Chương 11: Bệnh Viện Thánh Xanh Thẳm.










Arcade
Duncan Laurence ft. FLETCHER

Chương 11
Bnh Vin Thánh Xanh Thm

Đó là cỡ giữa khuya ở trước bệnh viện Thánh Mungo, các viên y tá chẳng hiểu tại sao đêm nay bệnh viện lại náo nhiệt đến thế cho tới khi họ thấy Harry Potter ở trong đại sảnh cùng một vài người khác. Có cả vài người lớn tiếng cãi vã kế bên vị anh hùng, họ muốn nhìn thêm chút nữa, để nghe rõ về người bí ẩn nhập viện trong đêm. Nhưng Percy Weasley xuất hiện, chiết kí ức của họ ra ngoài và quẳng vào một cái lọ nhỏ. Thế là hôm sau sẽ không có bài báo giật tít nào hay đám bọ vo ve.

Những con người đã thấm mệt ngồi đừ trên băng ghế dài thòng ở hành lang, không khí của bệnh viện toàn mùi thuốc dắng nồng thảo dược, vì đi lại quá nhiều nên dù áo khoác ai cũng cả đống tuyết bên trên nhưng mồ hôi của họ túa ra như hệt mới đi mưa vào, Hermione cảm thấy như mình đang lọt tỏm vào một cái bình xông lớn vậy.

Hắn đã được đưa đến một căn phòng bệnh, không phải phòng phẫu thuật, có quá nhiều Thần Sáng và hai tuyển thủ Quidditch sẽ bị liên luỵ nếu ai đó ngoài vị dược sĩ trong kia biết về việc này. Một vết thương ngoài da hơi lớn, đó là câu vị dược sĩ kia dùng để trấn mọi người.

Khi mới đặt cơ thể nặng nề xuống ghế, Hermione cởi ngay lớp áo ra để thở dễ dàng hơn. Nhưng đầu óc tràn ngập sự lo lắng của cô lại là một lớp áo quá dày. Cô có thể thấy, những người xung quanh cũng đang khoác một lớp áo y hệt dù chẳng ai hẹn mặc.

"Thế quái nào mà việc này xảy ra chứ?" Đầu cô gục hẳn xuống chiếc cặp sách đeo chéo đang bị cô coi là gối tựa. Tuy thả lỏng cả cơ thể mình nhưng vẫn có thể thấy được cái lưng gù đặc trưng của Hermione chúi hẳn về phòng bệnh.

"Em nghĩ ta nên gọi cho Krum, để anh ấy đừng lo lắng nữa." Gin đưa mắt nhìn quanh cả đám người đã rệu rã tay chân sau một trận Quidditch tệ hại. Harry dường đồng tình trước cả khi Ginny nói, cậu lập tức cử người đang chán ghét nơi này nhất trong cả đám "Hermione, bồ nên thông báo với anh ấy rằng nó đã đang được điều trị rồi."

"À phải..." Cô đứng lên cùng cái cặp xách, thầm cảm ơn Harry vì kiếm thêm việc để cô không phải nghĩ ngợi nhiều.

"Ừ, đi đi, Hermione, bọn chị sẽ thông báo ngay khi vị dược sĩ ra." Fleur phụ trách gấp gọn lớp áo bông của cô lại, chị còn vỗ vỗ lên vai cô khi cô còn đang chần chừ đứng dậy. Hermione bình thường ghét cay ghét đắng khi chị cứ đối xử với cô như một đứa nhóc như vậy, nhưng bây giờ cái vỗ lưng lại đang tiếp bước cho cô đến với cái bốt điện thoại.

Cô lướt qua Ron, không nghĩ gì nhiều lắm vì dường như não cô đã đoán được toàn bộ sự việc. Nhưng cô từ chối toàn bộ sự việc.

Xoay xoay mấy con số trên cái hình tròn ở bốt điện thoại nho nhỏ gắn trên tường, Hermione như muốn tựa cả người vào cái cần quay số đó. Đôi chân run như cỏ dại của cô cuối cùng khuỵu luôn xuống sàn, quỳ gối trước cái bốt.

"Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả Hermione. Không một ai cả." Cô cứ cố gắng thở đều đặn hơn sau mỗi lần nhớ tới cái đầu đầy máu của hắn nằm gọn trong lòng mình. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng vang lên giọng nói ngọng líu ngọng lo của Krum. Có vẻ anh vẫn còn rất tỉnh táo, vì sẽ thật vô thâm nếu anh ngủ, cô cho rằng là thế.

"Viktor, anh đang làm gì thế?" Cô bắt đầu với câu xã giao nhất, vì những gì cô nghĩ trước khi tâm trí rơi rụng xuống đang lặp lại trong đầu cô như một cái máy tự động nổi chữ, dù Krum có trả lời thế nào, cô sẽ tiếp tục nói và tiếp tục nói.

"Không gì cả, Hơ- mi- oăn ạ. Sao rồi? Cậu Ma-phoy đó sao rồi?" Anh cũng khá lo lắng, chắc thế.

"Em chưa biết nữa, em hi vọng là anh ấy sẽ ổn. Em gọi để thông báo anh ấy đang được điều trị thôi." Cô thều thào như chết khát khiến Viktor chẳng tin nổi người đang nói chuyện với mình là Hermione Granger. Cô vươn tay lên để cúp máy, nhưng Krum ngăn chặn đó ngay bằng việc lên tiếng "em đừng có tin héng."

"Em không hiểu anh nói gì hết." Người cô lại ngồi bệt xuống đất, bàn tay mệt mỏi vò lên mái tóc xoăn tít, muốn xé toác cái da đầu ngứa ngáy ra. Cô mệt mỏi chờ đợi anh đáp lại, cô không tò mò lắm nhưng lịch sự nên phải thế. Đầu cô đã gục vào đầu gối, cả người gập xuống khi chờ đợi trong khoảng im lặng vô tận.

Anh hít thở một hơi thật sâu rồi mới nói "anh nghĩ héng có âm mưu gì đó."

Tự dưng Krum làm Hermione phát mệt. Mọi câu nói của anh chắc phải tốn của cô cả vài phút chỉ để anh kiếm ngữ pháp cho đúng và nói ra một câu hoàn chỉnh. Nếu không phải vì anh ta đã chiếu cố cho cô và mọi người xung quanh quá nhiều thì giờ cô đã chẳng phải chờ đợi thế này.

"Nhức đầu thật." Suy nghĩ trong đầu cô bật ra khỏi miệng.

"Em bị sao thế?" Người ở đầu dây bên kia vội hỏi.

"Sao anh lại nghĩ Malfoy có âm mưu gì đó." Não cô bỏ qua luôn câu hỏi của anh mà tiếp tục cho xong câu chuyện.

"Chắc em cũng phải để ý rồi, héng ta rất khác so với hồi Tam ...Pháp Thuật. Má anh hay nói, dễ đi hoàn... cảnh nhưng khó zi bản tánh." Lưỡi anh muốn rụng ra ngoài khi nói xong câu.

"Ừ, em. Đoán thế."

"Phải nhỉ! Hắn không thể thay đổi zèo zèo như thế." Giọng nói của Krum vô cùng mãnh liệt, cô vui vì anh muốn cho cô lời khuyên "anh nghĩ quả Quaffle vào mặt hắn đã đún thời đm. Đây là lúc em nên tìm hiểu về mọi thứ xung quanh hắn."

"Em tìm rồi, chuẩn bị mở một phiên toà phúc thẩm cho Malfoy đã khiến em lục tung mọi thông tin về hắn. Nhưng em thấy lạ lắm, có khi nào anh ấy tốt như thế để Bộ xem xét lại về quyền sở hữu tài sản của anh ấy?"

"Có thể, nhưng em vẫn phải cẩn thận." Krum bảo "à mà, anh vừa mới biết về việc kết hôn của cả hai... nếu như em và hắn thực x hăm có gì, liệu em có muốn một tách trà nhỏ với anh vào hôm nào đó không?"

Hermione úp cái điện thoại lại vào bốt mà chẳng mất lấy một giây chần chừ. Đã có người nhận ra sự bất thường của hắn, nhưng liệu nó có hoàn toàn đúng?

Những thứ mà cô nghi ngờ về hắn đều là từ hướng một chiều, không dựa trên bất kì cơ sở nào. Kể cả việc thảo dược đó có hại cho đến hắn giả vờ mọi thứ thiệt hoàn hảo, sự xuất chớp nhoáng của Blaise.

"Hermione! Hermione!"

Thế giới này chẳng cho cô lấy một giây nghỉ ngơi, cô lập tức bị giật ngược lên sau tiếng gọi vang vọng cả hành lang. Cô ngồi lì ở đó, núp sau cái bốt điện thoại bé xíu và chờ chủ nhân của giọng nói tự tìm đến mình.

"Hermione! Anh nghĩ nó tỉnh rồi!" Fred thông báo khi anh vừa mới phát hiện ra cô nàng.

-0-

Mọi người đi về sau một loạt câu khẳng định bản thân có thể chăm sóc hắn của Hermione. Không ai dám cãi lời của một Hermy đã thấm mệt cả nên họ đành cuốn gói về. Riêng Ron thì chậm hơn vài bước, cậu khó khăn nói ra lời xin lỗi với cô và nhờ cô chuyển nó đến cho hắn, cắm cúi rời đi ngay sau đó.

Hermione biết khá rõ căn phòng này, thật ra cô quen thuộc với những cái phòng cấp cứu tại bệnh viện Thánh Mungo vì thường xuyên phải đưa các nạn nhân của ma thuật hắc ám đến điều trị. Chỉ là hôm nay một người quen của cô đang ngồi trên cái giường bệnh đó. Tâm trạng của cô thoải mái hẳn ra khi thấy khuôn mặt cau có của hắn đang cố đọc một bài nhật báo bằng cái đầu cuốn băng gạc của mình. Hermione chỉ lẳng lặng kéo ghế đến bên giường bệnh và ngồi xuống với hắn.

"Anh đang làm gì thế?" Cô hỏi hắn nhưng mắt thì quan sát đến những chai thuốc trên bàn, nhiều chai chất lỏng đã rỗng đi tận một nửa. Nó làm cô thấy rùng mình khi nhớ đến mùi hương của thuốc mọc xương Harry đã uống.

"Có gã áo trắng huênh hoang bảo anh thử đọc thứ này xem có bị sao không. Anh đã không nghe lời hắn và hắn cuốn cho anh một lớp băng gạc xấu nhất từng có." Draco uất ức dùng bàn tay chạm nhẹ lên lớp băng bám chặt vào tóc, những ngọn tóc vốn đã yếu ớt vì sắc tố lẫn gel vuốt lại còn chẻ ngọn thêm. Hắn miêu tả da đầu mình muốn nổi mày như có một lớp máu khô cứng đang tụ lại xung quanh miệng vết thương.

"Malfoy, từ ngữ. Nhưng mà, họ có xem xét luôn vết bầm trên mắt anh không?" Cô vẫn hỏi dù thấy rõ lớp băng đi ngang qua phần gò má đang tím tái, việc cần thiết để bắt đầu một cuộc trò chuyện đủ dài.

"Không, em thổi lên nó để anh đừng đau nữa đi."

"Tôi buồn ngủ rồi tôi về đây." Cô lạnh lùng từ chối câu đùa còn hắn thì khúc khích trên giường bệnh.

"Nào Mọt Sách, em có thứ gì trong giỏ thế?" Hắn liếc cái cặp bên hông của cô.

"... sách..." Cô đưa tay sâu vào trong cái cặp, thứ đồ da này như nuốt chửng cả cẳng tay của cô, sau một hồi sục sạo cả cái hố đen thu nhỏ, Hermione lấy ra một quyển dày cộm tường tận chi tiết, tiểu tiết về tất tần tật các loại thảo dược khác nhau trên thế giới. Cái sợi dây đánh dấu trang đã kẹp đến gần nửa quyển.

"Anh đọc không?" Cô rất hồn nhiên hỏi hắn.

"Mọt sách." Hắn chẳng biết nói gì thêm "em nghĩ anh là ai mà chưa đọc thứ này?"

"Một tên thất nghiệp." Hermione không cần suy nghĩ. Hắn thì phá ra cười, sự tình chẳng hài hước tới nỗi vậy nhưng có lẽ hắn muốn khuyến khích kẻ hướng nội nói chuyện với mình nhiều hơn. Khuôn mặt hắn trầm lại vài giây sau cú cười nứt nẻ, tuy miệng vẫn hơi nhếch do dư âm của việc cười quá trời lố, mắt hắn còn chẳng chớp khi nhìn quyển sách bao phủ bởi bụi và mùi mốc, hoen ố.

"Anh là giáo sư môn Độc Dược, Hermione. Việc của anh là đọc về những thứ không có trong nhà kho của trường. Thứ mà em đang đọc chỉ hạt cát nhỏ trong sa mạc thảo dược mà thôi."

"Và giờ anh sẽ không cần nghiên cứu về chúng nữa." Cô thở dài một hơi ngay khi hắn mới dứt lời "may cho anh, Malfoy. Anh không phải làm việc đến chết."

"Em giận vì anh bỏ việc sao?" Hắn lo lắng nhìn nét mặt cũng đã chìm xuống giống mình, cái vai của hắn tự nhấc lên, nhìn rất kì cục do một phần cánh tay tê liệt dưới chăn chưa thể đồng bộ với các khớp còn lại.

"Đúng hơn là tôi ghen tỵ...khỏi để tâm đi." Cô vẫn ráng cười lên dù bản thân chưa từng cười với hắn như thế, chỉ để hắn đừng hỏi cô thêm câu nào nữa. Nhưng gã Slytherin chưa bao giờ đủ tinh ý để nhận ra tín hiệu ngầm đó, hắn vẫn cố chấp hỏi thêm mà không để ý dù Hermione đang thấy thiếu thoải mải "thế em không tin anh ư? Quyển sách này là sao?"

"Tôi không nghĩ phiên toà phúc thẩm diễn ra vào tháng một sẽ có lợi cho anh hơn là tháng hai." Cô cúi mặt xuống để cho cái mái tóc xuề xoà làm lu mờ đi đôi mắt đảo lộn trên các con chữ. Hermione né tránh câu hỏi của hắn mà có khi hắn đã biết câu trả lời rồi.

Hắn bắt đầu đếm thời gian cô ngâm một trang sách là bao lâu như một thói quen mỗi khi ngồi gần Hermione, cô nàng đọc một trang sách chỉ trong vài giây, dường như Hermione chả chịu nghiền ngẫm mấy câu chữ đó mà lướt hẳn qua những thông tin.

"Em không có đọc kĩ." Hắn dùng tay chặn cả trang sách lại khi cô chỉ mới chuẩn bị lật sang. Chẳng hiểu sao nhưng cách cô đọc lướt làm hắn bất an đến khó tả.

"Có mà, tôi sẽ nhìn hình trước và tôi không có đọc chữ hay tiêu để đâu." Cô gạt tay hắn ra khỏi quyển sách yêu dấu như kiểu hắn là một lớp bụi.

"Lỡ như em nhìn nhầm thì sao?" Lời nói của hắn bị cô lơ đẹp sau đó. Hắn không thể cản bản thân lại mà phàn nàn thêm mấy câu khi cô đọc sai ý hắn.

Hermione không khó chịu khi hắn trở nên lắm chuyện như vậy, vì cô hiểu cho hắn. Cô thậm chí còn cười khúc khích với cái vẻ mếu máo hắn trưng ra khi cô không quan tâm đến mấy câu lảm nhảm của hắn.

"Anh thiệt sự nhớ công việc ở Hogwarts nhỉ?"

"Không Hermione, anh ghét nó. Lũ nhóc dơ bẩn rồi tới mấy bà giáo sư hay cằn nhằn, mấy ông giáo sư thì lại hay dạy đời. Cùng với em nằm ườn ra ghế cả ngày, nghỉ ở nhà vẫn là nhất."

"Vậy thì anh sẽ phải dùng tiền của Lucius đến cuối đời." Cô vẫn lật những trang giấy ào ào, tuy nhiên, động tác đã chậm lại theo dòng suy nghĩ hiện tại. Draco im phắt trước lời nói của cô.

"Ron nói xin lỗi." Hermione thở dài trước khi đóng quyển sách vào và đặt nó lên tủ đầu giường cạnh hắn. Cô đứng dậy "tôi cũng xin lỗi... anh đã nghỉ việc vì chuyện của tôi, tôi đã không đúng khi bảo anh dùng tiền của Lucius. Nếu anh xuất viện, có lẽ ta nên đi ăn một bữa với nhau."

"Anh vui vì em mời." Giọng điệu của hắn hớn hở, nhưng nét mặt thì không. Cũng phải thôi, không ai thích người khác nhận xét về ba mình và mình cả. Hắn đã ổn rồi, nghĩa là cô cũng chẳng cần phải tiếp chuyện với hắn để làm hắn buồn thêm nữa, mấy tháng qua cô đã quá đáng lắm rồi, có lẽ đã đến lúc cô đối xử với người giúp đỡ mình tốt hơn.

"Tạm biệt." Cô vẫy tay trước khi đóng cửa vào.

-0-

"Thằng Vô Tích Sự!" Cây gậy từ tay Lucius vuột đi và bay thẳng đến cái đầu còn chưa hết xuất huyết của Draco. Hắn chỉ bình tĩnh xoa xoa nơi đó thật nhẹ nhàng như chưa bị cây gậy nào bay vào. Thì ra, Lucius đã ở đó từ trước cả Hermione, lão ta núp đằng sau cái tủ gỗ ở góc phòng, nghe ngóng từng thông tin hắn và cô trao đổi.

"Mày không giữ con khốn đó lại! Đáng lẽ mày nên đánh ngất nó chứ! Mày có mỗi một việc duy nhất!" Lão ta giựt lại cây gậy từ trên giường bệnh, gào thét vào mặt Draco.

"Tôi không làm được, ừ đúng thế! Giờ thì ba đi được chưa?" Hắn ngán ngẩm nhìn ông bố đang giãy đành đạch của mình.

"Nào là độc dược, nào là ăn mừng xuất viện, hình như mày quên mất mục đích chính thì phải. Thằng Zabini nó bảo mày đã làm tốt việc cần làm lắm, tao không nghĩ là tốt đến thế. Con ranh đó cho mày ngủ cùng chưa mà mày dễ dãi với nó quá vậy!"

"Tôi ước thế." Hắn nghĩ trong đầu.

"Ba không nghe cô ấy nói sao? Còn vài tuần nữa là đến phiên phúc thẩm, kế hoạch B của ba dời sang sau phiên toà không được ư? Ba muốn mất luôn thái ấp với tiền hả?" Hắn khoanh tay lại, cái vẻ mặt đanh đá chĩa thẳng về phía lão, một bên mày nhếch lên, mỉa mai Lucius.

Lão vung gậy lên và quật vào vai của hắn, nhắc nhở hắn vị trí của mình "hay là mày đang kiếm cớ để kéo dài chuyện này? Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi vụ này dễ đến thế ư? Tao mà chết thì mày cũng sẽ chết theo. Không có con máu bùn nào cứu mày được đâu."

"Với một nút bấm, tôi có thể gọi tới ai đó để bắt ba về lại cái ngục ẩm ướt ngoài đảo đấy."

"Được thôi, mày cứ huênh hoang với cuộc sống hiện tại đi. Tao đang nghĩ cho mày mới bảo mày làm thế. Khi mà con Máu Bùn tìm được cách ruồng bỏ mày, mày sẽ không còn ai bên cạnh nữa.

"Máu Bùn này, Máu bùn nọ. Hình như ba quên là cây gia phả đã xuất hiện tên của cô ấy rồi." Hắn lạnh lùng bấm cái nút đỏ bự chảng bên trên một đống nút bấm khác, cái đèn trên cửa nổi sáng lên và lấp loáng tắt. Tròng đen hẹp như rắn của Lucius ngỡ ngàng nhìn thằng con trai cưng của mình. Lão chạy đến kế bên cái cửa sổ khi không thể độn thổ ra ngoài.

"Tạm biệt ba." Hắn chỉ kịp nói khi tà áo đen xì của Lucius bay xuống phía dưới.

"Mày nên nhớ Narcissa đã khổ sở thế nào vì chúng nó."

Draco không còn quan tâm lão có té gãy xương hay không, nhưng hắn khá mong chờ về bữa ăn riêng cùng vợ mình.

"Thưa ngài! Ngài có chuyện gì ư?" Một y tá hốt hoảng chạy vào sau khi cái nút bấm báo động được mở. Những gì vị h tá thấy chỉ là một bệnh nhân với tâm trạng vô cùng tốt.

"Xin lỗi nhưng cô chốt cái cửa sổ lại cho tôi được chứ? Tôi không di chuyển được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip