"Uhmm...mm....ồn ào thật đấy"_ Người đàn ông ngồi dậy với vẻ mặt có chút khó chịu vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ _"Chuyện gì !?"
"Ngươi...Ngươi đã làm gì lúc ta bất tỉnh !? Y phục của ta đâu !?"
Người đàn ông cau mày, ánh mắt thoáng qua một tia mệt mỏi. Anh ta thở dài, rồi đứng dậy.
"Ta cứu cô khỏi chết cóng ,giờ còn trách ngược lại ta ?"_ Anh ném cho cô một cái nhìn lạnh lùng bằng đôi mắt thâm quầng rồi tiếp lời_" Ta chẳng có hứng thú làm gì cô đâu . Bộ kimono của cô bị tuyết thấm ướt sũng ,nhiệt độ cơ thể thì giảm trầm trọng ,nếu để cô ngấm lạnh từ bộ đồ đó thì ắt hẳn giờ đã thành thi hài rồi"
.
.
.
.
Đêm hôm qua
Sau khi nghe thấy tiếng đập cửa inh ỏi và giọng cầu cứu khẩn thiết bên ngoài ,người đàn ông với mái tóc đen chậm rãi ngồi dậy từ manh chiếu rách rồi bước từng bước mệt mỏi đến chỗ cánh cửa gỗ cũ kĩ ,mục nát
*Chẹp ,phiền thật*
'Cạch'_Cánh cửa gỗ mở ra
Đập vào mắt anh là cảnh tượng một cô gái tội nghiệp nằm bất động trên nền tuyết dày trắng xóa,hắn lật đật đi ra bế cô gái vào trong nhà. Sau khi đặt cô gái nằm ngay ngắn xuống manh chiếu, anh nhận thấy rõ cô đang có dấu hiệu hạ thân nhiệt ,làn da thì nhợt nhạt ,gan bàn chân thì cứng đờ ,tím tái, đôi tay cũng vì quá lạnh mà sưng phù.Tuy vậy cơ thể cô chỉ nằm bất động mà chẳng hề run rẩy,anh đưa tay lên gần mũi cô gái rồi lại bắt mạch ở cổ tay
*Còn sống ...nhưng nhịp thở và mạch đập rất yếu ...thân nhiệt thì giảm trầm trọng , nhiệt độ cơ thể giao động trong khoảng 28 - 32°C *
Bộ kimono rách rưới của cô bị tuyết thấm ướt sũng ,nếu cứ để cô mặc như vậy trong tình trạng thế này chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng .
Do dự một hồi,anh bèn miễn cưỡng cởi bộ kimono của cô ra và để gọn sang một bên ,duy chỉ có phần nội y là để lại .Anh nhóm lửa cho chiếc bếp củi để đun nước ,rồi cẩn thận dùng khăn và nước ấm để lau người và xoa bóp tay chân cho cô gái .Sau đó lấy từ trong tay nải ra một gói thuốc được bọc kĩ bằng giấy dầu ,anh bốc một nhúm thảo dược bên trong rồi hòa vào nước ấm ,nhẹ nhàng nhấc cô gái lên, đỡ phần lưng gầy guộc bằng cánh tay rắn chắc, nghiêng đầu cô ra sau một chút, tách đôi môi khô khốc của cô bằng ngón tay rồi dùng một chiếc thìa gỗ nhỏ ,ân cần đổ từng ngụm thuốc ấm vào miệng cô một cách chậm rãi và kiên nhẫn.
Xong xuôi,anh còn chu đáo đắp chiếc haori của mình lên người cô gái mong giúp cô giữ ấm phần nào ....
*Nhưng chỉ chiếc haori thôi thì làm sao giúp cô ta cầm cự được đến ngày mai đây ?Ngôi đền này quá tồi tàn ,đến mức có rất nhiều vết nứt xuất hiện khiến những cơn gió mùa lọt vào.Không những vậy ,tình trạng hiện tại của cô ta vẫn chưa hoàn toàn ổn định *_Anh trầm tư suy nghĩ một lúc _*Hay là dùng phương pháp truyền nhiệt trực tiếp nhỉ ?...Có lẽ nó sẽ hiệu quả...*
Nghĩ rồi anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô gái kéo cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh của cô nép vào lồng ngực rắn chắc của mình
*Lạnh quá ...*
Phía bên ngoài, tuyết rơi ngày một dày hơn, che phủ cả một vùng trời trắng xóa.Những cơn gió núi ngày càng hung hãn, mỗi lần gió đập vào cửa lại phát ra tiếng 'lộp cộp' khiến cánh cửa rung lên bần bật như thể sắp bung ra ,làn gió rét buốt luồn qua từng khe hở mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt khiến ngôi đền hoang vốn đã lạnh lẽo u ám lại càng thêm tê tái .Tuy vậy ,trong căn phòng nhỏ chật hẹp của ngôi đền hoang xập xệ ,một chút hơi ấm mong manh vừa được thắp lên giữa hai con người xa lạ vô tình gặp được nhau nhờ sự sắp đặt đầy trớ trêu của số phận
.
.
.
.
"Cô nợ ta một mạng đấy !"_ Người đàn ông nói với giọng điệu có chút trách móc
Cô gái sau khi nghe kể về sự việc tối hôm qua thì cảm thấy có chút áy náy và xấu hổ khi vừa mới cư xử khá thô lỗ với ân nhân của mình
*Vậy ra người đàn ông này đã cứu mạng mình*
Cô cúi người ,quỳ gập xuống đất _"Tôi quả là có mắt mà không thấy thái sơn !Mong đại nhân rộng lượng cho qua hành động hồ đồ, thiếu phải phép ban nãy của tiện nữ .Xin đội ơn đại nhân vì đã cứu lấy tấm mạng quèn này... mối ơn tình này tôi tạc ghi trong lòng "
*Đổi giọng nhanh vậy?*_ Anh hơi nhướng mày ,ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi thở dài _"Haizz..Ta cũng không trách việc cô lo lắng về danh tiết của mình ,mau ngồi dậy đi "
"Vậy...không biết tôi có thể mạn phép hỏi quý danh của ngài không ?"_Robin nói ,ánh mắt có chút mong đợi hướng về phía người đối diện
" Ta là Trafalgar Law ,còn cô ?"
"Dạ, tôi tên Nico Robin"
"Vậy Robin-ya , ta đang thắc mắc vài điều, ta muốn cô hãy trả lời một cách trung thực nhất "_Anh ngồi xuống đối diện với Robin rồi nghiêm giọng hỏi_"Ta muốn biết lý do tại sao cô lại đi lang thang lên núi vào nửa đêm ,trong thời tiết thế này ,với đôi chân trần và bộ y phục không đủ để giữ ấm cho bản thân"_Anh hơi khựng lại rồi cất giọng nói tiếp_" Có phải...cô đang chạy trốn không ?"
Trước câu hỏi quá đỗi thẳng thắng của anh ,cô chỉ nín lặng ,ánh mắt thoáng vẻ hoảng hốt
Nhận thấy phản ứng kì lạ của Robin trước câu nghi vấn, anh bèn lên tiếng hỏi tiếp_ "Sao vậy ? Sao cô không nói gì hết?"
Cô vẫn tiếp tục giữ im lặng trước câu hỏi của Law ,như thể toàn thân cô đã đóng băng và các giác quan bị tê liệt vì câu hỏi trước đó
"Này ! Sao cô không nói gì ? Ta đang hỏi cô đấy !? Mau trả lời câu hỏi của ta đi" _Anh cau mày ,hơi gằn giọng có vẻ đang dần mất kiên nhẫn
Robin cũng không phải đang làm ngơ câu hỏi của anh ,cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi .Cứ như thể cô đang phải chọn lựa lời nói sao cho phù hợp để đáp lại câu hỏi của anh
"Hừ...được thôi ,cô không muốn trả lời thì ta cũng không ép nữa.Nhưng !Cô chỉ có thể ở lại cho đến khi hong khô xong bộ y phục , sau đó thì lập tức rời khỏi đây"_ Anh vừa nói vừa chỉ tay về hướng góc nhà ,nơi bộ kimono cũ nát của cô được xếp gọn_*Dù nhìn thế nào thì hành tung của cô ta cũng rất khả nghi ,nếu giữ lại có khi mang vạ vào thân ,tốt nhất nên tống đi càng sớm càng tốt*_Law thầm nghĩ ,ánh mắt không chút giao động vẫn nhìn chằm chặp vào người đối diện
"Tôi hiểu rồi ...Không cần chờ y phục khô đâu ạ ...tôi sẽ rời đi ngay lập tức"_Cô lên tiếng phá tan khoảng lặng giữ cả hai rồi đứng dậy ,tiến tới chỗ góc nhà cầm lấy bộ kimono rách nát còn hơi ẩm do thấm nước từ những bông tuyết hôm qua _"Ngài hãy đợi một lát ,tôi thay y phục xong sẽ trả lại chiếc haori cho ngài "
Anh nhìn cô với đầy vẻ khó hiểu,giọng điệu có chút tức giận_ "Cô bị điên hay sao ? Hôm qua vừa mới thoát chết xong ,mà cô vẫn chưa biết sợ là gì ư?...muốn chết đến vậy à ? "
"Cơ thể tôi cũng đã bình phục...nên tôi xin phép,tôi sẽ rời đi ngay để không làm phiền ngài thêm nữa" _Robin vẫn đáp lại anh với giọng điệu điềm tĩnh và khiêm nhường
*Cô ta đang coi thường ý tốt của mình sao ? * _
Tuy câu nói của cô nghe rất lễ độ và biết điều nhưng Law vẫn cảm thấy bức bối và bực dọc trong lòng ,bởi lẽ anh vốn cũng không nỡ tống cô đi trong tiết trời giá buốt này với bộ kimono rách rưới chẳng đủ để giữ ấm và đôi chân trần chằng chịt vết thương ,vết bầm từ đêm hôm qua,nhưng cô lại chẳng chịu hé nửa lời trước những câu hỏi anh đặt ra ,thậm trí bây giờ còn hành động như thể coi khinh lòng tốt cuối cùng anh dành cho cô .
Càng nghĩ càng tức anh bèn quoát lớn _"Này ! Cô đang khinh thường ý tốt của ta đấy à ? Vì ta khiến cô tự ái sao?"
"Xin ngài đừng hiểu lầm ,tiện nữ đây làm gì giám có ý nghĩ vô lễ đấy .Tôi rất lấy làm biết ơn ý tốt của ngài ,nhưng tôi thấy rằng bản thân cần phải đi ngay ...làm phiền ngài nhiều rồi"_Cô thản nhiên đáp, vẫn với giọng điệu nhún nhường
"Cô định đi đâu với đôi chân trần và bộ đồ rách rưới còn ẩm ướt này "
"Ngài có thể ra ngoài cho tôi thay y phục được không ? "_Cô lịch sự đưa ra lời đề nghị đồng thời bơ luôn câu hỏi của anh
Anh tức giận tiến đến nắm chặt lấy khủy tay cô rồi lớn tiếng hỏi_"Ý gì đây ? Giờ còn lơ luôn cả câu hỏi của ta à !?"
"Xin ngài hãy bình tĩnh..."_Robin ngước lên nhìn anh với đôi mắt xanh biếc vô cảm ,cô cũng chỉ nói vỏn vẹn có mỗi câu rồi lại im lặng ,không hề có ý định sẽ giải thích hay đáp lại những câu hỏi trước đó của anh
Law chứng kiến cái dáng vẻ cứng đầu cứng cổ này lại càng thêm giận dữ ,cơn giận gần như được đẩy tới giới hạn và chuẩn bị phát tiết thì anh chợt nhận ra...
* Phải rồi ha ,cô ta rời đi càng nhanh thì càng đỡ phiền phức cho ta thôi ,sao ta phải để tâm cô ta sẽ ra sao nhỉ ?Dù gì ta cũng đã rất tốt bụng khi cứu mạng cô ta đêm qua rồi ,giờ chẳng lẽ còn phải cầu xin cô ta tự giữ mạng cho bản thân? *
Nghĩ rồi anh bèn nói _" Được thôi ...cô muốn làm gì thì làm ,ta có lòng tốt nhưng do cô không nhận đấy nhé ! Có mệnh hệ gì thì cũng đừng hiện về tìm ta mà than oán "
Nói dứt lời anh liền quay lưng đi ra ngoài rồi đóng cửa cái 'sầm'
Vài phút sau ,Robin bước ra với bộ kimono rách nát quen thuộc còn vương chút hơi ẩm từ những bông tuyết hôm qua , trên tay cô là chiếc haori được gấp lại gọn gàng ,cô bước đến chỗ Law đang đứng rồi lịch sự đưa tận tay anh chiếc haori
" Cảm ơn ngài đã chăm sóc và cưu mang tôi đêm qua .Ơn huệ này với ngài tôi nhất định sẽ quay lại báo đáp "_Robin cúi người một cách kính cẩn để cảm ơn ân nhân của mình
"Phô trương thật đấy,muốn đi thì mau đi đi"_Anh đáp lại ,giọng điệu có phần mỉa mai và khó chịu
"Vậy tôi xin phép...cáo từ ngài"_ Cô cúi chào anh một lần nữa rồi quay người rời đi
Cô bước đi lững thững , hòa mình vào màn sương mù ,cứ như thể đang đi trong một khoảng không vô định .Còn anh thì cứ đứng thần ra đó như bất động ,chăm chú dõi theo dáng người nhỏ bé của người con gái xa lạ nọ ,chẳng hiểu sao anh lại cảm giác trong lòng nặng trĩu khi nhìn bóng lưng cô độc ấy ngày một xa dần...xa dần....cho đến khi khuất tầm mắt ,anh mới chịu quay lại căn đền bỏ hoang xập xệ.
Ở phía của Robin ,cô cứ thế mà bước đi trên nền tuyết trắng vẫn với bàn chân trần và bộ kimono rách rưởi ,ẩm ướt .Cô giờ chẳng khác nào một con thuyền mất bánh lái,vì chẳng biết bản thân sẽ đi đâu về đâu ,phó mặc bản thân cho dòng chảy nghiệt ngã của cuộc đời.
*Muốn sao cũng được *_Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng và chấp nhận để số phận quyết định tương lai của bản thân
Dù tiết trời không còn lạnh như đêm qua nhưng làn sương mù thấm qua xiêm y đang còn ẩm vẫn đủ để khiến Robin rùng mình .Cô đang xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh thì bỗng một đôi tay trùm lên vai cô một tấm áo rồi lại đội lên đầu cô chiếc mũ lông
Robin quay ngoắt lại ,trước mắt cô là một người đàn ông kì lạ ,đội chiếc mũ Amigasa được đan bằng rơm che kín mặt
Cô điềm tĩnh cất giọng hỏi_"Cho hỏi vị quý nhân đây là ai ?...Chúng ta có quen nhau không nhỉ?"
"Mới đó mà ..."_Người đàn ông vừa nói ,vừa cởi bỏ chiếc Amigasa ra khỏi đầu _"...Đã quên nhanh vậy sao ?"
Sau khi nhìn thấy dung mạo ẩn sau chiếc mũ ,cô lại càng trở nên sửng sốt mà thốt lên _"Ngài....Trafalgar!?"
Law chỉ im lặng , tiến lên trước Robin và hạ người xuống .Anh ra hiệu cho cô trèo lên lưng mình
"Ngài Trafalgar ,sao ngài lại đi theo tôi vậy ?"_Cô vẫn đứng đó nhìn anh với cặp mắt mở to đầy kinh ngạc
"Sao ta phải trả lời cô chứ ?"_Anh đáp lại cô với giọng bình thản _*Chính cô cũng đâu chịu trả lời câu hỏi của ta *_Thấy Robin vẫn chỉ đứng im nhìn anh chằm chằm ,anh liền nói với cô bằng giọng điệu có phần khó chịu _"Trèo lên đi .Cô muốn đi đâu ? Ta sẽ đích thân đưa đi "
....
Sau khi cô rời đi ,anh đã cố gắng vứt cô ra khỏi tâm trí mình ,nhưng trong thâm tâm anh cảm thấy cắn dứt vô cùng khi để một cô gái tội nghiệp đi chân trần và mặc bộ kimono sờn cũ ,ẩm ướt đi lang thang trong cái thời tiết rét buốt này. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì anh cũng sẽ quyết định xuống nước ,đuổi theo cô gái bướng bỉnh kia.
...
"Ngài Trafalgar ,ngài mau quay về đi.Tôi không thể làm phiền ngài thêm nữa đâu.Ngài đã giúp tôi quá nhiều rồi "_ Cô ôn tồn nói với giọng điệu đầy vẻ khách sáo _"Ngài làm như vậy tôi lại càng cảm thấy bản thân mắc nợ ngài nhiều hơn đó ạ"_ Rồi dứt khoát đưa lại cho anh chiếc haori và cái mũ lông đốm
"Phải ! Nếu cô cảm thấy như vậy ,thì hãy thôi cứng đầu mà làm theo những gì ta bảo đi "_ Anh choàng lại cho cô chiếc haori,thậm trí lần này còn kéo kín mít để ngăn không cho sương mù lùa vào bên trong bộ kimono nữa ,sau đó lại đội chiếc mũ đốm lên đầu cho cô _"Nào ,thế bây giờ cô muốn đi đâu ? Ta sẽ cõng cô đi" _Law kiên nhẫn hỏi lại cô một lần nữa
"Xin ngài ,ngài Trafalgar ! Ngài hãy mau về đi ,cứ để mặc tôi "
*Cô ta cứng đầu thật đấy ,phiền phức thật *_Anh biết là bản thân không thể thuyết phục cô bằng lời nói vậy nên anh sẽ hành động luôn
"Oái ! Ngài Trafalgar ! Ngài đang làm gì vậy ? "_Robin kêu lên đầy bất ngờ khi bị anh nhấc bổng rồi vác lên vai một cách dễ dàng
"Ta hỏi lại ,cô đi đâu ? Trả lời đi ,ta phải đích thân dẫn cô đến nơi thì mới yên tâm"
Cô lại tiếp tục im lặng trước câu hỏi của anh ,để mặc anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô .Một lần nữa ,sau một hồi thấy cô không có ý định đáp trả ,anh bèn di chuyển ,vừa đi vừa nói
"Được thôi ,ta biết cô sẽ không chịu hé răng nửa lời ,nên ta sẽ đi hỏi từng người một trong thành Kyoto ,để xem có ai nhận ra cô không ,biết đâu lại gặp được người thân của cô cũng nên"
Vừa nghe tới đó ,Robin bỗng vùng vẫy rồi hét lên _"Không được !Mau thả tôi xuống !Mau thả xuống! "
"Không đời nào ,trừ khi cô chịu nói cho ta,cô sẽ đi đâu thì ta mới thả "_Anh nói ,giọng điệu có phần hả hê như vừa được chút giận
"Được rồi! Tôi nói!Tôi nói !Mau thả xuống đi "_Cô bất lực lên tiếng
"Được rồi ,vậy cô muốn đi đâu ? Trả lời đi rồi ta sẽ thả xuống "
"Tôi....tôi chẳng biết nữa..."
*Đùa nhau đấy à !*_Law sững người ,cảm thấy câu trả lời của cô như đang thách thức sự kiên nhẫn của anh
" Cô đùa ta đấy à ? Cô không biết mình muốn đi đâu mà vẫn dám liều lĩnh đi lang thang một mình với bộ dạng thế này !? Có phải cô điên rồi không !?"_Anh tức giận hỏi cô
"Tôi không biết nữa...có khi tôi điên thật ? Tôi không có chỗ nào để đi ...cũng chẳng biết nơi nào để về..."_Robin trả lời với giọng điệu vô cảm ,khuôn mặt cô thoáng nét chua chát
*Nghiệt ngã thật đấy...*_Cô thầm nghĩ rồi cười mỉa mai chính mình
"Người thân của cô đâu ? Họ không sống trong thành Kyoto à ?"
"Không ...tôi cũng không biết họ ở đâu nữa ..."_Cô trả lời anh với tông giọng buồn bã ,đôi mắt nhìn về phía xa xăm
"Vậy...cô là người từ nơi khác bị lưu lạc đến đây sao ?"
"...Cứ cho là vậy đi... "_Cô đáp lại một cách ngập ngừng
Nhận thấy sự miễn cưỡng trong câu trả lời từ cô,Law biết bản thân vẫn chưa nhận được lời giải đáp thỏa đáng nhưng anh không gặng hỏi nữa ,chỉ trầm ngâm một lúc
....
"Cô nói là cô không biết bản thân phải đi đâu có phải không ? Vậy chi bằng cứ ở lại với ta " _Anh bình thản lên tiếng
Vừa dứt câu ,cô thốt lên với đầy vẻ ngạc nhiên_"Hả !?"_Nhưng rồi vẫn đáp lại với giọng nhẹ nhàng xen chút cay đắng _"Ngài Trafalgar....không cần phải cảm thấy thương hại cho tôi đâu,cứ mặc tôi ...ngài mau quay về đi "
Anh phớt lờ lời nói của cô ,ánh mắt vẫn kiên định ,nói tiếp _"Ta sống một mình ,tuy ngôi đền hơi xập xệ và chật hẹp ,nhưng ta đảm bảo sẽ không xâm phạm đến cô. Đổi lại , cô giúp ta vài việc lặt vặt ,ta sẽ cho cô chỗ để ngủ ,có thức ăn và không phải lang thang ngoài trời lạnh "
"Nhưng..."_Robin có vẻ như đã giao động trước lời đề nghị của anh nên giọng điệu có chút lưỡng lự
Chớp lấy thời cơ ,anh liền nhẹ nhàng đặt cô xuống đất rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đang thoáng vẻ bối rối của cô bằng ánh mắt trầm ổn ,không hề có chút thương hại hay toan tính
Như nhận thấy được thành ý của anh cô liền ngập ngừng lên tiếng _"Vậy...tôi có thể ở lại bao lâu ? "
"...Ít nhất là cho đến khi cô biết mình muốn đi đâu ..."
Ánh ban mai yếu ớt xuyên qua làn sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ ngọn núi tuyết ,thấp thoáng đâu đó bóng dáng của hai con người xa lạ một lần nữa được kéo lại gần nhau....nhưng lần này là vì sự chân thành và tử tế.Cô gái nép mình ,tựa đầu lên bả vai của người đàn ông,cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp y phục ẩm ướt .Còn anh thì vẫn kiên định giữ chắc lấy người con gái đang cõng trên lưng ,cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng của cô bên tai, như một lời thỏ thẻ trong sự tĩnh mịch bao quanh ,bước từng bước chậm rãi trong không gian mờ ảo của buổi sáng sớm.
Robin nhìn anh , người đàn ông xa lạ đánh lừa người khác với dáng vẻ lạnh lùng hòng che đi sự ấm áp và tốt bụng bên trong
Cô mở lời phá tan bầu không khí yên ắng giữa cả hai _ " Ngài Trafalgar này...tôi có thể tự đi được mà...không cần ngài phải cõng vậy đâu"
"Sắp về đến nơi rồi ở yên đi"_Anh đáp lại,xốc người cô lên bám chặt vào lưng mình
Robin nhỏ giọng e dè _ "...Ngài đối tốt với tôi quá....Thật lòng tôi biết ơn ngài rất nhiều "
"Phải rồi ,cô nên biết ơn vì ta không phải kẻ nhẫn tâm chơ mắt nhìn người khác đạp tuyết vs đôi chân trần sưng tấy"
Ban đầu chính bản thân anh rất ghét rước phải rắc rối ,nhưng chẳng hiểu sao ,đối với người phụ nữ bí ẩn này ,anh lại kiên nhẫn đến mức cố chấp ,không bỏ mặc cô tự sống chết ,bao dung cho sự cứng đầu của cô ,cuối cùng là chấp nhận và ban cho cô một chỗ dựa tinh thần vững chắc .
...
Dù hai người họ mới gặp nhau lần đầu vào đêm hôm qua nhưng có vẻ như, giữa họ đã hình thành nên một mối liên kết bền chặt mà không dễ để có thể rũ bỏ ...
_End chap 2
P/s: 3766 từ luôn mà 😇 viết 3 ngày mới xong luôn ó ,vì tôi rất khắt khe với nội dung chuyện vì vậy nên tiến độ có thể ra chậm ,các bác thông cảm nhen
*Mũ Amigasa là cái này nè
Nó là một loại mũ mà các bác sĩ Nhật Bản thường dùng để che mặt ,cái này mình cũng chỉ nhớ mang máng thôi nên có gì không đúng thì mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip