Hồi 4: Hoá ra... (Có H).

Tối ngày hôm đó là một đêm trăng khuyết rất sáng, nếu là người có tâm hồn thơ ca lãng mạn, hẳn sẽ trầm mê trong vẻ đẹp thanh nhã ấy. Nhưng Lương Vũ vừa không phải một người mơ mộng, càng không hề có tâm trạng thưởng trăng mà chỉ cảm thấy hồi hộp. Nàng ngồi trên giường của họ thấp thỏm chờ người kia tới. Bọn họ thay phiên nhau tắm, Vũ vừa tắm xong là Kiệt đi ngay. Dường như họ đều vừa thấy gấp lại vừa muốn chần chờ. Hoặc là do Lương Vũ tự thấy vậy khi mà cảm tưởng Trung Kiệt hình như tắm hơi lâu (thật ra không có lâu lắm, y chỉ vừa mới rời đi thôi). 

 Cạch. 

 Lương Vũ giật mình bởi tiếng mở cửa và tiếng bước chân đang đến gần. Là chàng ấy. Mái tóc đen dài của y hãy còn ướt nước và ở trần lộ ra cơ thể chỗ khô chỗ ướt. Cứ như chỉ đi ra giếng múc một thùng nước lạnh rồi dội cái ào lên người. 

 - Sao lại để ướt nhẹp như vậy, chàng lại đây đi. 

 Mọi sự căng thẳng đều như biến mất, Lương Vũ ngay lập tức chuyển qua trạng thái y sư nghiêm khắc mà đi tới kéo Trung Kiệt ra ngồi lên ghế rồi lấy một chiếc khăn sạch trong tủ lau khô cho chồng. Nàng lau rất cẩn thận, lau cho đến khi thật khô thì mới thôi. 

 - Chàng có lạnh không, để thiếp lấy áo. 

 - Không, ta ổn, mấy cái này ta đều quen rồi. 

 - Kể cả vậy, lần tới đừng để bị ướt như thế. Nếu không định tắm cũng không sao mà. Tắm đêm dù sao cũng không tốt. 

 Trung Kiệt chọn thời điểm đó nắm tay nàng, cắt ngang lời. 

 - Nếu không dội nước lạnh, chỉ sợ ta cũng khó mà giữ được bình tĩnh khi cứ ngồi không chờ đợi nàng như vậy, phu nhân. 

 Lương Vũ khựng người nhưng cũng không thể quay đi bởi lại một lần nữa nàng rơi vào vòng xoáy trong ánh mắt người. Mím môi, nàng cúi xuống hôn y. Mới đầu chỉ là cái chạm nhẹ rồi dần dần bạo dạn hơn hôn sâu hơn và quấn quít hơn. Đến khi nàng không nhịn nổi nữa mà buông ra kéo theo một sợi bạc vương vấn cùng tiếng thở ấm nồng phả lên gương mặt chàng.

 - Lên giường thôi. 

 Trung Kiệt nói khẽ, tuy chưa đến mức hết hơi sau nụ hôn vừa rồi nhưng cũng không muốn phá hỏng bầu không khí lãng mạn. Chàng dịu dàng bế nàng vào lòng rồi nằm lên trên giường, vẫn không buông vợ mình ra. 

 - Nàng- 

 Lương Vũ lại hôn Trung Kiệt lần nữa cắt ngang còn mò mẫm cơ thể chàng như cách chàng đã làm với nàng đêm qua. Trung Kiệt ôm eo nàng chặt một chút, như ngăn mình không làm phiền trong lúc vợ vui vẻ vuốt ve cơ thể đã dãi dầu sương gió trên quân khu chiến trường. Như sờ soạng đã chán, Lương Vũ buông tha cho đôi môi đã ửng đỏ của mình và chàng mà cúi xuống đặt dấu hôn lên trên yết hầu. 

 - Ưmmm... 

 Trung Kiệt khẽ gằn, cổ rung nhẹ làm môi nàng buồn buồn. Nhưng vẫn muốn trêu chọc thêm nữa, nàng bặm môi lên xương quai xanh của y rồi ngước lên nhìn một cách ngây thơ. 

 - Lương Vũ... 

 - Trung Kiệt, như vậy có ổn không?

 - Ừm... 

 Chàng chỉ đáp lại như vậy nhưng đôi mắt kia lại nói khác. Ánh nến lột trần ham muốn đang sôi sục nơi đáy mắt, chỉ sợ rằng y đang kiềm lại nhường nữ tử mình yêu thương vô cùng. Không thì sẽ lỗ mãng xông tới, làm điều mình muốn mất.Lương Vũ không vờn nữa mà cởi chiếc áo ngủ mỏng ra chỉ để lại chiếc yếm đào đơn bạc che đi hai cặp đào xinh xắn. Dẫu vậy thì vẫn không thể nào giấu được hai bên nhũ hoa đã nhú căng dưới lớp yếm mỏng. Nàng đặt tay xuống quần của y. Trung Kiệt khẽ giật mình. Và Lương Vũ có thể cảm nhận chỗ đó đã cộm lên trông thấy. Quả nhiên khi cởi xuống. Hạ bộ như đao thoát khỏi vỏ, cương cứng uy nghi. Gương mặt xinh đẹp nổ bùng. Đặt tầm mắt như thế này mới thấy được kích cỡ của chồng đáng nể đến mức nào. Bảo sao lại có thể khiến nàng nghĩ mãi không thôi. 

 - Nàng... tính làm gì thế...? 

 Trung Kiệt khẽ nuốt một ngụm, yết hầu nhấp nhô lên xuống. 

 - Thiếp nghĩ chàng đã biết rồi... 

 Làn thở nóng ẩm phả thẳng vào hạ bộ càng kích thích, sống lưng run rẩy, mong đợi không thôi. Người vợ trẻ hôn lên đỉnh đầu đỏ lừ trơn nhẵn rồi cúi đầu hôn lên thân thịt dựng đứng nổi gân. 

 - Lương Vũ... 

 - Nếu thấy khó chịu thì bảo thiếp. 

 - Không- Ý ta là... Nàng cứ làm tiếp đi... 

 Sao mà thấy khó chịu được. Khi mà người vợ trẻ chẳng những xinh đẹp quyến rũ như thế lại còn bạo dạn chăm sóc mình như thế. Còn có điều gì một người đàn ông có thể đòi hỏi hơn được nữa. Chỉ là Trung Kiệt hơi lo, nếu như nàng ấy làm đúng những gì y nghĩ thì hẳn sẽ vất vả lắm. Nghĩ rồi, y vươn tay, vén mái tóc dài của nàng lên. Lương Vũ theo đà dụi vào tay y như một chú mèo nhỏ nũng nịu chủ nhân, vô tình tăng thêm sát thương đối với vị tướng quân đang không chút phòng bị, dương vật càng ngỏng thêm lớn hơn. Khi đã hôn và liếm cho ướt rồi. Khi đã thấy vật trên lưỡi mình run rẩy và tiếng thở dốc mới nóng bỏng làm sao thì Lương Vũ liền làm tới bến. Nàng ngậm lấy đỉnh đầu dương vật, rồi từ từ cúi đầu sâu hơn. 

 - Ah...! 

 Một bàn tay đặt lên vai nàng, theo quán tính ghì nhẹ. Lạy trời, có lẽ y đã biết cảm giác chết là như thế nào trong một khoảng khắc ngắn ngủi khi được nàng ngậm vào trong miệng. Dù Lương Vũ ngậm không đủ sâu, cũng chỉ như đang ăn muốn trái chuối ngự nhỏ, còn chưa đi hết được một phần "trái chuối" của y nhưng như thế là quá đủ để khiến đại não như muốn nổ tung ra trong sự sung sướng đầy choáng ngợp. Miệng của nàng ấm và ẩm, như bao lấy và âu yếm y vậy. Cảm giác na ná như đang quan hệ nhưng cũng có khoái cảm đầy riêng biệt. 

 - Ưm- 

 - Nàng ổn chứ? 

 Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn vì đáp lại y là một cái gật đầu, một cái nhấp đầu làm cơ thể y giật nhẹ. 

 - Cứ- cứ từ từ... Không cần phải vội. Nếu thấy buồn nôn... Thì- uhnn thì nàng cứ nhả ra... 

 Và rồi một cảm giác như bị hút vào suýt làm Trung Kiệt trợn ngược mắt. May sao vẫn còn tỉnh táo mà quay đi. Hẳn đây là cảm giác khi Lương Vũ bị y hành đến phát khóc trong cực khoái, gương mặt biến dạng không dám để người ta nhìn. Trung Kiệt chắc chắn gương mặt mình không thể quyến rũ và mê người bằng nàng ấy được. 

 - Ah- Lương Vũ... Lưỡi của nàng. 

Dù ban đầu còn chật vật nhưng người đẹp nhanh chóng tìm ra nhịp thở để có thể hoạt động trơn tru. Thậm chí còn sáng tạo bằng cách để lưỡi trườn qua trườn lại cây thịt bên trong mình. Nếu mà nàng ấy cứ như thế thì y sẽ- y sẽ- 

 - Vũ, mau nhả- ta- ta sắp ra rồi- Ah! 

 Chậm thêm một nhịp thôi ra có lẽ đống tinh dịch kia sẽ bắn hết vào miệng của Lương Vũ. Nhưng cũng không thể kịp tránh được nên gương mặt nàng giờ đây bị phủ bởi tinh dịch trắng đục nhớp nháp. Trung Kiệt che miệng thở dốc song sự áy náy ép y ngồi dậy lau cho phu nhân mình mà lấy ngón tay quệt đi hạt giống mình vừa bắn ra. 

 - Ta xin lỗi. 

 Lương Vũ lắc đầu nàng để Trung Kiệt lau sạch cho mình rồi giữ tay chàng lại rồi nói khẽ, giọng hơi khàn. 

 - Thiếp mừng vì có thể khiến chàng sung sướng như thế... 

Nàng hắng giọng rồi nói tiếp. 

 - Chàng đã quan tâm đến thiếp rất nhiều, thiếp cũng muốn làm chàng vui. 

 - Lương Vũ... 

Trung Kiệt cảm động, tình cảm dành cho nàng càng thêm sâu sắc. Nhưng chỉ khi thấy nàng hôn lên ngón tay vừa lau cho mình của y rồi ôm nó vào trong lòng, chạm vào sự mềm mại của cặp đào và lành lạnh của chiếc yếm lụa thì Trung Kiệt mới thực sự mất trí mà ôm chặt lấy người phụ nữ tuyệt vời này và hôn nàng mê đắm. Cuối cùng những gì còn đọng lại trong kí ức của Kiệt vào đêm trăng khuyết đó là tiếng thở dốc gọi tên mình lẫn trong tiếng khóc rên không sao kiềm lại được từ người vợ trẻ. Còn mình thì không ngừng đâm lút cán từ mọi góc độ từ chính diện, nằm nghiêng hay từ phía sau. Dù là tư thế nào cũng đều khiến cơ thể người con gái mình yêu nhất mềm nhũn trong thỏa mãn tột cùng. 

Trung Kiệt nằm im thin thít, không dám động đậy kẻo khiến nữ nhân trong lòng mình tỉnh giấc. Dẫu thế nhưng sự ngại ngùng và hổ thẹn vì đã lỗ mãng vẫn không ngừng xộc lên não mỗi lần kí ức chiếu lại cảnh đêm qua. Nhất là khi người trong kí ức còn đang nằm ngủ thật ngon bên cạnh. Nhưng có hổ thẹn đến đâu, thì cũng không giấu được sự đắc ý khi thấy trên làn da trắng đầy những dấu hôn đỏ chói. Nghiêng người ôm Lương Vũ vào gần mình hơn, y thỏ thẻ. 

- Ta yêu nàng. 

 Không biết từ bao giờ, chỉ biết đời này kiếp này yêu nàng. 

Trung Kiệt hơi run rẩy, hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ yêu một người nào đó, hoá ra lại ngọt ngào đến vậy, hoá ra lại dịu dàng đến thế. Và yêu nàng hoá ra lại là điều có thể khiến người hạnh phúc đến mức muốn vỡ oà. Nhưng có lẽ yêu Lương Vũ là điều dễ dàng nhất trong cuộc đời của y cũng là khát khao luôn hiện hữu trong lòng từ khi nhận mối hôn sự với nàng. Càng nghĩ, vòng tay của y càng thêm chặt, vô tình khiến Lương Vũ động tỉnh mà xoay người. Y nín thở, nhìn đôi mắt hạnh mê mang trong cơn mơ từ từ xoay người vào lồng ngực mình, cánh tay nhỏ bé vươn ra, đặt lên hông y vỗ nhẹ mấy cái dỗ dành. Nàng vẫn đang dở giấc.

Phì...

Trung Kiệt che miệng, suýt thì cười ra thành tiếng. Đúng là rất rất đáng yêu.

Sáng hôm sau, cả hai vợ chồng lên đường về Nam thành. Cũng như lúc đi, mất tận hai ngày đường. Nhưng so với lần trước, cảm giác quãng đường ngắn hơn rất nhiều. Khi họ trở về thì ngay lập tức được mẹ và nhà chị vợ chào đón. Thấy mẹ vẫn còn khoẻ mạnh ôm cháu khiến Lương Vũ vui sướng không thôi. Đột nhiên lại cảm thấy xúc động hơi muốn khóc làm mẹ và chị trêu chọc. Trong lúc hội phụ nữ quây quần thì hai người đàn ông lại rất điềm đạm nói chuyện. Chồng của Bình An, Nhã Trúc, cũng là một người đàn ông thư sinh hiền lành, yêu chiều vợ, tuy vậy thì có xu hướng hơi "nhu mỳ", nếu không phải trong nhà còn cha mẹ già thì chắc cũng nhập hội "ở rể" cũng nên. Họ chỉ về có một hai ngày rồi lại phải trở về Tây thành. Nhưng một chuyến này đủ khiến tâm trạng của vợ y phơi phới. 

- Cảm ơn chàng.

Nàng tựa đầu lên vai chồng, hơi ngước lên mỉm cười.

- Nàng có thể cảm ơn ta tối nay.

Lương Vũ lắp bắp nhưng quyết không để Trung Kiệt cứ mãi chiếm thế thượng phong, nàng phản kích, hôn lên yết hầu hơi lộ ra chỗ cổ áo.

- Được thôi, thiếp nhất định sẽ bày tỏ thật chân thành.

Hai vợ chồng nhìn nhau đầy thâm ý rồi ôm nhau bật cười. Nhìn cảnh này, đến phu xe cũng phải thầm cảm thán đầy ngưỡng mộ, đúng là tình yêu tuổi trẻ đầy ngọt ngào. Từ khi cả hai nhận ra tình cảm mà họ vun vén suốt bốn tháng nay cuối cùng cũng đã đâm trồi nảy lộc thành những trái ngọt sưởi ấm trái tim hai người yêu nhau trong mùa đông lạnh này.

-... Nấm khô, túi trà,... Rồi, mọi thứ đều chuẩn bị xong cho chàng. Nếu thiếu hay dùng hết cứ gửi thư về, thiếp sẽ chuẩn bị.

- Nàng có nghĩ thế này thì hơi nhiều không?

Trung Kiệt nhìn một ngựa hai hông đều trở một thùng lớn mà thật lòng hỏi. Ngày trước y chỉ dùng quân lương do doanh trại phát chứ chẳng mấy khi tự mình sắm sửa mang đi như vậy. Mùa đông ở biên cương rất khắc nghiệt, Lương Vũ lo lắng là phải đạo nhưng Trung Kiệt không chắc là mang từng này đi liệu có gây phiền toái cho những người khác hay không.

- Vợ của các binh sĩ khác còn hận không sắm sửa cho chồng họ kĩ hơn đấy. Bảo vệ bản thân không bao giờ là thừa cả đâu. Phòng còn hơn chữa, đừng để bị ốm rồi phải nằm trên giường bệnh của thiếp thay vì giường ngủ đó.

- Nếu nàng đã nói vậy.

Vị thiên hộ sở ho nhẹ vào nắm đấm, rất tỏ ra mình nghe lời vợ. Vợ nói đúng nhất, vợ nói sai xem lại vế một. Đúng là không hổ danh bạn của đệ nhất Chạn Vương. Lương Vũ liếc y một cái rồi cẩn thận chỉnh trang lại áo choàng lông cho người rồi nhón chân hôn lên môi y một nụ hôn phớt. 

- Chàng đi mạnh giỏi.

Trung Kiệt nhìn ánh mắt mang theo lưu luyến của nàng bỗng cũng cảm thấy không nỡ. Cuối cùng vẫn chọn nán lại một chút để lục lọi trong đống hành lý một thành đoản đao.

- Lần trước thấy nàng dùng dao gọt hoa quả bắt "trộm" nên cảm thấy cần đưa nàng vật này. Gặp kẻ gian cứ thẳng tay đâm tới, không cần ngại. Khi nào trở về, ta sẽ dạy nàng cách dùng.

Thanh đao nhỏ gọn được bọc trong một cái vỏ làm từ da ngựa chắc chắn. Lưỡi đao sắc bén, loá lên trong ánh nắng rọi vào. Lương Vũ, dù không biết nhiều về vũ khí lẫn võ thuật dù chị gái Bình An là một "nữ kiệt" có tiếng trong làng, vẫn cảm thấy vẻ đẹp khó mà rời mắt khỏi của thanh đao mà chồng mình tặng.

- Chàng nhớ lời đó, chứ không thanh đao đẹp vậy mà rơi vào tay một kẻ trói gà không chặt như thiếp thì thật tiếc.

- Không tiếc tí nào nhưng ta hứa đó. Được rồi, ta đi đây. Nàng cũng mau quay về sớm, đừng để nhiễm lạnh. Tạm biệt.

- Tạm biệt...

Nhưng dù có vậy, Lương Vũ vẫn đứng lại dõi theo bóng trượng phu dần dần biến mất trong tuyết rơi trắng trời. 

Để mà nói thì mùa đông là thời điểm mà y quán đông đúc nhất. Cảm lạnh, phong hàn, sốt rét... và rất nhiều bệnh khác ập tới nên một ngày cũng phải đến vài ba người tới khám chữa. Cuối cùng vì y quán nhỏ mà đông bệnh nhân nên Lương Vũ cũng rất bối rối. May thay trình độ của nàng được các đại phu ở y đường nhà bên công nhận. Họ ngỏ ý muốn cùng hợp tác trong thời điểm khó khăn này. 

- Chỗ cô không đủ sức chứa còn chỗ bọn tôi thì không đủ người, hợp tác với nhau là đôi bên cùng có lợi.

- Ngài nói rất đúng.

Nghĩ kĩ thì lời đề nghị này có lợi cho Lương Vũ nhiều hơn khi vừa có cơ hội làm việc ở một y đường lớn, có thể học hỏi thêm kinh nghiệm lại vừa có thể chứng minh bản thân mình có năng lực với người trong nghề và nhận được tín nhiệm của bệnh nhân. Nhưng mấy ngày nay, y đường gặp phải nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch. Khi tìm hiểu mới biết có vài người là binh sĩ nhiễm bệnh phải gửi về. Lí do là vì quân y trên kia không đủ sức chạy chữa cho các binh sĩ. Thậm chí còn xảy ra trường hợp có người chết vì nhiễm lạnh. Nghe vậy mà Lương Vũ bỗng thấy bồn chồn mà nhớ về Trung Kiệt. Y vẫn gửi thư về hàng tuần, lúc nào cũng phải viết rằng "ta vẫn khoẻ, nàng đừng quá lo." để Lương Vũ không băn khoăn nhiều. Nhưng biết tính y, chỉ sợ đang khổ sở ở nơi biên cương khắc nghiệt nhưng vẫn cố nói vậy để nàng bớt nghĩ nhiều. Nàng thật sự không muốn nghĩ về một ngày chàng sẽ bị đưa vào đây, sống dở chết dở đau đớn bởi bệnh tật. Về sau, cứ mỗi lần có bệnh nhân là nam, Lương Vũ đều ngó thử xem liệu có phải là chồng mình hay không.

- Biên giới hiện tại đang gặp khó khăn nên có cầu mong sự trợ giúp của người dân. Mọi người quyên góp được gì hay đó. Có gạo góp gạo, có rau góp rau. Cố gắng nuôi binh sĩ bảo vệ chúng ta.

Có lẽ tình trạng ở biên cương khó khăn hơn những gì dự kiến mà đoàn cung cấp của triều đình cũng khó mà lưu động được nên mới cần sự giúp đỡ của dân địa phương. Lương Vũ đương nhiên trở thành người hào phóng quyên góp nhất. Lương thực, thuốc thang, quần áo, có gì là quyên góp, không chỉ bởi chồng đã ở nơi đó cố gắng từng ngày, mà còn vì những sinh mạng đang ngày đêm vì nước vì dân không quản khó nhọc.

- Oẹ...

- Hồ đại phu, cô không khoẻ sao? 

Một đồng nghiệp nam để ý sắc mặt của Lương Vũ không tốt, hỏi han. Làm việc với nhau một thời gian, cả y đường đều rất tôn trọng và ngưỡng mộ người phụ nữ giỏi giang này, nên khi thấy nàng tái xanh như vậy thì rất là lo.

- Không sao, chỉ là có chút choáng váng. Mấy nay đều thế cả.

-... Còn triệu chứng gì nữa không?

- Hơi chán ăn, khó ngủ, cơ thể gần như không có sức sống và... đau bụng.

Vị y phu kia chầm chậm xoa cằm, mắt vẫn nhìn về phía Lương Vũ đang ôm miệng.

- Thường hay nói "y phu không biết tự chữa cho mình". Hồ đại phu, cô hẳn là chưa tự kiểm tra cho mình rồi. Nhân lúc đang vắng vẻ, cô xem đi.

Lương Vũ cảm thấy hơi phiền hà, thậm chí thấy cáu khi bị người kia chỉ đạo. Thật lạ là bình thường nàng không dễ xúc động đến thế. Song cuối cùng vẫn tự bắt mạch cho mình. 

Rồi rơi vào trầm luân.

- Không thể nào. Nhưng mới hôm qua...

Lương Vũ thì thầm, hai mắt mở lớn kinh ngạc khi phát hiện mạch tượng đã thay đổi.

Nhưng rõ ràng... Ấy rồi cô nhớ ra. 

- Vậy nó hẳn là máu bào thai.

Vị kia thấy đứng nghe nàng lầm bầm không được hợp tình cho lắm nên đã xin rời đi trước dù biết nữ y phu thậm chí còn chẳng thèm để ý đến mình nữa. Còn Lương Vũ thì vẫn đang lẩm bẩm một mình.

Hoá ra...

- Có thai- mình có thai... Mình có thai!

Mọi cảm giác u ám như tan biến như bọt nước mà thay vào đó là tiếng reo mừng đánh động đến cả những người bên ngoài.

- Sao cơ, Hồ đại phu có thai?

- Ôi!

Nhận ra mình lỡ nói hơi lớn, Lương Vũ ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu khẳng định. Cả y đường đang tất bật khám chữa im bặt rồi nháo nhào chúc mừng cho nữ y phu của họ.

Điềm tốt như lần lượt kéo tới chỗ nàng. Trong khi đang không biết nên viết gì trong thư để báo cho Trung Kiệt tin vui này thì bên biên cương lại lần nữa xin trợ giúp về mặt nhân lực. Họ cảm ơn vì những quyên góp của người dân lần trước và mong lần này sẽ có một hai người tinh thông y học đến biên cương hỗ trợ quân y trong khoảng thời gian khó khăn này. Người được biết tin đầu tiên là vị đại phu lớn tuổi nhất ở y đường mà vị phu nhân trẻ đang làm việc cùng và người thứ hai biết chính là nàng. Ông cũng có con gái lấy chồng đi lính nên hiểu tâm trạng của nàng. Lương Vũ lại may mắn hơn con gái ông là có hiểu biết với y học nên ông muốn trao cơ hội này cho Lương Vũ.

- Với lại, trên quân doanh có nhiều quân y kì cựu, ít nhiều sẽ học được nhiều điều. Cô thấy thế nào?

Nơi đó có thể không thích hợp với nữ nhân, nhưng trong thời điểm eo hẹp như vậy thì họ phải tự biết đường mà biết điều gì nên làm, điều gì không nên. Đã vậy phu quân của Lương Vũ cũng là một trang tuấn kiệt, nhất định sẽ không để vợ mình hay những người dân có lòng phải chịu thiệt thòi.

- Vâng, tôi rất sẵn lòng.

Vị đại y này cũng từng hỗ trợ quân đội khi còn trẻ nên rất tận tâm chia sẻ kinh nghiệm của mình cho nữ y trẻ và những người tình nguyện còn Lương Vũ thì không ngừng chú tâm học hỏi chỉ để vì tham gia chuyến đi này.

Cuối cùng ngày đi đến biên cương cũng tới. Đón họ là một chiếc xe bò lớn có buồng tránh rét. Xe đi rất êm, không nhanh bằng xe ngựa được bởi thời tiết này rất nguy hiểm nếu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Vậy nên dù có cảm thấy bồn chồn thì Lương Vũ vẫn phải chấp nhận rằng đến tối mới có thể gặp được Trung Kiệt.

Khi đó ở biên giới.

Trung Kiệt thổi cốc trà thảo mộc nóng trong tay rồi từ từ nhấp một ngụm ấm đượm tim can. Tình hình ở biên giới thực sự khó khăn vào năm nay khi mà mùa đông dường như khắc nghiệt hơn cả ở phía Bắc. Cũng may nhờ chỗ trà thuốc mà Lương Vũ chuẩn bị cho y nên mới có thể may mắn thoát khỏi bệnh tật đang dần dần gõ cửa từng cái lều một của các binh sĩ. Y đương nhiên cũng không keo kiệt, có bao nhiêu đồ tốt cũng đều chia sẻ cho anh em nhưng đồ của y đều chỉ được chuẩn bị cho y nên rất nhanh thôi đã cạn kiệt. Vậy nên mới phải đến kêu gọi người dân quyên góp. Trong số đồ được quyên, các binh sĩ đều nhận ra số trà được đem gửi đến đều là từ vị phu nhân của Triệu tướng quân, bởi chính ngài đã chia sẻ thứ trà ấy cho họ trong lúc nguy nan. Khỏi phải nói họ biết ơn tướng quân và phu nhân đến mức nào. Có người quen biết với Trung Kiệt còn trêu rằng muốn được gặp qua người phụ nữ của y rồi bị y ném cho một cái nhìn khinh bỉ.

Chỉ không ngờ rằng nói đùa lại thành thật khi mà trong đoàn người tình nguyện hỗ trợ quân y lại có cả tên của phu nhân tướng quân trong danh sách.

- Hồ Lương Vũ.

- Có mặt.

Toán quân nghe thấy tên nàng liền quay hết ra hóng hớt. Chỉ thấy một cô gái nhỏ bé mang vẻ thuỳ mị điềm đạm rất là "hiền thê" cùng với nụ cười nhàn nhạt nơi mắt hạnh. Còn Trung Kiệt ngay từ đầu đã nhận ra nàng giữa hàng người tập trung. Trong khi một phần y rất mừng khi được thấy vợ sau một tháng không gặp thì phần nhiều lại rất lo lắng cho an nguy và sức khoẻ của nàng. Nhưng công việc vẫn là công việc, họ sẽ nói chuyện sau vậy. Trung Kiệt được giao quản lý nhóm tình nguyện nên không tiếc quyền xếp cho Lương Vũ một vé ở trong lều của mình thay vì ở chung với những người khác. Tất nhiên, dù sao đoàn tình nguyện chỉ có vài ba cô gái còn lại toàn nam nhân cả. Ai cho ở chung mà ở. 

- Tại sao ta lại không bất ngờ khi thấy nàng đến nhỉ?

- Vì nếu chàng là thiếp thì chàng cũng sẽ tới thôi.

Nói đúng quá, không cãi được.

- Với lại thiếp nghĩ chuyện mình cần nói với chàng tốt nhất phải nói tận nơi.

- Chuyện gì?

Lương Vũ ngoắc tay, tỏ ý bảo Trung Kiệt cúi xuống rồi nói vào tai người.

- Thiếp có thai rồi, được hơn một tháng.

Một tháng trước... là cái khoảng thời gian đôi phu thê quấn quít bên nhau như sam, hở tí là tối đến lại bế nhau lên giường ân ái. Trung Kiệt mở toang mắt, nhìn thẳng vào mắt vợ một cái, chỉ thấy đôi mắt hạnh đen láy long lanh đong đầy cảm xúc. Môi dưới run run, thì thầm.

- Thật sao- Ta... sắp được làm cha rồi sao?

Nàng cầm tay y, đặt lên bụng mình. 

- Vài tháng nữa thôi đó, mình à.

Không sao kiềm được cảm xúc trào dâng. Người chồng trẻ ôm chặt vợ mình rồi nhấc bổng nàng lên trong niềm vui sướng hân hoan.

- Ta sắp làm cha rồi!

Hai vợ chồng cười lớn, cười đến khi nước mắt chảy đẫm hai má rồi ôm lấy nhau không rời. Nhìn cảnh tượng ấy, mấy vị tướng sĩ tay cầm sẵn đao chạy tới khi nghe tiếng tướng quân hét lớn chỉ có thể lau lệ khoé mi, lẳng lẳng chuồn đi phao tin cho cả làng biết.

Từ khi biết phu nhân của tướng quân đang mang trong mình giọt máu của người thì các binh sĩ dưới trướng Trung Kiệt bảo vệ nàng còn hơn cả chồng nàng nữa. Đã vậy bọn họ dần dần sinh lòng mến mộ người phụ nữ của tướng quân. Cảm thấy "chị dâu" vô cùng tốt bụng và tuyệt vời. Thầm cầu mong có thể kiếm được một người vợ như nàng. Trung Kiệt thì vẫn bị các đồng nghiệp trên dưới trêu chọc, có người còn cả gan gọi y là "bố ơi" trước mặt hai vợ chồng nhằm chọc tức nữa chứ. Nhìn tướng quân mặt đỏ phừng phừng vì bị trêu trước mặt vợ thì ai cũng cảm thấy dù phải chạy quanh sân trong trời đông này 100 vòng vẫn vô cùng xứng đáng.

Lương Vũ đến quân doanh vẫn vì mục đích tiên quyết là "tình nguyện hỗ trợ quân y" nên dù có mang danh phu nhân hay đang mang thai thì nàng vẫn tích cực hoàn thành công việc của mình. Thậm chí còn có đề xuất phương pháp sinh hoạt cho các tướng sĩ nhằm nâng cao đề kháng và bảo vệ sức khoẻ bản thân. Sự đóng góp của nàng là rất lớn, khiến không chỉ những người cùng nghề ngưỡng mộ, quân y tin cậy mà còn nhận được sự chấp thuận của các quân sĩ trong đoàn. Trung Kiệt thập phần tự hào về vợ mình nhưng sự bao bọc nàng của y không cho phép nàng nán lại lâu thêm nữa. Dấu hiệu thai sản của vợ ngày một rõ ràng, sẽ không tốt nếu cứ để Lương Vũ ở lại nơi biên cương khắc nghiệt này. Đêm đó, Trung Kiệt nói chuyện với vợ về chuyện mà y đăm chiêu nghĩ mãi. Lương Vũ mặc dù không muốn nhưng cũng thấu hiểu cho tâm trạng của chồng. 

- Bên thiên tượng nói rằng ngày mốt trời sẽ bớt tuyết và ấm lên nên nàng tranh thủ trở về tĩnh dưỡng. Dù sao một tuần nữa là đội tình nguyện sẽ trở về nên nàng không nên thấy áy náy.

- Thiếp hiểu mà nhưng nghĩ chỉ còn đêm nay và mai được ở bên cạnh chàng là thiếp thấy hơi buồn rồi.

Lương Vũ tựa lên lồng ngực y, làm nũng. Không cưỡng lại được bộ dàng nũng nịu mới mẻ này của phu nhân, Trung Kiệt chỉ còn cách cho nàng mọi sự sủng ái của mình mà thôi.

Chờ cho xe phu xếp hành lý của Lương Vũ xong xuôi thì nàng có thể khởi hành. Việc nàng rời đi khiến ai cũng tiếc nuối, tiếc nhất là không thể trêu chọc Trung Kiệt đã đời hơn được nữa. Người người đều tới tiễn nàng, chúc nàng về nhà an toàn. Ôm chồng từ biệt, Lương Vũ lên xe rời đi.

Nào ngờ... Xe ngựa bỗng nhiên phanh gấp làm Lương Vũ suýt thì bị ngã.

- C- có chuyện gì vậy.

Nàng ôm đầu, hỏi phu xe. Phu xe là một binh sĩ cấp thấp của Trung Kiệt, tự nguyện nhận nhiệm vụ đưa phu nhân về nhà. 

- Có vẻ có vài tên không biết lễ độ, phu nhân cứ ngồi yên trong đó. Tôi sẽ xong ngay thôi.

Tự tin là thế nhưng cuối cùng sau mấy tiếng giao kiếm, Lương Vũ lại không nghe thấy tiếng động người lính kia nữa. Cảm giác bất an ngày càng dâng cao.

- Là chiếc xe này à?

Trước khi Lương Vũ kịp định hình tình huống thì lưỡi kiếm sắc lẹm đã chĩa thẳng vào cổ nàng. Nhìn qua bên ngoài, người lính kia đã chết tức tưởi dưới tay của 2 tên đáng ngờ khác.

- Lần đầu gặp qua, Triệu phu nhân. Không phiền cô đi theo bọn này một chuyến chứ.

Xung quanh xe ngựa bấy giờ chỉ toàn là hắc y nhân đang chĩa vũ khí về phía nàng!

- Bắt cô ta cũng tốn công thật, quả là phu nhân tướng quân có khác.

Gã áo đen dí mũi kiếm lên cơ thể lạnh dần, bên cạnh hắn là một tên áo đen bị thương, hẳn là bởi người lính đã chết kia gây ra. Nhưng cuối cùng 1 binh sĩ cấp thấp vẫn khó mà thắng được ba tên sát thủ, Lương Vũ lại càng chẳng mong chờ cơ hội, chỉ có thể ngoan ngoãn về xe ngồi lại cho chúng đưa đi. Căng thẳng nhìn ra bên ngoài, áp giải cỗ xe ngựa của nàng là 1 tên áo đen, và phía trên một tên nữa. Gã bị thương thì đang cưỡi con ngựa dắt xe cho nàng. Tình hình này, không biết có liều được không.

Lương Vũ hít sâu, xoa bụng mình tự trấn an. Phải liều thôi. Dù không biết đám người này nhắm vào Trung Kiệt vì lí do gì nhưng nếu cứ ngồi im thì sẽ rơi vào bẫy của chúng. Chẳng thà chủ động một chút...

Nghĩ rồi, Lương Vũ rút ra thanh đoản đao của mình từ tay áo, cắt đứt đầu ngón tay của mình trích máu viết lên vỏ bao kiếm một chữ "CỨU" thật lớn rồi lẳng lặng thò ra phía trước cứa bên mạn sườn xe ngựa bên trái và đâm vỡ bánh xe ngựa. Đoản đao sắc ngọt đâm vỡ trục bánh xe ngay tức thì làm Lương Vũ chảo đảo ngã phịch xuống ghế. Một cơn đau nhói xộc lên từ bụng, theo bản năng ôm lấy nơi con mình đang dần dần hình thành.

- Cái gì thế!

- Con ả này!

Bọn bắt cóc rất nhanh phát hiện ra con tin giở trò, thế là dừng ngựa hết lại rồi bao vây cỗ xe ngựa. Nhưng chúng không ngờ Lương Vũ thế mà dám chống trả, lấy đoản đao đâm tới. Chỉ có điều nàng ta sợ mất mật, hai mắt nhắm tịt lại rồi đâm về phía con ngựa lái xe làm nó phát hoảng mà vùng vằng thoát ra, đẩy ngã tên đánh xe bị thương rồi kéo cả chiếc xe gãy một chân chạy đi.

- Nó chạy mất rồi. Có cần đuổi theo không?

- Khỏi, có một con ngựa với cái xe gãy thì làm được gì. Vấn đề là, có vẻ phu nhân đây cũng gan hùm mật gấu đấy nhỉ?

Gã có vẻ là thủ lĩnh nắm tóc nàng kéo lên, lưỡi đao dí lên cần cổ trắng nõn, tứa một đường máu. Giật lấy đoản đao trong tay nàng, gã vứt vị phu nhân trẻ ra chỗ thủ hạ.

- Còn táy máy nữa thì đừng trách bọn này ác độc. Trói nàng ta lại, không thích đi xe thì cho đi bộ đi.

Lúc này, Lương Vũ ngoài cầu trời thì chẳng còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bg#đại