Chương 2: Thỏ hồng và cáo đỏ
"Người ấy, là sao trời rực rỡ trong ánh mắt; nguời ấy, là biển cả bao la tận đấy lòng"
. . .
Hôm đấy chỉ đơn giản là buổi chiêu mộ thành viên mới, nhưng nó lại là ngày định mệnh của đời tôi.
Tôi thắc mắc vì sao Rapheal lại chiêu mộ một cô nàng trông có vẻ non nớt và thiếu kinh nghiệm, trông cũng rất mong manh. Nhưng cô ta cũng mang trông mình sự kiêu ngạo nhất định và một chút sự vô hồn trong ánh mắt.
- Cô ta có bay đi khi gió cấp 10 thổi qua không nhỉ? - tôi nghĩ.
" Sứ đồ mới là một bé gái xinh yêu thế này! " - Matthew bước xuống thềm, lại gần cô ta hơn.
" Không phải là sứ đồ" - Rapheal nói tiếp " Castinays là một sát thủ chuyên về độc dược, nên thể lực đương nhiên không phải thế mạnh của con nhóc này." -Giọng của hắn vang lên đều đều.
Cô ta không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cũng có chút sự tôn kính đối với mọi người ở đây, song cũng thật ngạo nghễ vì dựa hơi Rapheal.
" Một con nhỏ yếu nhớt" - con nhện tóc trắng kia cũng lên tiếng, thể hiện sự khó chịu đối với thành viên mới này. " Không có thể lực thì làm nên trò trống gì? "
Cô gái đằng kia cũng hơi nhíu mày lại. Rốt cuộc cũng có cảm xúc! Không biết từ bao giờ mà tôi quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều đến thế, nó vô vị và nhàm chán. Nhưng bây giờ tôi muốn biết thêm thật nhiều mặt khác của cô gái kia.
Đồng từ cô ta hơi khép lại, trở nên sắc bén hơn. Trông thật thượng đẳng, như thể đánh giá xem người kia có xứng đáng được ban phước hay không vậy, song điều đó làm tên nhện kia tức điên lên. Tôi để ý Rapheal chỉ đứng quan sát, có lẽ hắn tin chắc rằng cô gái kia sẽ xử lý ổn thoả. Khả năng cảm nhận cái chết là điều cơ bản của một sát thủ, nhất là trên cương vị sứ đồ như tôi. Chỉ là thấy Johan rất tự tin, có thật sự là cô ta làm được không vậy?
Ngay khoảng khắc nhện đỏ định lao đến, tôi thấy anh ta gục xuống.
" Tên này chết chưa thế? " - chọt vào người Johan
" Chưa, thưa ngài Matthew. Tôi chỉ cho anh ta một liều thuốc an thần để chìm vào giấc ngủ thôi. " - điềm tĩnh đáp trả, đồng thời lấy khăn ra lau tay, hành động này mà tên kia nhìn thấy thì lại nổi đoá nữa mất, vì đó là sự thiếu tôn trọng, thể hiện đối phương dơ bẩn.
" Vậy là điểm mạnh của bé là tốc độ nhỉ? " - Matthew nói tiếp " Nếu vậy bé mà đi theo chị là thành một cặp bài trùng rồi, tốc độ của súng và tốc độ cơ thể!" - nghiêng đầu sang nói với Castinays.
" Tôi xin nhận lời khen này." - cúi người.
" Xa cách quá đi mất!" - kề sát mặt của Castinays, đồng thời nâng cằm lên " Chị chị em em thôi nhé? Đồng nghiệp với nhau cả mà, bỏ luôn cả chủ ngữ đi"
" Dạ..- Em biết rồi." - giọng nói vấp, là cô gái đó đang thể hiện sự ngượng ngùng.
Tôi lại thấy thêm một biểu cảm nữa rồi. Bỗng nhiên tôi thấy mình thật biến thái, đi dòm ngó biểu cảm con gái nhà người ta.
" Được rồi, chào hỏi tới đó là đủ rồi nhỉ?" - giọng của Rapheal vang lên, lạnh lẽo. " Thaddeus, việc này tôi đã trao đổi, dẫn theo Castinays nữa nhé."
Tôi thoáng bất ngờ, lý do gì mà hắn nghĩ rằng cô ta sẽ tìm được Peter ở đó?
" Nó sẽ không ngán đường, cứ làm tốt việc của mình đi " - Rapheal nói tiếp
" Vâng, thưa sếp. Tôi sẽ trao đổi với cô ta"
" Không cần, Castinays đã biết trước rồi."
" Sếp à, xong việc với Thaddeus thì cho bé ấy về chỗ tôi nhé?" - Matthew chen vào.
" Lắm mồm quá, cứ để Castinays ở cùng với Thaddeus là được rồi. Không biết cô sẽ làm gì nếu con nhỏ đó về chỗ cô "
" Nhưng mà sếp à, nam nữ thụ thụ bất thân mà! Không thể để Castinays với một thằng đực rựa được!!"
Rapheal từ chối đôi co với Matthew, hắn đã quyết thì cô ả có cãi thế nào cũng vô tác dụng. Matthew đương nhiên cũng không bỏ cuộc, dù gì sau khi xong việc cô có thể hít lấy hít để hương thơm của Castinays mọi lúc.
" Được rồi, tôi xin phép đi trước nhé cả nhà yêu ~" - tôi vẫy tay rồi quay đi, đồng thời dẫn theo cục nợ mà tôi phải gánh.
Chuẩn bị tới cuộc sàn lọc sát thủ cấp D.
the end
T mà vào được như thế thì đã ôm lấy cổ Thaddeus hít lấy hít để rồi, chắc là thơm lắm.
Tác giả bị lười biếng ạaa. ;.;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip