Chương 3: Kế Hoạch Của Percy Weasley.

Hoá ra là mình quên bấm nút đăng tải :))) đáng lẽ chap này lên từ thứ 5 rồi đấy ạ :)))








Homage- Mild High Club (piano cover)

Chương 3
Kế Hoạch Ca Percy Weasley

"Anh sai ri Malfoy, tôi không phi v anh đâu. Đng nhm." Cuộc trò chuyện, kết thúc.

Cô đi lên phòng trong khi bản thân còn tự trách cứ cái miệng độc đoán. Hermione mở tủ ra, muốn thay một bộ đồ ngủ thích hợp và cứ thế lăn vào giường. Cô tin Malfoy sẽ có một gu thẩm mỹ đủ tốt nhưng không ngờ hắn ta lại chọn những màu đơn tính từ trắng đến xám rồi lướt sang đen. Cứ như thước phim không màu đầu những thập niên 40. Cô vẫn sẽ té vào giường, với bộ đồ y hệt như khi đi làm.

Đêm đó cô loay hoay trong chính căn phòng ngủ của mình, tệ đến mức cô đã cố sắp xếp lại mọi thứ theo ý thích cho đến tận tờ mờ sáng. Chỉ với một quyển sách méo xệch sang một góc khác cũng đủ để Hermione tự vò mái đầu xoăn của bản thân và mệt mỏi rên rỉ. Cô leo lên giường và nhắm mắt lại, cô khó chịu đánh vào gối, cái gối chẳng đau đớn gì nhưng cô lại ngứa ngáy hơn nữa. Cô mở cửa sổ ra và để gió lạnh lang thang trong phòng rồi chùm chăn lên. Vài giây sau, cái chăn bị hất văng vào một góc.

Đưa cây đũa lên thái dương, cô tự đánh choáng bản thân để trốn tránh việc mình đã nổi khùng lên chỉ vì mọi chuyện chẳng chịu đi theo ý muốn. Theo cách mạnh bạo hơn thảy, Hermione ngủ li bì trên cái giường cứng ngắc như bị lắp từ hàng trăm viên đá, chuông báo thức đã reo từ ba tiếng trước nhưng cô đã có một giấc quá sâu để phải vực dậy và tắt báo thức. Một cái chớp mắt kéo dài ba tiếng đã làm cho cô kinh ngạc, cô không nghĩ bản thân sẽ mệt mỏi đến thế.

Hôm qua hắn đã đem sách đến và lẳng lặng để trên tủ đầu giường của cô. Có lẽ là thay cả bình hoa nhỏ ở cái bàn tròn giữa phòng nữa, thảo dược duy trì trạng thái thư thả của cô chắc chắn cũng là do hắn thắp lại. Ở cùng hắn như được ở cùng một dược sư lành nghề, những liệu pháp nhẹ nhàng mà anh đang áp dụng lên cô đã cho thấy một đêm ngủ... nửa hiệu quả nửa không. Nhưng cô sẽ khoá chặt cửa, không thể hạ thấp cảnh giác.

Khi cô đi xuống dưới, Malfoy đã vắng nhà, nhưng trong bếp thì xuất hiện một đĩa thức ăn đầy ắp và có rất nhiều thứ bị khét, cháy xém. Nhiều thức ăn đồng nghĩa với việc cái máng nước rửa đồ sẽ phải đầy ắp nồi, niêu, xoong, chảo. Song, nơi này sạch bóng vết bẩn, khác hẳn với "thư viện" cô tham quan hôm qua.

Cô chậm rãi thưởng thức bữa sáng nửa ngon nửa đắng ngắc cho đến khi bắt gặp một mẩu giấy đang bị đè nát dưới chân mình. Ngay khi cô nhấc chân, tờ giấy bay vút lên và tự gấp nó thành một cái miệng xong rồi mấp máy như có một nghệ nhân đang điều khiển từ sau. Với chất giọng ồm ồm của Malfoy, tấm giấy bảo "chào. Anh phải đi gặp vài người. Em cứ ăn sáng, sách anh đã để ở trong phòng khách đề phòng trường hợp cái thư viện..." Nó ngừng một lúc rồi lại tiếp câu "quá sức tưởng tượng với em. Anh sẽ về sớm, nếu không, đừng chờ anh. À, có một quyển sổ trên bàn, nếu em cần gì, cứ ghi vào đó."

Nó ngừng hẳn, chầm chậm rơi xuống đất, không quên tự xé bản thân ra làm nhiều mảnh.

Hermione lập tức di chuyển tới phòng khách theo tin nhắn của hắn. Cái phòng khách rộng rãi nay thu hẹp lại một nửa vì số lượng sách lên đến vài trăm cuốn. Nó xếp từ ghế sô pha, trả dài lên bàn và vất vưởng quanh tấm thảm lông. Có thể xây cả một cái ghế riêng chỉ bằng việc chất đại chúng lên nhau. Hermione ngồi xuống ghế, cô không lấy một quyển sách nào để đọc cả, chỉ là một cô nàng mệt mỏi đang tận hưởng chút giây phút bình thường trong cuộc đời.

Mùi thảo dược lần nữa đưa cô vào giấc ngủ. Không có Bellatrix hay bùa chú hắc ám nào trong giấc mơ đó cả.

"Malfoy, anh ghé vào đâu đó và mua cho tôi ít táo được không?" Cô viết vào quyển sổ được yểm bùa.

-0-

Đúng là Draco đang nghỉ việc, nhưng nửa đêm lại là khung giờ quen thuộc khi hắn nhìn lên cái đồng hồ mỗi lúc về nhà. Cởi áo khoác ra và treo lên giá, hắn mong chờ một cái ghế sô pha êm ái sẽ chào đón mình nhưng nhận ra vị trí ấy đã bị người khác chiếm trọn.

Draco đưa Hermione trở lại phòng sau khi phát hiện ra cô ngủ ở ngay cái sô pha lạnh lẽo. Hắn đã thấy bất ngờ khi phát hiện ra việc cô chỉ tốn một đêm sắp xếp lại mọi thứ. Tuy nhiên, số quần áo trong tủ vẫn còn nguyên vẹn, không được động vào. Vậy là hắn lại quyết định dọn trống cái tủ đồ và thay bằng những bộ đồ có kiểu dáng khác lẫn màu sắc sặc sỡ hơn. Và dù xấu hổ, hắn vẫn đưa cho cô vài bộ đồ lót vào tủ, hắn đã cố không chọn theo ý thích của mình.

Bên dưới lớp đồ một tông hôm qua, Draco tìm thấy cái nhẫn Hermione đã giấu nhẹm đi. Hắn nhếch mép nhìn cái nhẫn và nhét ngược nó vào trong, còn sâu hơn cả lúc cô để.

Draco nhìn chằm chằm Hermione đang ngủ, hắn nghĩ mình phải điên thật rồi mới chấp nhận kết hôn cùng cô. Kể cả khi cô thực sự có khả năng trả lại cho hắn những gì đã mất, vấn đề pháp lí mà Bộ áp dụng lên một cựu tử thần thực tử là quá nhiều để một Thần Sáng mới lên chức như cô có thể giúp đỡ. Nhưng hắn sẽ lấy làm tiếc nếu Hermione thực sự tìm ra cách.

Draco quay ngoắt người ra phía cửa phòng, tiếng lửa phập phùng bên dưới lò sưởi to đến nỗi hắn có thể nghe thấy được. Nhìn tấm lịch trên tường, hắn nhận ra cảm giác thấp thỏm quen thuộc này. Draco vội đi xuống nhà, khoá chặt cánh cửa phòng của cô lại bằng bùa phép cao nhất. Lao vùn vụt qua từng bậc thang, hắn mong rằng cái lò sưởi chỉ đang dở trò và ước sao không thấy miếng bột Floo nào bay xung quanh.

"Draco, mày đến muộn." Harry và Ron xuất hiện. Hắn bỗng thở phào khi nhận ra điều đó qua giọng nói lớ ngớ của hai tên này. Hắn nhanh chân đi vào phòng khách, phu nhân Potter lẫn gã Weasley làm trên Bộ cũng có mặt tại đây. Một đám người chen chúc trong không gian chật chội, cố để mà không làm đổ chồng sách nào vì họ đều biết đống sách này là của ai.

"Tao không đến muộn trong nhà của tao." Hắn nhìn cả đám người, hất cằm bảo họ hãy đi theo mình, tới phòng bếp đủ rộng rãi hơn.

"Mùi gì thế? Cứ như rau diếp bị nấu quá lửa vậy." Ron tìm kiếm mùi hương khó ngửi quanh căn phòng.

"Là thứ đang giúp Hermione của chúng mày ngủ ngon đấy." Hắn cộc cằn đáp rồi quay đi và tiếng các trang sách rơi xuống làm anh thấy lạ. Tiếng "uỳnh đoàng" sau đó đã giải thích cho tất cả. Weaslette  đánh mạnh vào tay thằng hắn khi hắn bất ngờ quay mặt lại bởi tiếng động. Draco lập tức ném cho Ron một ánh nhìn tử thần, chính cậu cũng thấy ngượng ngạo vì biết lỗi của mình.

"Nói nhanh đi, lí do bọn mày đến đây trước khi căn nhà này sụp xuống vì sự hậu đậu vô duyên của bọn mày." Hắn bật cái đèn điện Muggle lên ở giữa phòng ăn. Tám mắt trợn trọn nhìn lên thứ thuần Muggle kia, chẳng thể ngờ Draco Malfoy đã lắp đặt nó trong nhà.

"Ừm... như mày biết, giấy kết hôn của mày và Hermy vẫn chưa hoàn thiện. Cho nên trong thời gian lâu la đó, bọn tao đã tìm ra một giải pháp tốt hơn cho mày và cả em ấy." Percy, người có chuyên môn nhất lên tiếng. Chỉ mới nghe câu mở đầu, Draco đã không để giải pháp này vào tai, nhưng hắn vẫn lắng nghe để bắt bẻ kế hoạch của tụi nó.

"Mày nghĩ sao về việc hoãn việc kết hôn lại với Hermione?" Percy tiếp tục, lông mày của hắn đã nhăn nhúm lại trước câu hỏi "bọn tao sẽ thuê mày để chữa trị cho cô ấy, ngược lại, mày sẽ có một hợp đồng đủ tốt, danh tiếng của mày sẽ được cải thiện và có lẽ hội đồng sẽ xem xét lại về chuyện tài sản, đất đai họ đang giam của mày." Anh Percy rất tự tin, anh ấy vẫn chưa tìm thấy lỗ hổng nào trong kế hoạch.

"Không." Thẳng thừng từ chối, hắn làm cho mọi người bất ngờ.

"Tại sao chứ?"

"Vì bọn mày làm đổ đống sách của Hermione. Cô ấy sẽ thức dậy và mắng tao. Cách duy nhất để tao trả thù cô ấy là trói cô ấy lại cái xó này. Ăn đồ ăn tao nấu, mặc đồ tao ủi và gặp tao mỗi ngày." Hình như hắn chẳng nhận thức được điều bản thân nói nữa. Cả bốn người chẳng biết phản ứng làm sao.

"Mày bị dở người hả?" Harry buột miệng nói ra.

"Mày còn định dở trò bao lâu nữa, Malfoy. Hermione khó chịu khi ở cạnh mày, mày phải hiểu đây là lựa chọn của cô ấy chứ chưa bao giờ là của mày. Hermione của bọn tao không cần thằng như mày để hết bệnh." Ron đã trở nên nghiêm túc, cậu đặt bàn tay đang nắm chặt lên bàn và khó chịu nhìn Draco.

Trong bao nhiêu gã, Malfoy lại có vẻ ngứa mắt với tên đầu đỏ này nhất, hắn đã quá mất kiên nhẫn để trả lời cậu, hắn cay nghiệt nói "còn mày định làm phiền Hermione tới bao giờ đây thằng Đầu Đỏ. Hermione cũng có cần bọn mày đâu? Bọn mày cũng chả cần cô ấy, lần cuối bọn mày viết thư cho nhau là khi nào? Hermione của bọn mày? Kiếm đâu ra từ đó vậy."

Harry chẳng chịu nỗi nữa, cậu đứng dậy và báng cả cái đấm vào mắt Draco, hắn ta té nhào ngay ra sau. Nhưng nụ cười khẩy khó ưa đó vẫn lồ lộ ra. Percy giữ Harry lại và Ron tức đến dậm chân uỳnh uỳnh xuống sàn "thấy chưa Harry, ta đã có thể tìm kiếm kĩ càng hơn trước khi chốt hạ thằng khốn này." Cậu nhìn Harry đang thở hồng hộc trước mắt. Nhưng Harry không đáp lại cậu.

"Đề nghị bị bác bỏ." Hắn thở phào vì cuối cùng chuyện này cũng kết thúc. Mọi cuộc trò chuyện với đám phiền toái này luôn biến hắn thành kẻ độc miệng trước mặt mọi người và hên rằng lần này chẳng có mọi người nào cả. Bàn tay vẫn để trên đôi mắt bầm, hắn nhíu chặt để nén cơn đau, không ngờ thằng Potter có thể đấm mạnh tới vậy. Hắn vẫn cứ nằm đó, miệng thì vẫn nhếch lên nhưng cái lưng của hắn mới là thứ thực sự làm hắm giữ nguyên tư thế.

"Chưa, chưa hẳn." Harry lấy cái áo vắt trên ghế, cậu dìu tay Ginny lên cùng mình, đôi mắt nhìn thẳng vào Draco "bọn tao sẽ hỏi Hermione về việc này. Giờ cô ấy đã ở đây nên chẳng cần phải giả bộ như đó là một kế hoạch quan trọng nữa. Hãy nhắn cho cô ấy, rằng bọn tao sẽ gặp cô ấy sớm thôi." Trong túi cậu bay ra tờ giấy hẹn được Ginny viết nắn nót dành cho Hermione, nó rơi xuống phía Draco và hắn lẳng lặng nhét tờ giấy vào túi, không hề để ý đến độ nguyên vẹn của thứ mỏng manh vừa bị hắn nhàu nát.

Tối hôm đó là một tối kì lạ, quá nhiều mâu thuẫn xảy ra, không chỉ giữa mọi người và Malfoy mà còn là mọi người với nhau. Ngả lưng xuống giường và cảm nhận những cơn nhức còn lưu lại sau cú đấm điếng người. Draco không thể chợp mắt nổi cái con ngươi đang đỏ hoe. Hắn không cản được bản thân, cơ thể tự vực nó dậy để đi kiểm tra căn phòng khoá chặt của Hermione. Lúc đó là tờ mờ sáng. Hắn đã dành vài tiếng trên giường chỉ để nhìn lên cái trần nhà trống lốc.

Ánh đèn lấp ló qua khe cửa tí xíu làm anh ngạc nhiên. Draco không còn muốn xông vào nữa, hắn lùi lại và gõ lên cửa vài tiếng. Cánh cửa mở ra cho hắn, Hermione với quyển sách trên tay khó hiểu nhìn "chuyện gì?"

Cái dây xích nối với cánh cửa đã được gắn vào tường, hắn ngờ ngợ hiểu ra cô đề phòng mình thế nào. Lùi lại cả vài mét, hắn đang suy nghĩ về thứ mình sẽ hỏi vì anh không ngờ cô đã thức vào giờ này.

"Có phải anh đến vì thảo dược không?" Cô muốn mở hẳn cửa ra thì sực nhớ mình đã khoá nó lại theo phương pháp của Muggle. Đầu hắn muốn rụng ra khi gật gù, hắn đưa lên cho cô nắm thảo dược bị dập vì hắn nắm chặt, hắn có hơi nhướn người về trước để hỏi "em... em biết cách thay chúng chứ?"

"Trông tôi có như không biết không?" Hermione tỏ ra cáu gắt, cô hiểu hắn sợ cô thực sự không biết cách thay thảo dược, nhưng đôi khi làm phiền người khác lúc trời còn chưa có nắng là đủ để họ gắt gỏng với mình rồi. Trong ánh đèn mờ và đôi mắt còn muốn nhắm vì mơ ngủ của Hermione, cô để ý thấy vết thâm tím ở quanh vùng mắt và gò má của Draco, nhưng cô không cần bận tâm về nó...

Sau đó, cô đóng ngay cửa vào, vẫn còn chưa kịp cảm ơn hắn vì đưa cô về phòng đêm qua. Nhưng trước khi cô kịp chửi rủa bản thân, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Cô mở nó ra, nhanh hơn cả lần trước.

"Potter, Weasel và mấy người còn lại muốn gặp em." Hắn nhắn, lần này, cái cửa hờ hờ mở đã cho phép hắn đưa qua khe cửa một quả táo nhỏ, quả táo đó rơi thẳng vào tay Hermione khi cô đang xoè ra đón nó "em có thể từ chối bọn nó."

"Không, tôi sẽ gặp họ." Cô đáp ngay khi hắn chêm thêm câu, hành lang quá tối để cô thấy được khuôn mặt lúc đó của hắn "chừng nào?"

Draco nghĩ đến tờ giấy hẹn Weaslette viết trong túi, tỉnh bơ lắc lắc cái đầu "anh không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip