Victoria Serena

Thông tin đôi chút về Ocs
Tên : Victoria Serena
Tuổi : ?
Giống loài : Vampire (Alpha)
Tính cách : đôi khi khá trầm tính, đôi lúc lại cư xử khá trẻ con,..
Sở thích : uống trà, coffee và  đọc sách,...
Ngoại hình ( sương sương như tranh)

Bắt đầu vào chuyện thôi

----------------------

Lách tách...lách tác...lách tác... Những hạt mưa nặng trịu từ bầu trời cứ thế mà trút xuống dưới, rồi chúng cứ thế mà dần thấm vào trong nền đất. Khung cảnh xung quanh vào ngày mưa cũng chẳng khác mấy vào những ngày kia. Mọi hoạt động của người dân vẫn tiếp tục tiếp diễn không thôi, thật xô bồ và nhộn nhịp làm sao. Dù trời có đổ mưa xuống chúng cũng chẳng thế khiến những hoạt động mà đã ăn sâu vào những người dân này dừng lại, tiếng nô đùa của lũ trẻ hoà cùng tiếng trò chuyện, tiếng mưa rơi xối xả cứ thế như  hoà lại làm một vậy. 
Đi trên con phố lớn này, đôi lúc cũng bắt gặp thấy những con người nhanh chóng chạy đi trú mưa. Trái ngược với họ là lũ trẻ con ngây thơ rủ nhau chạy nhảy, nô đùa với nhau chẳng lo nghĩ điều gì..ôi chao những bà mẹ, ông bố của chúng sẽ mệt mỏi lắm đây fufu. Tiếng lộp cộp ...lộp cộp.. phát ra từ cỗ xe ngựa đang chạy trên con phố, từ cánh cửa xổ nhỏ khẽ lộ ra một cô bé diện trên mình trang phục đắt đỏ mà nhìn ra ngoài, đôi mắt của em tựa như máu...chỉ là một màu đỏ người ta nhìn vào có thể ngay lập tức đoán được em là giống loài gì. Mái tóc đen tuyền trải dài xuống hàng ghế, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo cố gắng vén lớp màn trong cỗ xe kia để ngắm nhìn khung cảnh xô bồ bên ngoài.

Ngắm nhìn chúng chẳng hiểu sao, cô bé này có chút đau lòng ? Chẳng hiểu vì sao cô lại thấy có chút ghen tị với những đứa trẻ đang nô đùa ngoài kia, trông chúng thật vui vẻ làm sao. Chúng chẳng cần lo nghĩ điều gì, chúng luôn có bạn bè gia đình ở bên cạnh... Chẳng phải như cô, chỉ như một con búp bê nhận sự điều khiển từ gia đình. Nhưng ... Nó cũng chẳng quá tệ như cô nghĩ, có lẽ là vậy. Vì con người ta chẳng ai có được tất cả mà, bọn họ có được hạnh phúc thì họ sẽ mất một thứ khác...có lẽ

Còn cô,  Victoria Serena này có tiền tài, có một danh vọng sáng lạng, là một Vamipre quý phái và cũng là một Alpha nữ. Ha vậy đương nhiên cô sẽ mất đi một thứ khác, đó chính là tình thương từ gia đình hay chính là hạnh phúc của chính cô. Cha mẹ cô đều là những con người bận rộn, họ chẳng bao giờ có thời gian cho cô...nghe có vẻ quen thuộc nhỉ ? Vì đây là câu chuyện của những đứa trẻ có cha mẹ luôn bận rộn kiếm tiền hoặc tương tự như vậy và..bao nhiêu căn bệnh và những cái chết thương tâm đôi khi lại xuất phát từ những câu chuyện này. Ha, đến khi quá muộn họ mới biết hối hận mà thật nực cười làm sao !

Cỗ xe ngựa dừng lại trước một định thự to lớn, khang trang. Một người hầu bước tới cửa rồi nhẹ nhàng mở nó ra rồi đỡ cô tiểu thư này đi xuống. Victoria đi thẳng vào trong dinh thự mà chẳng để lại một lời cảm ơn nào cho kẻ hầu đứng đằng kia, tới cổng chính lại có thêm hai tên hầu đứng sẵn đó mà mở chúng ra. Lại nữa, lại là cái vòng lặp chán ngắt này nó đã xuất hiện quá nhiều khiến cô cảm thấy quá quen thuộc rồi chán nản. Sải bước trên tấm thảm đỏ được dải dài trong dinh thự, căn phòng rộng lớn nhưng lại chẳng có mấy người ở trong. Chỉ có phải kẻ đầy tớ đứng ở vài góc còn gia đình cô chắc hẳn là ở trong phòng hoặc bận việc mà đi ra ngoài hết cả rồi.

Chán nản rồi bước từng bước lên cầu thang dài mà tiến tới căn phòng quen thuộc của bản thân, vừa đóng cánh cửa lại cô đã lập tức ngả người về phía chiếc giường lớn đằng sau. Đưa đôi đồng tử đỏ thẫm mà liếc nhìn khung cảnh quanh căn phòng, vẫn chỉ y như trước chẳng có điểm gì bị thay đổi hay trở nên khác biệt. Từ khi rời đi cho đến lúc trở lại thì căn phòng trước sau vẫn như một mà thôi, nó sẽ mãi chẳng có gì đổi.. vì sao ? Những con người trong gia đình này chỉ muốn mọi thứ đều hoàn hảo như ý họ, nếu chỉ cần có cái gì đó thay đổi không theo ý họ hay như cái quỹ đạo mà họ đã đề ra trước đó thì chắc chắn họ sẽ nổi điên lên rồi làm loạn mọi thứ lên như những kẻ tâm thần, mà tính ra bọn họ đâu có ai là có điểm giống như người bình thường đầu cơ chứ. Từ cái bản tính giá trưởng, quái thai của họ đến cái cách hành xử, giảng dạy con cái đã hoàn toàn khác biệt với những người khác.

Victoria là con út nhưng lại là người được đặt niềm hy vọng nhiều nhất thấy vì những người anh người chị của cô, vì cô là 1 trong 2 Alpha duy nhất trong những đứa trẻ được sinh ra. Chắc hẳn sẽ có người đặt câu hỏi tại sao mà  Người chị / người anh Alpha kia không phải là người để họ đặt niềm tin ? Vì vampre kia đã bị cả cái gia tộc này ruồng bỏ, vì dám đem tình yêu trao cho một nhân loại yếu ớt mà không những thế còn dám mạnh mồm tuyên bố sẽ chấm dứt mọi quan hệ với gia đình và sẽ chống lại gia đình. Nhưng ít ra người đó còn biết nói mà biết làm, đã tự thay đổi họ không giữ họ của gia tộc chứ không giống vài kẻ chỉ biết nói mà chẳng biết làm. Nhưng nhờ phúc của anh ta mà giờ mọi con mắt đều dồn vào Victoria. Đôi lúc cô chẳng biết nên hận hay cảm ơn cái người đã rời đi kia nữa, người rời đi trách nhiệm của cô lại nặng nề đến khó chịu nhưng lại nhận được sự kính nể và tôn trọng hơn trước...mà không phải vì thế mà cô nhận được thêm tình thương từ cha mẹ.

Họ nghĩ cảm xúc chỉ là thứ không nên tồn tại nên họ cũng dạy con cái y như thế và cũng chẳng thèm trao chút tình thương nào cho đàn con trẻ. Đặc biệt là nhưng đứa bé xui xẻo làm Omega,  Họ chỉ còn những đứa trẻ này là thứ để tăng thêm nòi giống hoặc kinh khủng hơn là thứ không đáng được tồn tại... Một sự phân biệt nặng nề khiến những Omega phải chịu sự thống khổ xuất từ trước tới giờ, và đến giờ vẫn không thay đổi được. Chẳng ai dám lên tiếng vì cái quy luật đã tồn tại hơn cả thập kỉ rồi, đã ăn sâu vào máu của người trong gia tộc... Khó mà thay đổi

Đôi khi cô thấy cô cũng khá may mắn khi được sinh ra làm một Alpha, nhưng đôi khi cô lại thấy mình thật xui xẻo làm sao. Vì sao cô không được làm một người bình thường nhỉ ? Cô không cần mấy thứ như tiền tài, đánh vọng gì cả giờ cô chỉ muốn nhận được tình thương từ gia đình mà thôi. Cô không muốn phải học nhưng kiến thức quá tuổi kia đâu, cô không muốn phải sử dụng những món vũ khí kia đâu..không hề..không hề muốn... Cô chỉ muốn như những đứa trẻ bình thường, được nô đùa vui vẻ và có một tuổi thơ tốt đẹp...nhưng giấc mơ chỉ là một giấc mơ thôi mà, giờ thì cô phải tự cố gắng mà đạt được ước mơ đó thôi..hoặc không bao giờ đạt được. Đưa người dậy tiến đến tủ đồ mà nhanh chóng thay bộ váy ngủ của bản thân, nằm lên giường kéo chăn lại rồi hàng mi dần dần khép lại  dù gì thì họ cũng chẳng về giờ cứ ngủ một giấc chuẩn bị cho ngày mai thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip