julya / đêm giáng sinh

cả london như bị bao phủ bởi một dải lụa trắng. qua một đêm tuyết rơi, cả thành phố thấy đâu đâu cũng là tuyết. các xe dọn tuyết làm việc hết công xuất để trả lại con đường sạch sẽ cho nhân dân.

juliet roy richelliar ngồi trước lò sưởi, tay cầm ly trà mật ong ấm áp người yêu pha nhâm nhi từng chút một. nhìn biểu cảm của cô thì trông như vẻ kiểu muốn nói " pha trà cho tôi là nhiệm vụ của cô ấy mà ", ai biết trong lòng lại reo hò vui sướng, uống từng chút từng chút sợ hết.

rubya nhìn bạn gái của mình, biết tỏng cô ấy đang nghĩ cái gì. một lần nữa gật gù với câu nói của hội bạn " chỉ có cậu chịu được cái tính đó của juliet, như người khác chắc được ba ngày thì đá. ". đúng là chỉ có cô hiểu và chấp nhận cái nết của juliet, mới không bị mấy biểu tình đó làm tổn thương.

" sắp trễ giờ rồi đấy, cậu không tính đi làm à? " rubya nhìn đồng hồ, thục giục cô nàng tóc vàng vẫn đang thưởng ly trà mang mùi vị tình yêu kia.

" cửa hàng ngay cạnh, đi vài bước là đến. sáng sớm chẳng ai đi mua hoa đâu. " juliet đáp tỉnh bơ, như thể không hiểu ' sắp trễ ' trong miệng rubya là chỉ công việc khác.

nhà rubya có ba tầng, hai tầng trên để ở, tầng dưới là văn phòng luật sư lawrence. bên cạnh đó là tiệm hoa ' nho nhỏ ' của juliet, tên là [ love ruby ].

juliet là chủ tiệm hoa. nhưng chỉ là nghề tay trái thôi, nghề chính của cô là làm kinh doanh. nhà cô giàu nhất thành phố, và cô hiện là người nắm quyền của tập đoàn richelliar. vậy tại sao tiểu thư nhà giàu, tổng giám đốc tài ba lại đến khu phố hạng trung mở tiệm hoa sống qua ngày?

trả lời, vì yêu chứ sao.

juliet là con nhà giàu. nhưng ba mẹ vì không muốn cô ham giàu mà khinh thường người khác nên cho con gái đi học ở trường tầm trung. ở đây juliet chơi thân với bốn người bạn, trong đó có rubya law vandelawyer. sau một thời gian, juliet không cưa tự đổ, cong thành nhan muỗi.

sau khi tốt nghiệp đại học, juliet về kế thừa tập đoàn muốn mang theo crush về, thành lập đoàn đội luật sư riêng cho cô ấy. ai ngờ rubya từ chối ngay tức khắc, tự lập văn phòng. không còn cách nào, juliet chỉ có thể bứng nguyên cái phòng làm việc của mình đến cạnh rubya, ngụy trang thành một tiệm hoa. mà juliet cũng yêu hoa cỏ lắm nên cũng coi như một tên trúng hai đích.

cái tên tiệm hoa cũng nói rõ tâm ý của tiểu thư richelliar. thế nhưng hồi đầu cứ chối đây đẩy. giải thích rằng đá ruby màu đỏ, loài hoa hồng cô thích nhất cũng màu đỏ. [ love ruby ] ở đây nghĩa là yêu hoa hồng. rubya tin tưởng không nghi ngờ, juliet tự tức chết mình. nhưng cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, tổng giám đốc của tập đoàn richelliar cũng thành công bẻ cong cô bạn thân của mình. ba mẹ của juliet cũng tiên tiến, miễn có người chấp nhận được con của ông bà thì già trẻ trai gái chẳng quan trọng.

và khi đã cưa đổ crush thành công, juliet cũng không có ý định dọn về tòa nhà richelliar, khiến cho trợ lý của cô khóc ròng với rubya mỗi ngày. cô nàng mắt tím cũng hết cách, dùng hết biện pháp nặng nhẹ cũng không dỗ người này đi được.

" cậu biết tớ đang nói đến chỗ nào mà. cổ đông lại làm ầm lên giờ. "

rubya nhìn cô bạn gái của mình, thở dài. đúng là cậy mạnh nên cứ làm trời làm đất.

" lần nào cũng thế, bị đập cho tơi tả mà vẫn ngoan cố. ngoan ngoãn đợi nhận tiền không sao, cứ ép tớ phải đá họ ra hội đồng cổ đông. "

juliet cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. cô đặt tách trà lại bàn, đứng dậy và đi đến trước mặt rubya.

" được rồi. đừng làm vẻ mặt cau có nữa. tớ đi đây. tối gặp lại, tớ sẽ qua đón cậu. "

để lại một nụ hôn tạm biệt và cô người yêu đang xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, juliet vui vẻ xách túi đi làm.

rubya nhìn mái tóc vàng óng ả như tia nắng khuất dần sau cánh cửa, nhiệt độ trên khuôn mặt vẫn chẳng thể hạ xuống. dù hai người chuyển đó cũng làm rồi, nhưng những hành động như thế này vẫn khiến cô ngượng ngùng không thôi. đã vậy juliet còn tấn công bất ngờ nữa.

người này thật là, miệng cứ kiêu nhưng thân thể lại thành thật, cứ đột ngột ôm hôn khiến cô không thể phòng ngừa, còn bị cô ấy trêu chọc thêm. nhưng biết làm sao bây giờ, người yêu mình thì phải chiều thôi.

juliet lái xe đến công ty, trợ lý của cô đã đợi sẵn ở dưới gara. cô trợ lý vừa thấy xe tổng giám đốc lấp ló ở lối vào đã mừng muốn rơi nước mắt, vội vàng ôm theo tài liệu tới tiếp đón.

juliet nhận các báo cáo từ trợ lý, vừa xem vừa nghe cô ấy trình bày, cả cơ thể đều tỏa ra thái độ nghiêm túc. các nhân viên trong công ty không dám khinh thường vị tổng giám đốc trẻ tuổi này. vì họ biết người này không chỉ giỏi, còn độc miệng. cô ấy đã từng đá đểu một vị cổ đông tức đến phải dùng thuốc trợ tim, và cũng không ít nhân viên bị cô gái này mắng đến nghỉ việc.

vậy nghĩ là làm việc ở đây khổ lắm đúng không? các nhân viên sẽ trả lời là không. chỉ cần có năng lực là sẽ không bị mắng, tiền lương lại cao, đãi ngộ tốt. chưa kể là cách đây một năm họ còn phát hiện ra một cách nịch bợ tổng giám đốc. họ chỉ cần đến tiệm hoa [ love ruby ], mua hoa hồng đỏ và hoa iris về cắm, để trên bàn làm việc. tổng giám đốc thấy được, thì khi làm sai sẽ không bị mắng và có khi còn được cổ vũ.

thế nên, các nhân viên đã nhìn ra điều này, thường xuyên đến đó mua hoa. họ không quan tâm hai loài hoa này cắm chung một lọ có hợp thẩm mĩ hay không, miễn là chúng cứu giúp họ khỏi việc bị tra tấn tinh thần là được rồi.

juliet không dùng thang máy chuyên dụng đi từ gara lên thẳng phòng làm việc, mà đi qua lễ tân và các bộ môn ở tầng một rồi mới đi thang máy lên. cặp mắt lục bảo nhìn những bông hoa hồng đỏ rực cuốn quít bên nhành hoa iris tím mộng mơ, cảm giác như rubya đang cùng mình đi làm. cô nhận ra trò này của các nhân viên từ lâu rồi, nhưng cô hưởng thụ, giống như là thấy được các nhân viên này đều là fan couple của cô và bạn gái vậy.

tình yêu đúng là khiến con người con người thay đổi, từ một người kiêu căng, độc miệng, có thể vì hai loài hoa mình và ngươi yêu thích được nhân viên cắm chung một lọ mà cũng có thể mỉm cười.

juliet đang nghiêm túc làm việc. dù lúc ở nhà trông chán chường, vô tâm, chỉ muốn đóng đô ở tiệm hoa là thế, nhưng chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, cô sẽ nghiêm túc. và khi làm việc cô không thích ai làm phiền mình.

' reng '

tiếng chuông tin nhắn vang lên.

juliet cau có liếc nhìn nó. rubya và hội bạn biết rõ tính cô, sẽ không chủ động nhắn vào giờ này. có việc gấp thì sẽ trực tiếp gọi điện. nên nếu là tin nhắn thì chỉ có rucius, người yêu của regen và edward, người yêu của malaine.

dù biết được dù là ai trong hai người này thì nội dung cũng chỉ có thế, nhưng cô vẫn muốn xem là ai, tiện thể mắng một trận.

[ rucius ]: giáng sinh tới cấm cô rủ regen đi đâu!!!

là hoàng tử điện hạ à~

[ juliet ]: nhưng cậu ấy chủ động rủ rê thì biết làm sao?

có bạn gái trọng bạn khinh sắc thấy thương ghê á. thương đến mức, đêm giáng sinh muốn rủ regen ra chơi cùng. cô bạn này chẳng ngại xem cô và rubya tình tứ, còn thích nữa chứ. suốt thời cao trung và đại học cổ vũ cô tỏ tình mà. cô nhắn một tin là đồng ý mình.

[ rucius ]: thì đừng có đồng ý. năm nào regen cũng đi với mấy người rồi!!! năm nay là năm đầu tiên cô và rubya đón giáng sinh bên nhau với thân phận là người yêu không phải sao? thêm mấy cái bóng đèn làm gì?

[ juliet ]: anh cũng đi cùng mà, có phải bị bỏ ở nhà đâu? tôi và rubya không thấy ngại đâu~ cái này là hẹn hò đôi, hẹn hò ba đấy chứ~

[ rucius ]: đi cùng nhưng regen cứ bị mấy người lôi đi, tôi đi cùng chẳng khác gì bị bỏ ở nhà.

[ juliet ]: hm... nhường tôi miếng đất đó? tôi nhường regen lại cho anh?

để xem với anh thì regen quan trọng hơn hay miếng đất đấy quan trọng hơn.

[ rucius ]: regen là vô giá!!! không thể đem đi so với vật chất được!!!

[ juliet ]: thế thêm miếng nữa?

[ rucius ]: cô!!!

juliet có thể thấy đầu bên kia đang tức đến xì khói, chọc vị này vui chết đi được. nhưng tất nhiên cũng phải có mức độ, không anh ta tức thật chắc cho richelliar phá sản luôn mất.

đúng lúc này, một tin nhắn khác được gửi đến. nhìn ảnh đại diện hình cán cân quen thuộc, juliet lập tức mở ra ngay.

[ rubya ]: đừng trêu anh ấy nữa. cậu không muốn chỉ có hai chúng ta cùng đón giáng sinh bên nhau sao?

juliet chưa kịp tức giận vì kẻ kia không đấu lại được chỉ biết mách lẻo thì đã bị câu hỏi của rubya dập tắt, vội vàng nhắn trả lời.

[ juliet ]: nếu cậu muốn chỉ có hai chúng ta thì tớ chiều cậu vậy, biết làm sao được.

[ rubya ]: vậy tớ làm việc tiếp đây.

rubya offline ngay sau đó, không để cho bạn gái kịp dây dưa thêm phút giây nào. juliet nhìn màn hình đã đen ngòm, bĩu môi. người này lúc làm việc nghiêm túc hơn cô vạn lần. trong lúc cô ấy đang làm mà cứ làm phiền, nói lời vô bổ thì kiểu gì cũng bị chặn luôn. một tuần sau khi tỏ tình thành công, cô không chỉ suýt bị người bạn gái mới ra lò chặn số, còn thiếu chút nữa bị đuổi khỏi nhà. từ đó, juliet dù có muốn cũng không dám làm phiền những lúc này.

" chỉ có cậu thôi, ruby~ chỉ có cậu có thể khiến tớ chủ động cúi đầu~ "

---

chiều ngày 24 tháng 12.

tuyết rơi nhiều hơn mấy ngày trước. các máy dọn tuyết làm việc liên tục mà trên đường vẫn luôn có tuyết. nhưng như vậy lại càng tăng thêm không khí giáng sinh.

hai bên đường đều giăng đèn kết hoa. các cửa hàng cũng đều đã trang trí đúng chủ đề. và trên đường thì chẳng thiếu những ông già noel với đủ kiểu dáng đi phát quà miễn phí cho trẻ em hoặc tờ rơi cho cửa hàng nhà mình.

trong nhà của juliet và rubya thì chưa có cây thông nào, nhưng hoa được tạo hình thành kiểu dáng cây thông thì có rồi. rubya thì không có hứng thú với việc trang trí cây thông noel nên chẳng năm nào làm cả. còn juliet thì yêu hoa hơn cây nên tự sáng chế ra cây thông làm từ hoa.

năm nay cô vẫn dùng hoa hồng. ở trong góc phòng khách là một cây hoa hồng đỏ rực như lửa, thi thoảng có vài bông hoa vàng xuất hiện với hiệu ứng trang trí. xung quanh nó thì được quấn bởi đèn nhấp nháy. chỉ là mấy cái đèn này chỉ phát ra ánh sáng màu tím. trên cùng, nơi đáng lẽ là để ngôi sao thì được thay thế bởi hoa iris. nói tổng thể thì cây thông hoa hồng trông không được thẩm mĩ cho lắm.

rubya nhìn tác phẩm của bạn gái, lần đầu tiên kể từ khi quen biết đưa ra nghi ngờ thẩm mĩ của cô nàng.

" cậu thấy nó... ổn à? "

không nhịn được nữa, rubya phải đặt ra nghi vấn. đón giáng sinh với cái sản phẩm hỏng, có ảnh hưởng không tốt với thị giác này có vẻ không ổn cho lắm. cô sợ sau này gu ăn mặc của juliet cũng sẽ kỳ dị như nó mất.

" nó vẫn ổn mà? "

juliet tự nhiên đáp lại. mặc dù trong thâm tâm thì chỉ muốn nhanh chóng vứt quách cái đống này vào thùng giác và xóa hết ký ức về nó khỏi đầu rubya, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép cô nhận là mình đã trang trí ra một cây thông hoa hồng xấu xí.

mọi năm cô kết hợp nhiều loại hoa và có cả lá nữa, nên chỉ nhìn vẫn rất xinh đẹp. nhưng năm nay, được đón giáng sinh cùng rubya với thân phận là bạn gái nên cô không muốn bất cứ loài hoa không liên quan khác chen vào. nên chỉ dùng loài hoa mà cô và rubya thích. hoa hồng vàng được thêm vào vì nó có màu tóc giống cô và được rubya khen đẹp vào tuần trước.

rubya nhăn mày nhìn cây thông đỏ lè trong góc phòng khách, quyết định quay đi chỗ khác. dù sao cũng không lay chuyển được người kia, đợi hết 25 cô dọn nó đi là được.

đêm giáng sinh, mỗi cặp đôi sẽ có những cách hẹn hò khác nhau. có cặp sẽ cùng nhau làm bữa tối và ở nhà đón lễ. cũng có những cặp chơi hết mình ở bên ngoài suốt hai ngày 24, 25. và cũng chỉ có những cặp có một cái giường là đủ rồi.

juliet và rubya đi ăn ngoài. địa điểm là một nhà hàng giành cho các cặp đôi đồng tính.

trong nhà hàng, ánh đèn nhu hòa, âm nhạc du dương và bữa tối dưới ánh nến. bước vào nơi này có cảm giác yên bình, nhẹ nhàng hơn so với không khí náo nhiệt ở bên ngoài, cũng không vì phù hợp với ngày lễ mà đổi sang nhạc giáng sinh.

rubya ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt đang cắt bít tết cho mình, trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị xuất hiện nụ cười. một nụ cười hạnh phúc.

ai bảo cứ phải có bạn trai mới có người cắt bít tết cho chứ? bạn gái cũng có thể nhé! nhất là người bạn gái này còn có giá trị trăm tỷ, ngậm thìa vàng lớn lên nữa cơ.

bị rubya nhìn với nụ cười như vậy, juliet suýt chút nữa không nhịn được mà cười thật to. hai người mới hẹn hò một tháng, số lần cô làm rubya cười còn chưa được một bàn tay. trước và sau khi yêu vẫn giữ khuôn mặt như một người giáo nghiêm khắc vậy.

" thế nào? có người như tớ hạnh phúc lắm đúng không? "

juliet nói với giọng kiêu ngạo.

" ừm. "

rubya hiếm khi phản bác.

ừ, có cậu ở bên là hạnh phúc của tớ.

rubya chưa từng nghĩ mình và chủ nhân hiện tại của tập đoàn richelliar sẽ trở thành người yêu. mặc dù trong năm người, mỗi quan hệ của cô và juliet là thân thiết nhất, là bạn thân, bạn cùng bàn suốt mười hai năm đi học. nhưng cô chẳng thể nhận ra hay nghĩ đến juliet đã thầm mến mình suốt mười hai năm. bởi trong suốt thời gian đó juliet vẫn như vậy, vẫn thích trái lời cô, cà khịa cô, trêu chọc cô hay thậm chí lúc cô nói mình có chút cảm tình với một cậu lớp dưới thì juliet cũng tham gia vào công cuộc giúp cô tìm hiểu và tán đổ cậu ấy. mặc dù sau đó chẳng làm được gì, người ta có người yêu rồi. nhưng có ai sẽ bày cách cho crush đi tán người khác không cơ chứ!?

" a~ "

giọng nói của juliet đánh thức rubya khỏi dòng suy nghĩ, vừa nâng mắt lên đã thấy một miếng bít tết được để ngay trước mặt mình.

" há miệng ra nào, cậu là người đầu tiên được tớ đút đấy. "

" đang ở nơi công cộng đấy. "

rubya vội vàng ngả người ra sau. khuôn mặt ửng hồng, cặp mắt tím ẩn sau cặp kính liếc nhìn xung quanh sợ người khác nhìn thấy.

" đây là nhà hàng tình yêu, việc đút cho nhau là bình thường à. a~ cậu không ăn, tớ dùng miệng đút cho cậu đấy~ "

cặp mắt tím trợn tròn nhìn đôi đồng tử lục bảo, thấy được tính chân thực của lời đe dọa. khuôn mặt của rubya từ hồng chuyển sang đỏ, ngượng ngùng mãi cuối cùng vẫn phải ăn miếng thịt được đút.

" cậu đáng yêu quá~ "

thật muốn hôn một cái. juliet giống như muốn nói thêm mấy lời cợt nhả, thì bị một miếng cần tây chặn họng. cô nàng ngạc nhiên nhìn người đối diện, người ấy vẫn còn đang cầm dĩa, khuôn mặt thì đỏ ửng như trái cà chua.

" cậu nói linh tinh, tối nay ngủ ngoài sô pha! "

rubya nói với âm lượng nhỏ, nhưng gằn giọng, giọng điệu như là cảnh cáo.

người này chỉ chiều theo chút là được nước lấn tới. nếu không nghiêm khắc, người chịu thiệt chính là bản thân mình.

juliet nuốt miếng cần tây xuống, trên khuôn mặt kiều diễm vẫn nở nụ cười quyến rũ. rubya trách đi ánh nhìn của người đối diện, vùi đầu vào ăn.

cô không rõ, trước kia khi vẫn là bạn, nhìn juliet cười vậy cô chẳng thấy gì. bây giờ, chỉ cần bị cô ấy cười với mình như thế, cả cơ thể đều ngượng ngùng.

chẳng lẽ câu nói khi yêu vào sẽ thay đổi rất lớn, là sự thật?

juliet nhìn bạn gái giả thành đà điểu, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. hồi trước eq của rubya đúng là phải tính bằng số âm, được tán tỉnh mà không nhận ra, được mệnh danh là mỹ nhân lạnh lùng của khoa. cô cũng phải mất rất lâu để kéo cao cái chỉ số này ( cũng như phá hết mất lời nói dối ngày trước của mình, thuyết phục rubya chúng là thật 100% có lẻ ). và kết quả là hiện giờ rubya dễ ngại ngùng với mấy lời nói không bình thường của cô. nhấn mạnh, ' của cô '.

bữa tối tiếp tục một cách bình thường bởi lời đe dọa của rubya. sau khi ăn tối, cả hai quyết định đi dạo trên phố.

" che kín mũi vào, cảm là tớ không chăm đâu nhé! "

juliet kéo cao chiến khăn quàng kẻ caro vàng tím, phủ kín lên trên chóp mũi đã đỏ ửng vì lạnh của người yêu, chỉ để lại cặp đồng tử tím than đang nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cùng màu lỏng lẻo trên cổ cô. rubya hơi rụt cổ lại, giấu vành tai hơi hồng vì ngượng sau lớp tóc đen dày và khăn quàng, đưa tay ra chỉnh khăn cho nửa kia của mình.

nếu lúc này có người quen ở đây sẽ nhận ra, juliet - người đang ra cái vẻ " thế chứ, cậu phải chỉnh khăn cho tớ trước mới đúng " - trong lòng đang gào thét sung sướng đến mức nào.

" đây là đêm giáng sinh đầu tiên chúng ta trải qua cùng nhau đấy! "

juliet đột nhiên lên tiếng, cô đan ngón tay mình vào tay người bên cạnh, siết chặt lấy như thể không bao giờ muốn buông ra.

" sau này sẽ còn nhiều ngày lễ trải qua cùng nhau hơn nữa, đúng không nào? "

cặp đồng tử màu lục bảo rũ bỏ đi ánh nhìn tự tin kiêu ngạo thường ngày, giờ đây trong nó chỉ còn hình dáng của người con gái mà chủ nhân của nó yêu thương vô ngần, và trong đó còn ánh lên niềm ao ước mong chờ vào một tương lai luôn bên nhau.

rubya ngẩn ra trước đôi mắt ấy, nhưng rồi cô mỉm cười, cũng nắm chặt lấy tay người kia. cô đáp lại, với giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp và tràn đầy tình yêu.

" đúng vậy. chúng ta sẽ cùng nhau trải qua tất cả các ngày lễ trong năm! "

---

cặp đôi trở về từ rất sớm. cả hai đều không phải kiểu người thích bon chen ngoài đường chỉ để ngắm những thứ năm nào cũng đã nhìn. về nhà làm những việc thiết thực hơn không phải tốt hơn sao?

ví dụ như hôn nhau chẳng hạn?

juliet đè người yêu lên cửa, giữ chặt lấy hai tay và chèn chân mình vào giữa hai chân nhằm ngăn rubya có cơ hội trốn thoát.

" cậu, cậu, cậu... "

" cậu đã nghe về sự tích cây tầm gửi chưa? "

" ha... ? um!!! "

không đợi rubya kịp đáp lại, juliet đã phủ lên môi cô ấy một nụ hôn. không phải nụ hôn mãnh liệt với mong muốn chiếm đoạt. nó ôn nhu, nhẹ nhàng như nâng niu bảo vệ bảo vệ bảo vật vô giá nhất trên đời.

nhành cây tầm gửi treo trên cửa ra vào rũ xuống, khẽ chạm lên mái tóc hai người, giống như nữ thần frigga đã chứng kiến và sẽ bảo vệ cho tình yêu của họ mãi mãi.



---

chúc mừng sinh nhật con gái rubya của má mì =w= hơi chậm so với sinh nhật của con hụ hụ ;w; ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip