Part 1

[OC93] If - Myungyeon , Jinwon, T-ara, Infinite...

Author : Only_chan93

Part 1

- " Nếu như lúc trước anh biết nắm giữ, thì sao?"

- " Quá khứ rồi anh à, điều em cần bây giờ là tương lai"

Hối tiếc, vì đã vụt mất yêu thương, thời gian kg quay trở lại bao giờ, thế nên người ta cứ sống và hoài niệm về quá khứ...

Ngôi trường ngày nào của những kỉ niệm, nó quay trở lại, kí ức của ngày hôm qua, tiếc nuối, giá như lúc trước làm khác đi, thì hiện tại, kg phải dằn vặt lương tâm thế này.

Đối với anh, muốn quên nhưng sao kg thể, khắc sâu, y như những vết sẹo lâu ngày, những gì đã xảy ra, trong tim nó, niềm tin vào tình yêu, nó đang dần tìm lại....

...

- Anh sắp phải đi rồi.

- Anh đi đâu? - nó hỏi lại, phải chăng như anh đã nói, làm idol

- Muốn thành công thì phải có quyết tâm, em có muốn anh thành công kg?

- Tất nhiên là muốn rồi. - giọng nói nó nhỏ lại

- Vậy nhé, anh hi vọng em cũng sẽ thành công, vì mơ ước của chúng ta.

Nó nhìn anh, giọt nước mắt đong đầy trên mi mắt, đó kg phải lời chia tay, nhưng cũng kg một câu nói gieo rắc hi vọng rằng hãy chờ đợi, cứ như thế, nó chưa từng nghĩ sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để đổi lấy thành công, kể cả anh...

Anh quay đi, anh hèn hạ, ti tiện, kg nắm giữ lấy tình yêu, buông tay nó để lựa chọn sự nghiệp, một ngày nào đó, nếu như muốn gặp nhau, 2 người vẫn sẽ gặp, vì cùng đứng chung sân khấu, nhưng xa lắm, khoảng cách trái tim anh và nó.

Nó đứng đó, kg nhìn theo anh, mà quay lưng lại, sau hồi lâu cũng nhấc được chân mà bước, anh có thể thì sao nó lại kg chứ, nó sẽ xóa hết, điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó, khó lắm...

...

Họ debut, sau bao nhiêu cố gắng, có đôi lần đứng chung sân khấu, cũng đã kg ít lần nhìn thấy nhau, thật đau khi phải xem nhau như người xa lạ, ray rứt khi đêm về, vẫn con người đó, nhưng kg thuộc về nhau nữa.

Có kg, 2 từ hối tiếc, ngỡ như khi đã thành công, họ sẽ kg bận lòng chuyện đã qua nữa, nhưng có ngờ đâu, càng quan tâm, dõi theo nhau nhiều hơn xưa.

- Yesung sunbae hẹn hò sao? có thật kg vậy? - Sunggyu miệng thì nói, nhưng vẫn dán mắt vào điện thoại

- Hẹn hò với ai? - Hoya tò mò đi lại gần

- Jiyeon của T-ara, có cả chứng cứ nữa.

Anh lại nghe thấy tên nó, mỗi lần như thế, anh lại như mất tự chủ, tay ngay lập tức lấy điện thoại ra, gõ tên nó vào thanh công cụ tìm kiếm, anh tìm được gì, tin đồn nó đang hẹn hò, gần như là chính xác, anh cười khổ, đã kết thúc rồi mà, sao anh lại cảm giác như đang bị phản bội thế này, anh ngày ngày đều nhìn thấy nó, nó vui vẻ, nó nổi tiếng, đó chẳng phải những gì anh muốn hay sao? anh lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, kg biết tại sao lúc này, anh muốn nghe sự thật, từ chính nơi nó...

- Dạo này chắc mệt lắm nhỉ, em còn chuẩn bị MV nữa mà - Jinwon có vẻ rất quan tâm đến nó

- Chuyện thường ấy mà, thôi em đi trước nhé - nó vui vẻ cúi chào mọi người.

Rời khỏi phim trường Dream high, nó mệt mỏi đi ra xe, vai diễn đó, nó như chính nó chứ kg phải Ryan, vẫn còn vương vấn Myungsoo, nhưng tiếc giờ đã là 2 con đường rồi, có cố gắng mấy cũng kg tìm được nhau.

- Em xem SNS hôm nay chưa? - anh quản lí hỏi khi nó vừa lên xe

- Em cũng muốn mình có thời gian để xem lắm - nó xoa xoa trán, rồi ngã đầu xuống ghế

- Hèn gì em thảnh thơi đến vậy - anh quản lí lại nói như trêu ghẹo nó

Làm nó kg khỏi tò mò, dù mệt vẫn mở điện thoại lên xem, cái gì đây? Các giác quan nó gần như ngưng hoạt động, mắt đứng tròng, cái này ở đâu ra thế này.

- Oppa, tin này....

- Anh biết em sẽ phản ứng như vậy mà.

- Sao bọn họ có thể...

Nó kg thể nói gì hơn, ở đâu ra cái tin tức bịa đặt vô lí thế này, thay vì lo lắng cho hình tượng của mình, nó lo lắng ai đó hiểu lầm nhiều hơn, xe dừng lại, nhưng nó vẫn chưa muốn xuống, nó muốn nói cho rõ, nhưng đâu còn là gì của nhau, chẳng có chút ý nghĩa gì cả...

Nó như cây khô thiếu sức sống bước xuống xe, rồi cứ như vậy đi vào nhà, tâm trạng rối bời kg yên, bước vào thang máy, suy nghĩ đến mức thang máy đã dừng, nó thở ra đi vào dorm, chắc phải giải thích với T-ara trước khi giải thích với ai đó, nó vừa khuất bóng, Myungsoo ánh mắt buồn bã, đứng nép ở phía góc hành lang, anh lại nhìn lén nó, anh đã có thể nhìn chính diện, nhưng anh kg thể làm vậy , muốn hỏi cho rõ, nhưng cũng kg thể, tất cả anh đều kg thể.

Bên trong Dorm, Jiyeon ngồi xuống sofa, trái tim nó giờ đây, cần một liều thuốc, mỗi khi kết thúc lịch trình, kg gian yên tĩnh, nó lại nhớ về anh, và như vậy, nước mắt lại rơi...

Anh dựa lưng vào tường, bức tường trước mặt ngăn cách anh và nó, ước gì nó vô hình, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hối tiếc thế này, khi chia tay với nó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip