần nữa những người may mắn có mặt lại được xem Kanae trổ tài. Cách anh ta pha cocktail cứ như một điệu múa, thể hiện sự trân quý đối với thành phẩm và sự tôn trọng đối với người thưởng thức ly cocktail đó.
- Để em đợi lâu rồi! - Kanae đẩy đến trước mặt cậu một ly cocktail có màu lục - Elias biết loại này không?
- Không!
- Ừ thế thì tôi cũng không nói đâu!
- Tên khốn...!
Kanae lại tiếp tục ngồi đợi những lời bình phẩm về cocktail mà mình pha. Cái cách mà Kuzuha cầm ly bằng hai tay trong đáng yêu chết đi được.
- Nè Elias! - *Chống cằm nhìn Kuzuha*
- Nghe?
- Tôi không ngại nếu làm em rể cậu đâu!
- Aleksandr, anh đổi ý rồi! Cái tên này cũng chẳng đáng tin là mấy! Có lẽ anh nên nghĩ biện pháp khác!
- Maa maa! ww Tôi đùa chút! Có gì từ từ nói!
- Ợ... Hức...!
...
Kuzuha... say rồi?!
Cậu thấy lâng lâng, uống một hồi gục tại chỗ, ngủ luôn. Ban đầu nói uống nước ép mà xong lại thế này đây. Căn bản có ly cocktail nào là không có cồn đâu! Gặp Margarita là một loại cocktail mạnh nữa.
- Dễ say thật! Kawaii! - *Véo má*
- Cậu cố tình đúng không? Chắc đã nói với Aleksandr sẽ làm nước ép chứ gì!
- Ai kia cũng đâu có phản đối~! Cậu cũng như tôi, muốn biết khi vật nhỏ này say sẽ như thế nào phải không?
- Cũng đến lúc về rồi, hôm khác gặp! - Một cách nói khác thay cho "Muốn nhìn cũng chỉ có tôi được nhìn!"
- Thế ra cậu đến quán hôm nay chỉ để giới thiệu chúng tôi với nhau thôi à?
- Chết thật...! Do cậu cứ linh tinh nên tôi quên béng!
- Cậu đúng là họ Đổ tên Thừa nha!
- Thì... Cậu biết đó, tôi thường xuyên phải công tác xa! Để em ấy ở lại một mình tôi cũng lo nên mới đến nhờ cậu đây!
- Cứ trông cậy vào tôi! Sao tôi có thể để vật nhỏ này gặp mệnh hệ gì chứ! *Nghịch tóc Kuzuha*
- Giờ tôi thấy cậu mới là kẻ đáng lo nhất đấy...!
- Có đâu~! - *Cười* - Nể tình cậu hôm nay cho tôi được diện kiến một viên ngọc quý, miễn phí nhá~!
- Liệu hồn!
Sau khi ném cho Kanae ánh mắt giết người, Elias bế Kuzuha ra xe. Vị Bartender vừa nhìn về phía họ rời đi vừa với lấy cái ly Kuzuha đã uống cạn, hôn lên đúng chỗ cậu đã kề môi vào.
- Kẻ săn mồi bây giờ không chỉ có anh trai em đâu nhé, baby!♡
Ly cocktail thứ hai là Moomin, đại diện cho một tình yêu hoàn hảo.
***
- Anh chủ! Anh chủ ơi!
- ♪♪ ~ - Nó đang bận nghĩ vu vơ.
- Moshi moshi! Kanae-san!
- Ah... Xin thứ lỗi! Quý khách cần gì ạ?
- Anou... Không biết tôi có vinh hạnh được thưởng thức một ly Kiss On The Lips do anh pha hay không? - Một trong những cô gái can đảm dám yêu cầu chính chủ quán bar này làm đồ uống cho mình.
- Hừm... Nếu quý khách có thể nói được tên loại cocktail tôi sắp làm, thì một ly Kiss On The Lips miễn phí sẽ là phần thưởng, được chứ ạ?
- Vâng!!
Cô gái không tự tin lắm nhưng sẽ cố gắng hết mình, vì vị chủ quán này rất hiếm khi động tay trước mặt khách. Nói cách khác, chàng trai trẻ nào đó vừa được uống hai ly cocktail của Kanae mà không tốn một đồng nào có thể nói là phước ba đời. Nếu Kanae cứ đứng trong quầy pha chế thì các nhân viên khác sẽ vô hình hết mất, vì đẳng cấp quá khác biệt. Đó là lí do tại sao Kanae hiếm khi xuất đầu lộ diện, lí do tại sao một ly cocktail của anh lại đáng giá như thế.
- Để quý cô đợi lâu rồi!
- Vâng! Tôi xin phép!
Cô dùng hết khả năng của vị giác để tận hưởng và phân tích, cuối cùng đưa ra câu trả lời của mình:
- Ừm... White Russian?
- White Russian à...
- Hình như sai rồi... Cái này có vị cacao, còn White Russian đúng ra sẽ có vị cà phê của Kahlúa...!
Trong tích tắc, Kanae đã đưa ra cho cô một ly cocktail khác, cô nhấp một ngụm:
- C-Cái này mới là White Russian...!
- Vâng, còn ly giấu tên này là họ hàng xa của White Russian! Thật tiếc quá, chúc quý cô may mắn lần sau nhé!
- Tôi đoán được không, anh chủ?
- Vâng, tất nhiên! - Vụ này cũng vui, Kanae đồng ý tiếp tục, đưa một ly cho anh chàng muốn thử sức.
- Đây là... Chocolate Martini?
- Fu... Hahaha! Gần đúng rồi đấy, chàng trai! Quà khuyến khích của cậu là một Chocolate Martini nhé!
Uống xong và so sánh, anh chàng rút ra nhận xét:
- Chocolate Martini đậm vị hơn, như sô cô la lỏng ấy!
- A!! Tôi nhớ ra rồi!! - Cô gái đã đoán sai hô lên - Anh cho tôi một cơ hội nữa được không ạ?
- Chà, hi vọng lần này quý cô sẽ lấy được một ly Kiss On The Lips từ tôi!
- Vâng! Ly cocktail này là... Alexander!
- Một chữ nữa nào!
- Etou... Brandy Alexander ạ!!
Brandy Alexander là một biến thể của Alexander, trong đó rượu Gin được thay bằng rượu mạnh như Cognac.
- Đáp án chính xác, thưa quý cô!
Những người còn lại cảm thấy xấu hổ vì tầm hiểu biết chưa đủ sâu, tự động tản ra. Cô gái kia đã nhận được phần thưởng của mình.
- Tôi có thể hỏi... tại sao anh lại nghĩ đến Brandy Alexander không ạ?
- Fufu, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến "viên ngọc quý" của lòng mình thôi, thưa quý cô Akabane! ww
- Wow! - Thì ra anh có biết đến cô, nhưng Akabane hơi tiếc nuối vì người mình mến mộ đã có "viên ngọc quý" để nhớ nhung rồi.
__________________________________
Đặt em trai xuống giường, Elias còn nằm bên cạnh ngắm thêm một lúc lâu. Thật là... Say cái là ngủ luôn thế này...! Không có biểu hiện gì đặc sắc nhưng nói chung dễ thương là quá đủ rồi.
Hai má ửng hồng, hàng mi dài càng làm gương mặt thanh tú, đôi môi hé mở trong lúc ngủ. Ôi trời, nằm ở đây nữa chắc Elias sẽ lên cơn nghiện em trai mất.
Tiếng động cọt kẹt khi xuống giường làm Kuzuha lờ mờ mở mắt.
- Elias...
Nghe tiếng gọi, anh ta quay đầu xe ngay lập tức, nhảy lên giường của em trai.
- Ơi! Anh đây!
- Anh lại đi công tác hả...?
- ... - Để nói dối thử xem sao - Ừm! Em ở nhà ngoan, lần này về anh sẽ có quà nhé!
- ... - *Gật gật*
Kéo chăn lên đắp cho cậu, giả vờ đi mất, đợi một lúc rồi lại lén nhìn vào phòng.
Tiếng khịt mũi, đúng hơn là tiếng khóc thút thít.
"Em ấy... Khóc cả trong lúc ngủ à...?"
Mỗi đêm đều như thế sao...?
Không biết, chỉ biết điều duy nhất Elias muốn làm ngay bây giờ là lên giường ôm Kuzuha vào lòng, tiến vào giấc ngủ cùng cậu. Kuzuha vẫn rơi nước mắt thêm một lúc nữa, cảm nhận được hơi ấm không biết là mơ hay thực, vô thức níu lấy hơi ấm đó, ôm lấy Elias, từ đó mới ngừng thút thít.
- Xin lỗi em, Aleksandr!
______________________________________
- ...
Sáng rồi, Kuzuha cũng lờ mờ dậy rồi. Hôm nay là chủ nhật nhỉ...? Nghỉ! Khoẻ!
Không cần ngước lên nhìn, Kuzuha cũng biết là ai đang ôm mình. Mùi hương này, hơi ấm này, chỉ có anh ấy thôi. Trước mặt anh trai luôn miệng nói mình lớn rồi, thật ra lại rất yếu lòng. Nhiều lần ao ước được cuộn mình trong vòng tay của Elias nhưng nhận ra bên cạnh mình chỉ có mỗi cái chăn.
"Không phải nói là đi công tác sao? Có nên gọi Elias dậy không?"
Thật lòng thì không muốn...!
- Anh chỉ nói đùa thôi! Em cứ an tâm ngủ nha! - Tiếp tục ôm Kuzuha.
- A-Anh dậy hồi nào vậy?
- Anh phải dậy nói với em câu này thì mới yên tâm được!
- Ừm...!
- Anh xin lỗi... Vì đã khiến em khóc! Em cô đơn lắm phải không?
- Em quen rồi, sẽ không khóc nữa đâu! Đừng chỉ lo lắng cho em!
Nói quen rồi càng làm Elias nhíu mày, có phải chứng tỏ là anh đã bỏ rơi em rất nhiều hay không?
- Đừng nói gì nữa! Muốn chuộc tội thì ở đó ôm cho đến khi em ngủ dậy là được!
- Được, anh nhất định sẽ không bước xuống giường đâu! - *Chụt*
- Đã bảo đừng có hôn!
Phản đối là vậy, chứ ngay sau đó lại lén chạm môi vào ngực áo của Elias, tự cười tủm tỉm. Anh ta biết hết đấy.
Miễn là có thể, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip