Ngoại truyện ( 1 )

" Trời sẽ đổ mưa vì không chịu nỗi sức nặng của nước, cũng giống như bạn sẽ bật khóc vì không chịu nỗi đau lòng."

. . .

( Chương này chủ yếu là văn chương nhé, có thể sẽ spoil một phần cốt truyện sau này. Hoặc không. )

____

Chúng ta đều sai rồi, thời gian cũng sai. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt, tưởng rằng đôi bên chịu quá nhiều tổn thương thì có thể cảm động ông trời, tưởng rằng dung cảm quên đi tất cả là được. Chúng ta đều sai rồi, đôi khi bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ ..

Mùa đông năm ấy, lạnh lẽo đến mức cứa vào tim tôi một vết thương mãi in sâu trong tim, không bao giờ quên được. Đau đớn tột cùng.

. . .

Anh là người trao cho tôi hi vọng về một cuộc sống rực rỡ, nhưng đồng thời, cũng chính anh tự tay dập tắt hi vọng ấy.

Anh là một thằng tồi.

THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI! THẰNG TỒI!

Đáng lẽ ban đầu, ta không nên biết nhau, không nên tiếp xúc với nhau, không nên trao đi những cảm xúc mà tôi vốn chôn vùi trong đống lộn xộn với vẻ ngoài hào nhoáng. Cớ sao anh lại mở xiềng xích mà tôi đã khoá chặt, rồi khiến tôi ' hoang tưởng được yêu', trớ trêu làm sao, thế giới có hàng trăm triệu game, anh lại chọn tôi để chơi đùa. 

Tôi đã nhớ, đã chờ, đã mong cũng đã đau, đã tan nát hy vọng trao cho anh trọn vẹn cả tấm lòng, nhưng còn anh, anh có yêu tôi không?

   Ba đồng một mớ đau thương ..

. . .

Tối đấy tôi nằm mơ thấy anh, thấy những kỉ niệm tươi sáng mà anh trao cho tôi.

" Đồ make up xinh nhất của con gái là nụ cười đó! " - anh vén tóc tôi lên, cười tươi rói. " Tôi yêu nụ cười của em. "

..

'Anh hẹn tôi buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ

Ánh nắng vàng như vẽ lại tình ta

Biển xanh thẩm rì rào tiếng sóng vỗ

Kề tai anh thì thầm nói tiếng yêu ..'

Bình minh lên, tỉnh mộng đẹp, chẳng còn cái gì đọng lại.

Người đi, nhưng cách họ đi ở lại, gieo cho tôi sự tuyết vọng và mất mát, ruồng bỏ tôi khi tôi cần anh, muốn anh. 

Giấc mơ đẹp chóng tàn phai, người đi mà chẳng nói lời nào, bỏ lại tôi với đống tro tàn lừa dối.

Ngoài trời mưa không tuôn, sao vẫn ướt gối mềm? Phải chăng do nỗi buồn, em gửi lúc hằng đêm.

. . .

Em mệt rồi.

Em vỗ về người khác bằng những lời nói mà em muốn nghe. Em giấu đi nỗi đau trong lòng, để lắng nghe người khác chia sẻ câu chuyện của họ. Em thật yếu đuối, nhưng bản thân em lại tỏ ra mình mạnh mẽ. Em muốn được vòng tay của anh vỗ về và âu yếm, nhưng hoàn cảnh làm gì cho phép. Em muốn tìm một chốn dựa bình yên và vững chắc, nhưng bờ vai của anh, lại không dành cho em ..

Lựa chọn của em thật khờ dại, nhưng cũng thật đáng thương. 

Em chọn cách gieo mình xuống biển sâu lạnh giá. 

Em không thấy cô đơn, biển ôm trọn cơ thể em và dỗ dành, biển cho em chốn bình yên và vững chắc, biển trút bầu tâm sự với em, lắng nghe mọi thứ từ em mà chẳng lời nào than phiền. Biển cuốn theo em đi thật xa, thật xa .. Đến nơi mà chẳng có ai, chỉ em và biển. Biển cuốn em đi, cùng với những sự tiêu cực đến từ cuộc sống, chặn mọi bão giông từ ông trời.

Em đã chọn đúng chưa?

Rồi.

Em sẽ không hối hận với quyết định của mình, mãi mãi.

the end

2 cái ngoại truyện không liên quan gì tới nhau nhé.

1 ngày 1 chap, mà dạo này deadline dí sốp dữ quá. Có khả năng 2 - 3 ngày mới được 1 chap. Nhưng sốp sẽ cố gắng. :)






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip