Chương 1: Độc dược và hồ lô


Thể xác và tinh thần mệt nhọc của tôi vẫn bất động, hết lòng vô bi vô hỉ. Tôi 'sống' cuộc sống 'của mình', ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nhưng không thể bày tỏ lòng biết ơn với năm tháng, cũng giống như tôi không thể nhìn vào cõi sống, nỗi đau của tôi xảy ra ở địa ngục, nhưng trên danh nghĩa của một ngôi nhà lửa. Vì vậy, tôi phải giả vờ thích mặt trăng, vì mặt trời sẽ không thích tôi. Tôi thích cô đơn hơn, nhưng lại giả vờ sống trong đám đông.

 Không ổn lắm..nhưng còn sống

Ngày hôm nay, trời mang sắc u ám, nhạt nhoà đi cảnh nắng vàng, trôi đi những ánh mây bồng bềnh. Thật là chán chường, tựa hồ như chỉ cần sống thêm một chút cơ thể lại thấy mệt nhoài, chân nào muốn bước đi, lười nhát việc phải mở mắt mỗi ngày để đón ánh sáng yếu ớt của bình minh.

 Tôi thật sự không hiểu, lý do gì mà tôi vẫn còn chưa chịu từ bỏ khỏi cái trần gian này?

Vết thương đau đớn nhất trên thế gian là vết thương không rỉ máu, không có thuốc cũng không bao giờ chữa được, cho dù có khâu vá hàng vạn mũi kim, nhìn thì tưởng yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, sẽ bị nhăn theo cùng những vết nứt nhỏ, âm thầm vỡ vụn.

  Vậy tại sao chưa bỏ cuộc?

Tôi chưa thể giải đáp được câu hỏi này. Có thể vì tôi hèn nhát không dám đối mặt với cái chết, hoặc cũng có thể tôi còn điều tiếc nuối chưa muốn rời đi. Cho dù có nghĩ bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi của cuộc đời tôi: Sao không từ bỏ đi?

Nhưng bây giờ, câu hỏi đó trở nên thật dễ hiểu làm sao.

Cuộc đời tôi vỗn dĩ chưa từng có ánh sáng rực rỡ nào chiếu tới, tất cả là một bầu trời xám xịt lúc nào cũng u sầu

Tận sau bóng tối nào đó mà chúng ta không thể nhìn đến, tên đó đang dang tay che chở cả bầu trời buồn tẻ của tôi. Đem lại tia sáng đầu tiên và rực rỡ nhất mà tôi từng thấy, như bông hoa hướng dương đang toả sáng dưới ánh nắng mặt trời, ấm áp đến kì lạ, cảm giác khiến tôi đê mê mà không hề hay biết, mối quan hệ ban đầu của chúng tôi chẳng mấy tốt đẹp - nhuốm đẫm đầy toan tính. 

 Độc dược và hồ lô 

Độc hại và ngọt ngào, chẳng có gì hoản hảo cả.

Nhưng biết đâu sau này, tôi và cậu, chúng tôi yêu nhau, không cần sự chúc phúc của Thượng Đế, chỉ cần sự cho phép của trái tim.

The end

không có thứ gì méo mó hơn tình yêu, nhưng nếu ta chọn tin theo trái tim chỉ hướng, biết đâu sự lấp vá vụng về đó mang lại tình yêu đẹp?

Nhân dịp 8 tháng 3, tôi chúc mấy nàng ngày càng xinh đẹpp, bạn nào đang yêu thì giữ kĩ nhé. Hãy thấu hiểu nhau và quan tâm chia sẻ nhau hơn, tình yêu đẹp khi ta biết trân trọng và cảm nhận được ý nghĩa của nó. Mấy nàng cũng quan tâm chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nhé. Yêu nhiều <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip